Chap 12 : Hôn ước từ nhỏ

Namhee ngồi ngay ngắn , tay đưa ra phía sau chiếc balo lấy tập sách đặt ngay ngắn trên chiếc bàn học, phong thái dõng dạc ung dung tựa như rất tốt, lâu lâu lại còn mĩm cười ánh mắt điểm đầy tia thoải mái, miệng lẩm nhẩm vài ba câu hát hò vu vơ, tâm tình quả thực không tệ khiến Jimin ngồi cạnh không khỏi tò mò quay sang hỏi

" Tâm tình trông có vẻ rất tốt "

Cô nghe Jimin nói bên tai liền nhướng mày, nở nụ cười khiêu khích hất cằm đáp lời

" cũng không tệ "

Cô nói xong lại cười lớn khoái chí không ít, Jimin khó hiểu cùng ngây ngốc nhìn con bạn thân của mình trông như kẻ dở người , cậu liếc ngang nhìn Namhee dò xét nhân tiện giáo viên còn chưa dô nói chuyện phiếm một chút cũng không tồi

" Đã thuộc bài toán? "

Jimin to tròn mắt như mong ngóng câu trả lời, người liền nhích về phía Namhee gần hơn một chút , Namhee lại cười tay vỗ nhẹ vào vai Jimin hít một hơi thật sâu sau đó lại trầm mặt dứt khoát trả lời

" Không thuộc "

" Đã mua chuộc được người thầy hàng xóm? " - Jimin

Cậu cười như có như không, câu nói như thăm dò cũng giống như là trêu ghẹo, Namhee cũng không giận tay cô xoa xoa chóp mũi nhàn nhạt trả lời

" Nhiều chuyện "

Namhee vừa nói xong quay người sang một bên bỏ mặt ánh nhìn của Jimin, vừa lúc đó Namjoon đĩnh đạc bước vào lớp, không gian ồn ào dần trở nên im lặng hơn.

Namjoon từ lúc bước vào cũng chẳng có lấy một câu nói, chỉ nhẹ nhàng cúi chào cả lớp khuôn mặt điểm đầy lạnh lùng sau đó ngồi vào bàn giáo viên lấy ra danh sách.

Cả lớp bắt đầu có chút run sợ, rõ ràng mọi người điều biết chuyện hôm nay phải trả bài, cơ mặt của mỗi người căng ra không ít, cho dù có học thuộc bài hay chưa điều không tránh khỏi căng thẳng . Duy chỉ có Namhee là điềm nhiên không thôi, hai mắt long lanh chớp chớp nhìn châm châm Namjoon như thể trước mắt là một viên ngọc bảo thật đẹp đẽ để cô ngắm nhìn, chút lo sợ căn bản Namhee cũng không có. Quả thực trong lòng cô thật rất vui sướng, lúc đầu cô còn nghĩ Namjoon là hàng xóm lại còn là thầy giáo ở ngay cạnh nhà cô thật phiền phức, nhưng hiện tại lại rất khác có thể nói cô là người may mắn, ông trời rõ ràng rất ưu đãi, Namjoon bình thường lạnh lùng nhưng khi cô gặp nạn chí ích đã không bỏ mặt cô. Namhee càng nghĩ càng không ngăn được ý cười, cô bất giác cười nhỏ thành tiếng, tay cứ đập đập vào vai Jimin .

Namjoon lật từng trang danh sách, ánh mắt ẩn chứa chút ý cười thật khó đoán, anh đưa ngón tay thon dài điểm qua một lượt các tên khiến mọi học sinh đang ngồi phía dưới nhìn theo từng cử động đến độ hồi hộp tới mức suýt chút ngất xĩu. Namjoon lê giọng, âm trầm gọi tên vị học sinh " may mắn "

" Min Namhee "

