Không bao giờ thay đổi

Lúc Ngao Bính nuốt chửng cô bé kia, hắn thật sự không có cảm giác gì, hắn đã ăn vô số nam nữ trong hàng ngàn năm. Hắn xé và nuốt thịt non, liếm giọt máu cuối cùng. Tiếng kêu thảm thiết của người thân và bạn bè cô bé ấy vẫn còn văng vẳng bên tai.

Nhạt nhẽo.

Ngao Bính liếm chân, co rúm lại và tiếp tục làm Hoàng tử vô tư lự của Biển Tây.

---

Ngao Bính không cảm thấy gì khi gân rồng của hắn bị kéo ra - có lẽ vì cơn đau quá mức đã khiến hắn trở nên tê liệt.

Mặc dù tầm nhìn của hắn bị mờ đi và đau đớn đến mức sắp ngất, hắn vẫn có thể cảm thấy một bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo, trắng như tuyết, nhanh nhẹn vươn tiến cơ thể hắn mà không có bất kỳ sự thương xót nào, chạm vào và đào bới lỗ huyệt độc đáo của một con rồng, chơi đùa và xé nát tất cả nhau. Cơ thể rồng mảnh khảnh của Ngao Bính cuộn lại và siết chặt như một đứa trẻ theo vòng tròn.

Con trai út của Lý Tịnh ở Trần Đường Quan? Cậu ta chỉ là một cậu bé đồng trinh bị hắn xé xác và ăn thịt, tại sao cậu ta lại ở đây? Tại sao cậu ta lại chạm vào ta như thế này? Tại sao ta lại để cho cậu ta chạm vào ta?

Bàn tay Na Tra trông thật nhỏ và lạnh lẽo. Sẽ ngon biết bao nếu ta có thể đưa đôi bàn tay lạnh lẽo, mềm mại này vào miệng và nhai chúng thật chậm, nuốt từng sợi thịt và máu, nhai từng mảng gân và mút sạch từng chiếc xương nhỏ.

Bàn tay nhỏ bé bất lương cuối cùng cũng tìm được thứ nó muốn, rồi đột nhiên kéo và giật mạnh một thứ gì đó.

Ánh sáng trong mắt ngay lập tức bị dập tắt, mọi tưởng tượng của Ngao Bính đột ngột biến mất trong phút chốc tầm nhìn của hắn hoàn toàn chìm vào bóng tối. Hình ảnh cuối cùng mà hắn có thể nhớ được là cảnh một đứa trẻ hung dữ rút từng chút, từng chút một thứ gì đó lấp lánh bên trong cơ thể hắn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn và hung dữ trở nên vặn vẹo nói: "Ta sẽ rút gân và lột da của ngươi, xem ngươi còn dám ăn thịt người nữa không!"

À, gân rồng. Đó là gân rồng. Na Tra đã kéo gân rồng của ta ra. Thì ra đây chính là thứ mà bàn tay nhỏ bé của cậu đang tìm kiếm.


Nếu một con rồng mất đi gân thì nó có thể được gọi là "rồng" không?

Ngao Bính hiện tại quả thực không còn là rồng nữa, hắn đã sớm được xếp vào hàng tiên nhân, được phong là Hoa Cái Tinh Quân. Kẻ đã lột da sống hắn trước đây đang dùng Hỗn Thiên Lăng trói hắn lại, nó biến thành hình dạng của một chiếc xe lăn.

Một tay Na Tra vòng qua vai hắn, tay kia cầm điện thoại có ảnh hai người đặt làm màn hình chờ rồi vui vẻ nói: "Bính Bính ngươi có vẻ vui, đúng không Bính Bính?"

Trong ảnh, Tinh Quân - Ngao Bính đang ngồi trên xe lăn do Hỗn Thiên Lăng biến thành đang nở một nụ cười không thể gượng gạo hơn. Cười đi, ngoài cười ra hắn còn có thể làm gì khác nữa à?

