Chap 5 : Ghen

Namhee sau khi chào bố mẹ và chị liền nhanh chóng đi ra cửa nhà , hôm nay tâm tình cô trông cũng có vẻ thật tốt nhảy chân sáo trông điệu bộ thoải mái khó tả, miệng còn luôn mồm hát du dương vài ba câu. Tay vừa mở cổng lớn lúi cúi khép lại nhìn ra hướng đường định bước đi thì đã thấy Jimin đang ngồi ngay ngắn trên chiếc xe đạp của cậu ta trông điệu bộ như đã đợi Namhee rất lâu, vừa thấy Jimin Namhee không tự chủ có chút giật mình mà hơi lùi người về phía sau môi mấp máy không yên ổn, cô hoàn toàn không thể nghĩ rằng Jimin thực sự sẽ đi xe đạp để đến đón cô vào mỗi buổi sáng, những tưởng là do hôm trước cậu ấy nhất thời ham vui mới làm vậy, nhưng nhìn biểu hiện bây giờ của Jimin quả thực rất chắc chắn, Namhee mặt thống khổ cô thật sự rất nhát gan nếu đi với Jimin thì thể nào có lúc cô cũng sẽ đo đường mất thôi, Jimin châm châm nhìn Namhee nụ cười nửa miệng hiện lên nghiêng nghiêng đầu về phía sau tỏ ý muốn cô nhanh chóng lên xe . Namhee lại lùi về sau thêm một ít lắc lắc cái đầu nhỏ nhắn

" Cậu thật sự đón mình sao? "

" Nhìn mình rất giống đùa sao? "

"A.. Thật sự như vậy thì phiền cậu lắm mình có thể tự đi xe buýt mà "

Jimin cắn cắn môi dưới hít một hơi rồi cười cười có vẻ không muốn đôi co tiếp

" Thực mất kiên nhẫn với cậu đừng nói nhiều nữa nhanh lên xe đi "

Namhee lườm Jimin một phát, rõ biết không thể thay đổi suy nghĩ của cậu cô cũng chẳng thèm phí lời nữa, hít thở thật sâu lấy hết can đảm ngồi phía sau xe, mặt đang dỗi lắm không thèm nói câu nào với Jimin.
Jimin cười tà mị, nhanh chóng đạp xe vừa đạp hai vòng đã tăng tốc sau đó cố ý thắng gấp để cả đầu Namhee đập vào sau lưng cậu, tay không tự chủ mà hoảng sợ ôm chặt lấy eo Jimin, mặt nhăn lại.

"Park Jimin cậu làm cái quái gì vậy? "

"Do sự cố thôi, bám chặt vào sẽ không sao nữa "

Cảm thấy Namhee hai tay đã vòng tới eo cậu ôm chặt Jimin không khỏi rất vui vẻ khuôn mặt điểm lên vẻ tươi vui khó tả , Namhee vì sợ mà càng bấu chặt hơn tưởng chừng có thể xé nát cả eo Jimin ra, miệng liên tục mắng chữi càu nhàu

"Jimin là do cậu cố ý đúng không, tên chết tiệc nhà cậu "

"Yên lặng để mình tập trung, nếu không có gì cũng đừng trách mình "

"Được lắm, tự dưng lại bày ra trò đi xe đạp này, làm mình khổ sở hết nói, để xem đến nơi mình sẽ xử lí cậu thế nào"

Jimin và Namhee cãi nhau gần như suốt cả đoạn đường , kẻ qua người lại không biết nhìn vào rất giống cặp đôi trẻ yêu nhau đang âu yếm đèo nhau đi học thật sự quá nên thơ, quá đáng yêu.
Mà toàn bộ viễn cảnh vừa rồi đã lọt vào tầm mắt Namjoon, mặt anh lạnh lùng đi đáng sợ hơn bình thường gấp trăm lần một cỗ u ám quay xung quanh người anh.
Anh đang từ tầng hầm để xe di chuyển ra khỏi nhà để đi dạy thì hữu tình lại bắt gặp cảnh tượng thân thiết như vậy thật khiến anh muốn chạy ngay đến kéo hai con người trước mắt tách xa nhau ra

"Min Namhee em giỏi lắm, để xem tôi dạy dỗ em thế nào "

Giọng nói anh trầm ấm vang lên, câu nói thốt ra vốn dĩ thật ngắn gọn nhưng sao nghe qua lại cảm thấy rất đáng sợ

_____________

Namhee lại gật gù trên chiếc bàn học của mình, mi mắt lim dim gần như sắp khép lại cô luôn không hiểu tại sao cứ bước vào lớp là y như rằng buồn ngủ đến khó tả, hai tay chống nhẹ lên cằm nay đã buông hờ xuống bàn cách vài cm nữa thôi đầu cô sẽ gục thẳng xuống bàn học.