Cái tên khiến cả lớp vỡ òa thở phào nhẹ nhõm ai nấy điều mừng rỡ không ít, tự cảm tạ ông trời, tay vuốt vuốt ngực trấn an trái tim vẫn còn loạn nhịp không thôi.
Namhee nghe thấy tên của mình được người thầy đáng kính gọi vang vọng trong lớp, suýt chút nữa đã cắn phải lưỡi hoặc tắt nghẽn khí huyết mà chết. Cô chính là không nghe nhầm, rõ ràng tên cô vừa được gọi lên , không phải cô đã mua chuộc thành công rồi sao?  Tại sao bây giờ lại gọi cô? Căn bản thầy ấy biết cô không hề thuộc bài vậy mà vẫn gọi, lúc đó còn giả vờ như rất cảm thông với cô,  rõ ràng thầy ấy muốn ép chết cô mà.
Namhee mơ hồ như kẻ sắp chết đuối, nuốt nước bọt ai oán trừng mắt nhìn Namjoon không chút kiên nễ, Jimin ngồi cạnh chỉ biết lắc đầu thương tiếc cho bạn mình, không quên tặng một câu an ủi

" Thượng lộ bình an "

Nói xong Jimin quay mặt đi, bộ dạng này là đang khinh miệt cùng trêu ghẹo cô làm gì mà có thương tiếc chút nào, Namhee di chuyển từng bước khó khăn tiến lên bàn giáo viên gần cạnh Namjoon đang ngồi tay chân run rẩy, khuôn mặt ủy khuất không thôi . Cô hơi hạ đầu sát vào người Namjoon nhỏ giọng nói

" Thầy có nhầm lẫn gì không vậy ạ? "

Môi cô mấp mấy run run, cô thật sự muốn nhào đến mà cấu xé người bên cạnh nhưng hiện tại là không thể mà ở chỗ khác hoàn toàn cũng là không thể
Namjoon nghiên người, nhìn cô một hồi, mặt không chút biểu tình nói

" Em không phải Min Namhee "

" Phải " 

" Vậy thì nhầm lẫn chỗ nào? "

Namhee đuối lí, im bặt chỉ hận bản thân quá ngu ngốc lại đi tin tưởng một người gian xảo như Namjoon, cô ức đến muốn khóc nhún người sau đó đứng im lặng

" Bắt đầu trả bài được chưa? "

Namjoon âm trầm hỏi, giọng điệu vô cùng khẳng khái, Namhee lúng túng cùng thống khổ gật đầu, ánh mắt bắt đầu không còn thản nhiên mà đảo mắt tìm Jimin cầu sự giúp đỡ. Jimin cũng không phải là không phối hợp liên tục khơu tay múa mép chỉ bài cho Namhee đến độ cuồng loạn, mà căn bản mấy trò vặt này Namjoon biết rõ, cô chính là tối qua dẫn người con trai khác về nhà ngủ cho dù không có ngủ chung thì anh cũng rất bất mãn nha, hiện tại còn bày ra trò mua chuộc anh để thoát khỏi việc trả bài, anh làm sau có theo bỏ qua không dạy dỗ một chút thì thật đáng tiếc. Namjoon nghĩ ngợi xong liền di chuyển ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống phía Jimin đang cật lực chỉ bài sau đó điềm tĩnh lên tiếng

" Park Jimin, em có muốn cùng Namhee trả bài? "

Jimin nghe Namjoon gọi tới tên mình, biết là đại sự bị bại lộ, lực bất tòng tâm cho dù có muốn cứu giúp Namhee nhưng mà phải hi sinh bản thân thì thật là không đúng đắn, Jimin cuối cùng chỉ có thể bỏ mặt người bạn thân sắp khóc đến nơi cúi mặt xuống bàn, bảo vệ quyền lợi chính mình. Namhee oán than nhìn thằng bạn thân nhu nhược mà muốn khóc thét, Namjoon ưng thuận tâm mi buông lơi lại tiếp tục nhìn Namhee, rốt cuộc cứu tinh cũng bỏ cô Namhee chỉ có thể ú ớ thêm vài câu lằng nhắng đến cuối cũng chỉ có thể thừa nhận bản thân không học bài rồi cúi gằm mặt

" Em không thuộc bài? "

Namjoon căn bản biết rõ còn cố trêu chọc hỏi lại cô, Namhee uất ức không thèm để ý hay đáp lại, Namjoon không muộn phiền thái độ đó của cô, tay ung dung cầm lên cây bút gõ nhẹ lên danh sách sau đó thở dài nói

" Lần sau nhớ học bài "

Namhee đơn thuần "Dạ " một tiếng rồi lủi thủi đi về nữa điểm cũng không ngó ngàng đến Namjoon, chỉ cảm thấy bản thân quá tội nghiệp ắt hẳn trong sổ điểm sẽ có một cái trứng ngỗng to lớn oai vệ.