Na Tra lặng lẽ nắm chặt vai hắn, giọng điệu vẫn vui tươi và ngọt ngào: "Vừa rồi Bính Bính mất tập trung, có phải lại nghĩ đến chuyện cũ không?"

Lần này, hắn hiếm khi cố gắng nở nụ cười sợ hãi, giả tạo và méo mó đó. Na Tra mỉm cười hiểu ý, đẩy xe lăn vào trong đại sảnh, nhưng ngay lúc cửa đóng lại, Na Tra lại dùng lực như lúc rút gân rồng ra để kéo Hỗn Thiên Lăng trở về khiến Ngao Bính mất thăng bằng ngã xuống đất.


Cậu cúi người nâng đầu con rồng đang chật vật dưới đất lên, ánh mắt đầy vẻ thờ ơ và trêu chọc: "Bính Bính đói không?"

"Ngươi vẫn muốn ăn thịt trẻ con sao?"

"Lúc nãy khi ta ôm vai ngươi, có phải ngươi đã lặng lẽ nuốt nước bọt đúng không?"

"Trẻ con không có ở khu vực này đâu. Ngươi là một con rồng xấu xa không chịu thay đổi thói quen xấu của mình. Cho dù ngươi có được phong thần, ngươi vẫn sẽ là một vị thần xấu xa mà thôi."

"À, ta hiểu rồi-"

Na Tra vỗ tay như thể cậu ấy đột nhiên nhận ra điều gì đó.

"Người mà Bính Bính muốn ăn là ta đúng không?"

"Không sao đâu, muốn ăn thì cứ ăn. Ta và Bính Bính là bạn tốt mà, có đúng không?"

Ngao Bính chống người lên, thấy Na Tra buông lỏng tay rồi vuốt ve mình, sau đó thu tay về nắm chặt lại, dùng chút sức, rồi búng tay 1 cái.

Bàn tay nhỏ bé vươn vào trong cơ thể hắn, và cũng chính bàn tay nhỏ bé ấy rút đi gân rồng của hắn, tuy nhỏ bé, mềm mại nhưng vô cùng lạnh lẽo. "Rắc" - âm thanh giòn tan vang lên, hắn ngẩn đầu lên thì thấy một cánh tay của Na Tra đã gãy thành hai rễ sen to và nặng nề rơi xuống đất.

"Ăn đi, Bính Bính. Ngươi không phải vẫn luôn muốn ăn sao?" Na Tra ngồi xổm xuống, dùng tơ sen còn lại vuốt ve sừng rồng ở khớp chi bị cắt đứt.

"Thật đáng tiếc! Nhờ có ngươi, thân thể vốn có của ta đã không còn như trước nữa rồi. Ngươi sẽ không thất vọng chứ, Bính Bính?"

Có gì đáng tiếc chứ? Có gì đáng tiếc thế?

Ngao Bính cẩn thận gặm lấy củ sen vừa mới rơi xuống. Kết cấu nhạt nhẽo và hương vị nhạt nhẽo được kết nối với nhau bằng hàng ngàn sợi rễ sen. Sau khi một chút vị ngọt được nuốt vào dạ dày, thì chỉ còn lại cặn thô.

"Ngon không, Bính Bính." Đôi tay mới của Na Tra đã mọc lại, động tác nghịch sừng rồng đã chuyển thành động tác kéo rồi hỏi:

"Ngươi thích ăn thịt người đến vậy sao?"

Ngao Bính cố gắng nuốt xuống miếng củ sen cuối cùng, lộ ra nụ cười có thể nói là chân thành.

Những chiếc nanh rồng vẫn còn sắc nhọn bị mài mòn bởi những rễ sen thô ráp, khiến chúng càng tỏa sáng một cách lạnh lẽo hơn.

Na Tra nhìn chằm chằm vào nó, và rồi cậu liên tưởng đến con rồng độc ác đã nuốt chửng em gái cậu hàng ngàn năm trước với con rồng yếu ớt đang nằm trên mặt đất lúc này.

"Đúng vậy, Bính Bính chính là Bính Bính, chưa bao giờ thay đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top