"Namhee, thầy Namjoon gọi cậu lên chỗ thầy ấy có việc "

Namhee bởi vì tiếng kêu của cô bạn mà giật nảy người, khó khăn ngước đầu dậy hai tay dụi mắt sau đó ngáp một cái trông bộ dạng lôi thôi không ra dáng con gái tí nào , ánh mắt của cô bạn vừa rồi hướng đến cô cũng có chút khinh miệt. Namhee sau khi lấy lại tinh thần liền có chút nghi hoặc mơ hồ không biết thầy có việc gì mà muốn gặp cô. Hành động nhanh hơn suy nghĩ Namhee đứng dậy một mạch liền đi ra khỏi lớp tiến thẳng đến phòng giáo viên, bước chân chậm dần sau khi đến phía cửa, cô đưa đầu vào ngó quanh văn phòng một vòng liền thấy Namjoon ngay ngắn ngồi ở bàn làm việc của mình điệu bộ hết sức chăm chú mà xung quanh cũng chẳng còn giáo viên nào khác cả, Namhee lại có chút thẩn thờ bỗng dưng lại bị vẻ làm việc nghiêm túc của Namjoon làm cho mê mẫn không tự chủ được mà đưa mắt ngắm nhìn.

"Còn đứng đó làm gì vào đi"

Giọng Namjoon trầm ổn vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh khiến Namhee đang bị cuống sâu vào suy nghĩ liền giật mình, lúng túng bước vào đầu gần như cúi đến chạm cả mặt đất

"Thầy.. Gọi em có gì không ạ? "

Namjoon dừng lại động tác làm việc của mình, tay cầm bút gõ nhẹ xuống bàn đều đều không vội lên tiếng sau đó mang ra một đóng quyển bài tập chất cao

"Em mang cái này về lớp phát cho các bạn "

Namhee nhúng người đồng ý, hai tay nhanh chóng cầm lấy đóng bài tập trông bộ dạng thực khó khăn.

"Chào thầy "

Namhee sau khi đã giữ được đóng bài tập yên vị trên tay liền khó khăn chào Namjoon một mạch liền quay đi , đóng bài tập chất cao hơn cả cái đầu cô gần như che khuất tầm nhìn khiến cô khó khăn di chuyển, cứ tưởng là sẽ làm rơi rất nhiều lần. Namhee bước đi khó khăn lòng thực có chút không hiểu bình thường cái này sẽ do lớp trưởng đi lấy cho lớp tại sao hôm nay lại là cô, mà cho dù có là cô thì ít nhất đóng bài tập này nhiều như vậy cũng phải kêu thêm một người theo giúp chứ. Namhee ủy khuất không thôi, mặt méo xệch, đi được vài bước tiếp theo liền không tự chủ được mà đóng bài tập gần như sắp rơi xuống cả nền gạch Namhee luống cuống cố giữ thăng bằng nhưng hiện tại đóng bài tập chao đảo liên hồi, không những vậy cô e rằng bản thân cũng sẽ té theo thứ bài tập chết tiệt đó.
Namjoon từ lúc Namhee bước ra khỏi phòng tới giờ vẫn luôn đi theo phía sau cô quan sát, tuy muốn ngược đãi cô một chút nhưng căn bản là rất lo lắng, hiện tại cô sắp ngã anh hoàn toàn không suy nghĩ nhiều liền một thân chạy đến định đỡ lấy cô...