Sau khi Namhee ngồi ngay ngắn vào chỗ, Namjoon buông bút anh căn bản chỉ muốn hù dọa cô chứ hoàn toàn không có ý định phê một con không vào sổ, sau này cô sẽ là vợ nhỏ của anh làm sau có theo chỉ vì con không này mà làm trì trệ tương lai, Namjoon nghĩ ngợi môi bất giác cong lên thành hình trăng khuyết nụ cười thật mê người và cũng thật... Hiếm hoi.

________________________________

Tan trường.
Namhee di động chân bước nhanh về phía chỗ đợi xe buýt, có chút thoáng buồn rầu về chuyện lúc trưa , nhưng hiện tại là mệt mỏi nhiều hơn, cô cũng đi cùng Namjoon được một thời gian, quả thực ban đầu đi cùng có chút ngại nhưng bây giờ thì ngược lại, cô cảm thấy căn bản đi xe hơi vẫn thoải mái cùng thoáng mát hơn nhiều, bây giờ lại đi xe buýt thật ra có điểm tiếc nuối.. Nhưng mà dù sao cũng chỉ có hôm nay thôi.
Namhee vỗ nhẹ gò má, thôi nghĩ lung tung nhanh chóng lên xe tiến thẳng về nhà.

Vừa bước vào bên trong đã thấy mọi người ngồi sẵn trên bàn ăn, còn có của Namjoon nhìn biểu hiện này của họ chắc chắn là đang đợi cô, Namhee di động chân bước đến cạnh chào hỏi rồi nghe lời bà Gyeong thay đồ nhanh chóng xuống nhà cùng dùng cơm

" Sao hôm nay ăn uống lại thịnh soạn thế ạ "

Namhee đưa mắt đảo quanh một bàn thức ăn đẹp mắt cùng thịnh soạn không khỏi trầm trồ cùng khó hiểu nghi hoặc hỏi

" Sao thầy Namjoon cũng sang đây ?"

" Em không muốn thầy sang đây? "

Namjoon hỏi lại giọng điệu như thăm dò, Namhee lúng túng xua tay tỏ ý phản bác, bà Gyeong thấy vậy liền chậm rãi lên tiếng

" Là mẹ mời Namjoon sang, cũng có một chuyện muốn thông báo "

Namhee nghe xong cũng khó hiểu không thôi, nhưng không tò mò hỏi tiếp chỉ gật đầu thuận ý, trong lòng lại có chút gì đó hoang mang cảm tưởng như sắp có chuyện không mấy tốt lành.

Cả nhà cũng thong thả trao đổi ít chuyện tán gẫu trên trời dưới đất, quan trọng vẫn là ăn cho xong , Namhee cũng ra sức thừa dịp được đãi ngộ ăn cũng không ít đến mức bụng gần như phình to, ăn đến muốn nôn ngược ra. Sau khi ăn xong dọn dẹp hết , Namhee định lẫn trốn lên phòng thì bị bà Gyeong lôi ngược trở ra ngồi ở phòng khác đối diện trước mặt Namjoon, cô cũng không thể hiểu nỗi chuyện gì mà quan trọng tới mức nà bà Gyeong phải tỏ vẻ nghiêm trang như vậy. Namhee khổ sở ngồi yên, bụng no căng trướng chỉ có thể bất lực, Nammi ôn nhu đứng dậy đi vào bếp lấy ra mấy ly nước cam vắt mời mọi người

" Anh Namjoon, anh uống đi "

Ánh mắt Nammi thâm tình nhìn Namjoon, cô e lệ đặt ly nước cam xuống rồi cũng quay về chỗ ngồi ,một giây một phút điều quan tâm đến Namjoon.