Namhee chỉ "A " lên một tiếng rồi nhắm tịt mắt lại hiện tại không còn cách nào để trụ vững chỉ có thể mặc bản thân té xuống, thôi thì phó mặc số phận vậy, Namhee tưởng bản thân sẽ ngã đến thân thể biến dị đau đớn khôn cùng nhưng hiện tại cảm thấy cơ thể như được cánh tay to lớn của ai đó đỡ lấy, tâm tình nhẹ nhõm vì thoát nạn Namhee thở phào, mắt từ từ mở ra, khuôn mặt Taehyung hiện diện trước mắt anh tuấn vô cùng ,người đã đỡ cô chính là Taehyung, Namhee thẩn thờ không đứng dậy mà nhìn lấy cậu

"Định giữ nguyên tư thế này tới bao giờ, cậu thật sự rất nặng đó "

Taehyung cười nhạt giở giọng trêu ghẹo, Namhee phút chốc đã đỏ ửng cả hai má nhanh chóng đứng dậy vuốt vuốt lại mái tóc sau đó cười ha hả phá bỏ bầu không khí ngượng ngùng

" Cảm ơn cậu "

Nói xong Namhee liền nhìn lấy những quyển bài tập đang nằm tứ táng trên nền gạch mà chau mày, nhanh chóng ngồi khụy xuống nhặt chúng lên Taehyung thấy vậy cũng không chần chừ mà giúp Namhee nhặt lên

"Đưa đây mình cầm cho "

"Vậy thì cảm ơn cậu một lần nữa "

Namhee nhe răng trắng ra cười cong mắt, tất cả bài tập đều nhờ vào Taehyung cầm cô cứ thế thong thả đi bên cạnh, cả hai song song bước vào lớp.
Namjoon một lần nữa đen mặt, tâm tình quả thực không tốt vừa rồi định chạy đến đỡ Namhee thế mà lại chậm hơn Taehyung một bước, mà xem ra Namhee cũng thực hấp dẫn nam nhân cứ thế Namjoon lại nhận ra bản thân mình còn có thêm một đối thủ.
Taehyung đặt tất cả bài tập lên bàn giáo viên sao đó để lại cho lớp trưởng phụ trách phát ra cho mọi người, Namhee và Taehyung nhanh chóng trở về chỗ ngồi

"Đi đâu vậy? "

Jimin vừa thấy Namhee ngồi xuống đã nhanh chóng hỏi

"Thì lấy đóng bài tập đó "

Cô nhàn nhạt trả lời ,tay bận bịu lấy sách vở ra, Jimin vẫn không muốn buông tha

"Sao lại đi với cậu ta?"

Namhee vẫn thong thả lấy đồ một lần cũng chưa từng liếc qua Jimin nhanh chóng trả lời ngắn gọn

"Tình cờ gặp cậu ta đem vào giúp mình "

"Chỉ vậy thôi sao? "

"Chứ cậu còn muốn sao nữa? "

Namhee phát cáu quay sang lườm Jimin, cô không phải là không muốn nói cho Jimin biết chuyện Taehyung đã đỡ cô nhưng cô căn bản rất lười không muốn nói nhiều lời trên hết là chuyện đó cũng không còn gì quan trọng, không nhất thiết phải báo cáo tận tình.

Không khí lớp học dần trở nên nặng nề đến đáng sợ, Namjoon bước vào mang nét mặt lạnh lùng hơn so với bình thường ánh mắt sắc bén đảo quanh lớp học khiến ai nấy điều co người không dám cử động, Namhee cũng không ngoại lệ cô cảm giác Namjoon cho chút khác lạ tuy rằng bình thường anh ấy có lạnh lùng ít nói nhưng hôm nay lại mang theo chút gì đó không vui đáng sợ vô cùng.
Tiết học cứ thế diễn ra trông sự hồi hộp của biết bao học sinh chẳng ai dám hó hé nữa lời mà nghiêm túc ngồi học, Namhee có buồn ngủ đến mấy thì một giây cũng chưa từng dám nhắm mắt lại.
Mọi chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu Kim Taehyung không bắt đầu thấy chán và rồi dở chứng nghịch ngợm, cậu ngồi phía sau Namhee chốc lát rảnh tay lại đưa tay nắm lấy tóc cô giật giật về phía sau lực cơ hồ không mạnh nhưng cũng khiến Namhee nương về phía sau bộ dạng buồn cười khó tả, Namhee muốn vã cho Taehyung một cái nhưng bị khí thế người phía trên quá lớn nên cũng chẳng dám làm càn, nghiến chặt răng cam chịu, mà Taehyung nào có chịu thôi càng làm càng hứng thú tay cứ thế giật tóc Namhee nhiều lần hơn, sao đó nhìn cô khó chịu mà khoái chí cười khì . Namhee đã thật sự nhịn nhưng cuối cùng cũng bị đạt đến đỉnh điểm không tự chủ mà cũng chả muốn thèm tự chủ nữa quay phắt về phía sau thẳng tay đập nguyên chòng tập cao lên đầu Taehyung khiến cậu ta ôm đầu thống khổ rít lên một tiếng "A"
Namhee thích thú lắm lấy tay che miệng cười thu lại người ngồi ngay ngắn, Taehyung vừa đau vừa giận lại càng thêm tức tối hơn, chưa đầy năm phút sau đã tiếp tục nắm lấy tóc Namhee giật lần này còn bày thêm đánh rối tóc, làm tóc Namhee co nhúm lại khó coi vô cùng. Jimin ngồi cạnh còn phát bực, lấy tay chắn ngang Namhee che che đầu cô lườm Taehyung