Bà Gyeong ngồi im một chút, nhìn qua mọi người rồi từ tốn nói

" Thực ra, Namhee cùng Namjoon có hôn ước từ nhỏ "

Namhee đang hút chùn chụt li nước cam chưa kịp nuố xuống cổ họng đã vì câu nói của bà Gyeong mà phun ra hết, ho sặc sụi. Nammi lo lắng quay sang nhìn Namhee lấy khăn giấy đưa cho cô

" Con gái uống ăn kiểu gì vậy? "

Bà Gyeong trách mắng, Namhee dùng khăn giấy lau lau mấy vết nước, sau đó lại nghĩ ngợi, thời đại này là thời đại nào bây giờ mà còn có chuyện hôn ước từ nhỏ, lại còn là với thầy của mình, Namhee càng nghĩ càng rùng mình mi tâm chợt nhíu lại

" Hôn ước từ nhỏ? "

Bà Gyeong gật đầu như đáp lại Namhee, cô cảm tưởng như bản thân choáng váng đầu óc cứ mơ hồ, cười như không cười dây nhẹ vầng thái dương

" Ha ha làm sao có thể, mẹ đang nói đùa phải không? "

Namhee như kẻ ngốc nói năng không thông, Namjoon căn bản ngồi yên từ nãy đến giờ chỉ im lặng giống như không hề quá bất ngờ với chuyện này, còn Nammi khuôn mặt đã biến đổi biểu cảm không ít, đượm vẻ ưu sầu buồn bã, mà Namhee hiện tại cũng chẳng còn tí tâm trạng để ý, nói sao thì cô cũng là một cô gái mới vừa tròn 18 tuổi, độ tuổi quá đổi đẹp đẽ chưa có nỗi một chút cảm giác biết yêu làm sao có thể cam phận mà nghe theo sự sắp đặt vô lí

" Cho dù là như vậy thì cũng là chuyện lúc nhỏ, chắc chắn bây giờ thầy Namjoon cũng không đồng ý đâu, mẹ đâu thể miễn cưỡng được "

Namhee nghĩ ngợi chỉ biết bám víu lấy cái phao duy nhất là Namjoon, anh ấy xuất sắc như vậy chắc chắn không muốn lấy một cô gái ngu ngốc kém sắc như cô, lại còn hời hệt dở tệ không thôi. Namhee đưa ánh mắt đầy đáng yêu sang nhìn Namjoon, Namjoon cũng đáp lại ánh mắt đó một cách ngọt ngào khiến trong vài giây phút ngắn ngủi Namhee nghĩ ngợi " Nếu làm vợ thầy cũng thực tốt nha "

Namjoon nghiên người lại đảo mắt nhìn bà Gyeong nở nụ cười ôn nhu cùng điềm tĩnh nói

" Người lớn muốn như thế nào thì con cũng chỉ biết thuận ý nghe theo "

Bà Gyeong nghe câu trả lời tựa hồ thõa mãn, nụ cười cong đến vành tai thiệt sự giống như vừa trót lọt một vụ buôn bán con gái, Namhee vốn dĩ thoải mái tâm tình vì nghĩ Namjoon chắc chắn sẽ từ chối khéo nên ung dung uống thêm một ít nước cam, nhưng sau khi nghe xong câu trả lời một lần nữa, ngụm nước cam theo sự khinh diễm mà phun hết ra ngoài.
Namhee trừng mắt nhìn Namjoon tỏ vẻ nghi hoặc mà anh chỉ nhún vai cười cười cho qua, không hề để tâm đến cô.

" Ha..ha thầy không cần phải miễn cưỡng, mẹ em rất dễ nha nếu thầy không thích cứ nói thẳng "

Namhee khó khăn mở lời, nụ cười gượng gạo cố nài nỉ mi mắt giật giật tỏ ý muốn Namjoon nói rõ, anh nghe xong im lặng một hồi vờ như suy tư sau đó nhích người lại gần cô lấy tay lớn xoa xoa mái tóc ngắn của Namhee biểu cảm đầy cưng nựng khiến Namhee thấy lạnh sống lưng

" Thầy rất thích, dù sao sau này nuôi thêm em cũng không tốn bao nhiêu là cơm "

Nói đoạn Namjoon lại cười, ánh mắt dán chặt Namhee cơ hồ sắp dùng ánh mắt đó mà ép chết cô.

Rốt cuộc sau một hồi nói chuyện Namhee không còn chút sức phản khác, căn bản không phản kháng được gì chỉ có thể chịu trận đầu hàng, bà Gyeong thì vui vẻ lắm tận tình tiễn Namjoon ra cổng mà sau này cũng sẽ chính là " con rễ vàng " của bà.

_________________________________

Gối bị quăng tứ tán trên nền gạch, ga nệm bị vò đến mức nhăng lại thành hàng tá những hình thù kì quái, Namhee nằm trên chiếc giường của mình ra sức vò đầu bứt tóc bộ dạng thật sự rất thảm hại, mi mắt thâm đen thành quầng lớn một chút sắc hồng cũng đã chuyển thành tái nhợt

" Làm sao có thể...? "

Namhee bật cả người dậy lẩm bẩm tựa hồ như một kẻ điên, ánh mắt dồn về một hướng trước cửa phòng, cô chính là bị cái gọi " hôn ước từ nhỏ " mà giày vò suốt đêm hôm qua, mất ăn mất ngủ thống khổ không thôi, làm sao có thể đối mặt với người mà mình gọi là thầy? Hiện tại cô như một dân nữ bị bức ép sức cùng lực kiệt cũng không có cách nào chống cự

" Aaaa làm sao đây, điên mất, cư nhiên lại xuất hiện một vị hôn phu, mình còn chưa biết yêu "

" Làm gì bây giờ, cứ ở đây nghĩ nữa mình sẽ điên mất "

Namhee lẩm bẩm, rốt cuộc giật phăng người dậy, quyết định đi ăn đồ ngọt chỉ có ăn đồ ngọt tâm tình cô mới trở nên tốt hơn một chút. Namhee gật đầu mạnh một cái hồ hởi nghĩ bản thân quá thông minh, cô di động chân bước xuống giường vuốt nhẹ lại phần tóc rối xù sau đó tiến thẳng đến phòng Nammi tỏ ý muốn rủ chị đi cùng.

Namhee chậm rãi gõ vào cánh cửa, gõ vài lần vẫn không thấy ai mở, cô nhỏ giọng gọi chị mình nhưng cũng không thấy đáp lại

" Chị ấy ra ngoài sao? "

Namhee nghĩ rằng chắc có lẽ Nammi đã ra ngoài định quay người bước đi, thì quay người nhìn lại cánh cửa hơi hé mở một chút có vẻ như chưa được khóa, Namhee tò mò tiến vào đảo mắt quanh phòng cũng không thấy chị mình đâu, thở dài một hơi định bụng sẽ đi ăn một mình thì ánh mắt chợt dừng lại trước xấp hình nằm rãi rác trên chiếc giường. Cô tiến đến phía giường cầm lên một tấm hình, tâm mi chợt cau lại biểu tình hoảng hốt không thôi, căn bản không thể nghĩ tới

" Là hình của thầy Namjoon"

Namhee cố dụi mắt nhìn xem một lượt nữa rõ ràng không hề hoa mắt tất cả hình ở đây đều là của Namjoon.

" Lẽ nào chị mình thích thầy ấy? "

Namhee vừa dứt lời, Nammi đã từ trong phòng tắm bước ra bộ dạng rũ rượi thê lương, đôi mắt sưng mọng đỏ au như vừa trải qua một trận khóc kịch liệt. Nammi vừa bước ra thấy Namhee cầm trên tay nhưng tấm hình mà cô bỏ trên giường bản thân bất giác có chút lúng túng cùng rung rẩy châm chú nhìn Namhee. Mà Namhee nghe thấy tiếng động mở cửa cũng quay cả người lại, ánh mắt to tròn nhìn Nammi thương xót không thôi

" Chị "

________________________________________

Fic của tui cứ nhạt sao ấy, không gây cấn gì hết cũng hông ngược nên mấy cô chán lắm, để tui cố gắng viết ngược mới được ︶︿︶

Tôi dự định đổi tên fic thành tên " Thương " mà thấy fic đã ít người đọc còn đổi tên chắc không ai biết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top