"Đừng nghịch nữa"

"Sao tôi phải nghe cậu? "

"Trẻ con "

Jimin nhìn Taehyung tỏ ý giận dỗi, hai người cứ thế đọ mắt giật Namhee qua qua lại lại, người muốn ngăn chặn người muốn tấn công.. Rốt cuộc họ đã thành công trong việc làm Namhee nổi điên, cô quay người sang Jimin và Taehyung ánh mắt mang đầy lửa hận

"Các cậu có thôi ngay đi không? "

Một cuộc hỗn chiến âm thầm xảy ra giữa ba người, Namjoon từ lâu đã thấy hết tâm tình không tốt nay lại còn tệ hơn, nhìn xem anh hiện tại là đang ở đây vậy mà Namhee lại còn đùa giỡn như vậy thực khiến anh tức đến chết. Namjoon cáu gắt ngưng giảng bài ánh mắt đổ dồn về ba người họ, âm giọng không lớn không nhỏ đủ để uy hiếp

"Cả ba em lặp tức ra ngoài đứng cho tôi "

Namhee, Jimin, Taehyung uất hận nhìn nhau mang theo tia sát khí lủi thủi ra đừng trước cửa lớp, nói là đứng nhưng thực ra là phải quỳ gối hai tay để lên đầu bộ dạng chật vật đến thống khổ, quỳ suốt gần 20 phút tưởng chừng như sắp bị liệt Namhee oan uổng hiện tại chỉ muốn giết chết hai thằng bên cạnh

" Các cậu được lắm, là do các cậu hại mình ra nông nỗi này "

Namhee mang tia giận dữ mắng Jimin và Taehyung, cả hai người họ cũng chẳng muốn cải thêm cơ hồ cũng đã mệt mỏi không thua gì Namhee.

Namjoon vẫn là giảng bài nhưng lòng lại lo cho Namhee tột độ, lâu lâu lại đưa ánh mắt ra nhìn cô xem có bị làm sao không? Thấy vẻ mặt cô có chút khổ sở anh cũng đau lòng nhịn không được mà đi ra cửa mang theo nét mặt lạnh lùng, cả ba người vừa thấy Namjoon gần giống như lụm được vàng hớn hở ra mặt Namjoon cũng không dây dưa buông xuống một câu

" Namhee em vào lớp, còn hai em tiếp tục quỳ "

Namhee gần như hét lên vì sung sướng, nhanh chóng đứng dậy nhưng vì quỳ quá lâu mà loạng choạng nhém tí là té xuống thì Namjoon đưa tay nhanh chóng đỡ lấy nhìn nhìn cô rồi vội buông ra sao đó đi vào lớp.
Namhee quay người định theo sau không quên bỏ lại một nụ cười châm biếm cho Taehyung và Jimin đang quỳ dưới nền gạch

"Thôi các cậu cứ tiếp tục quỳ, mình vào lớp đây"

Mặt Jimin và Taehyung méo mó khó coi, vầng tráng hiện lên tia u tối, khuôn mặt ủy khuất nhìn theo bóng lưng Namhee đang thong thả đi vào lớp

"Rõ ràng là thiên vị "

____________

Chap này nhạt quá nhỉ? (╯3╰)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top