Chương 1: Trung Đàn Nguyên Soái

Na Tra chưa từng bước chân vào hậu viện của Vân Lâu Cung.

Từ khi được thân sen hóa sinh từ củ sen và lá sen trong ao trời sau sự kiện chấn động kia, hắn đã được Thái Ất Chân Nhân đưa đi. Sau những tháng ngày khổ luyện cùng sư phụ, hắn đã trở thành sát thần uy dũng của thiên đình, là Trung Đàn Nguyên Soái vạn người kính nể.

Sư phụ nói với Na Tra, hắn đã từng tạo một đoạn nghiệt duyên đằng đẵng cùng Long cung. Nhưng khi hắn hỏi đó là gì, Thái Ất chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, phất trần trên tay trắng ngần, tóc của sư phụ hắn cũng trắng bạc như thế, ông không trả lời, Na Tra cũng dần không còn muốn biết đó là gì nữa.

Hôm nay là sinh thần 300 tuổi của hắn. Thần tiên thì có thể sống tới hơn ngàn năm, chỉ cần hương hỏa vẫn còn rực cháy dưới miếu của Tam Đàn Hải Hội Thần, hắn sẽ cùng chúng sinh trường tồn. Hắn từng nói sinh nhật không còn có ý nghĩa gì nữa, nhưng với Lý Tịnh, là một kẻ làm cha, ông vẫn muốn tổ chức cho Na Tra một bữa yến tiệc đáng nhớ.

Người trên thiên đình luôn cảm thán tình cảm cha con họ Lý thật kỳ diệu, từng là ngươi chết ta sống, nhưng hiện tại họ cũng xem như là khá hòa hoãn, Lý Thiên Vương sau khi thành thần vẫn luôn nhung nhớ người vợ đã mất của mình. Ông tự hỏi ông rốt cuộc đã tạo nghiệt gì để tình cha con giữa ông và Na Tra luôn như đi trên một đoạn dây mỏng. Danh Thác Tháp Thiên Vương nhưng khi đứng trước Na Tra, ông vừa là trưởng bối vừa là thần cũng không nhận được nửa sự thân tình, tín nhiệm từ hắn. Để không phụ lòng Ân phu nhân quá cố, ông luôn cố gắng bù đắp cho hắn, có thể chỉ âm thầm tiếp tục như vậy vì ông cũng không muốn thừa nhận mình mong muốn được hắn coi là cha như thế nào.

Khắp Vân Lâu Cung đông đảo chúng tiên đều đến tiệc mừng sinh thần Trung Đàn Nguyên Soái, y bào đầy màu sắc rực rỡ phủ khắp nơi, trên bàn tiệc đầy ắp những món ngon vật lạ. Ngọc Đế đã phái vài vị tiểu tiên đến đưa lễ vật mừng sinh thần của hắn. Những tiểu tiên phương xa vì hiểu kỳ muốn được ngắm rõ chân diện của Tam Thái Tử mà háo hức vượt ngàn dặm đến đây, nhìn đông ngó tây, tìm kiếm thân ảnh được dân gian truyền là "cao sáu trượng, đội vòng vàng, ba đầu sáu tay" của Đại tướng quân. Cũng có những tiên nữ nghe danh hắn có dung mạo xuất trần, tuấn tú bất phàm mà tìm đến, vui vẻ tưởng tượng ra một mối lương duyên cùng vị sát thần lừng danh này.

Hiểu rõ tâm tình tò mò của chúng tiên, những kẻ đã biết sự thật như Dương Tiễn chỉ biết phì cười. Hắn là Nhị Lang Thần, là chiến thần hiển hách của tam giới. Hắn đã cùng Na Tra trảm yêu trừ ma, phục vụ thiên đình bao lâu nay nên hắn hiểu rõ vị Tam thái tử này thật sự là "thân sen hóa sinh" chính hiệu.

Na Tra hắn bình thường sẽ biến thành một tiểu đồng da trắng mắt to, khí khái lạnh lùng xa cách, cùng hình tượng ba đầu sáu tay đao thương bất nhập gì đó không có chút liên hệ nào. Nếu thật sự muốn nhìn thấy thế nào là chiến thần của tam giới, các ngươi phải đến tận chiến trường, xem Trung Đàn Nguyên Soái tay cầm Hỏa Tiêm Thương, chân đạp Phong Hỏa Luân, dùng Tam Muội Chân Hỏa diệt yêu ma!

- Không ra chào hỏi gì sao, dù gì họ cũng đều vì chúc mừng ngươi mà đến.

Hắn nhìn đứa trẻ tóc búi hai chùm, người cao chưa tới vai mình, đang đứng dựa vào cửa hậu viện Vân Lâu Cung mà nói.

- Làm bọn họ thất vọng rồi, ta vốn không hề mong muốn buổi tiệc này. Lý Thiên Vương đúng là quá nhàn rỗi, ông ta không phải còn bận phục vụ chúng sinh sao? Rõ ràng là chướng mắt ta luôn đối nghịch, muốn kiếm phiền phức cho ta!

Na Tra nghiến răng đáp, vốn dĩ hôm nay hắn định sẽ tự thưởng một chuyến du ngoạn xuống trần giới khảo sát tình hình yêu ma, sau đó ghé qua Hỏa Diệm Sơn tiếp tục cùng tên Ngưu Ma Vương kia phân thắng bại. Tiệc sinh thần? Nực cười, đều cùng nhau đối đầu bao lâu nay, nay lại muốn tổ chức tiệc sinh thần cho nhi tử của mình sao? Ta sẽ xem hôm nay hồ lô của ông có cái gì.

- Nhị Lang Chân Quân, chốc nữa nếu ta có cùng Lý Tịnh đánh nhau, tháp của hắn tung ra huynh nhất định phải báo ta biết, ta hôm nay sẽ khiến hắn cùng cái tháp quỷ đó thân bại danh liệt.

Dương Tiễn chỉ biết dở khóc dở cười nhìn hắn, người trên thiên đình đều biết đoạn tình phụ tử cảm lạnh thấu trời xanh của Na Tra cùng Lý Tịnh. Sau khi Na Tra được phong thần, Lý Tịnh nhờ có Linh Lung Bảo Tháp cùng tu thành chánh quả cũng được phong thần, hồi nghiệt duyên tiền kiếp vẫn còn nối dài. Rõ ràng là Linh Châu Tử tái thế nhưng lại mang oán giận như vậy, hẳn phải có một hồi chuyện kinh thiên, rất muốn hỏi nhưng không thể tiện xen vào, Dương Tiễn bèn nhẹ nhàng vỗ vai Na Tra, nói:

- Ngươi bình tĩnh, ta thấy Lý Thiên Vương nếu muốn cùng ngươi đấu đã không tổ chức tiệc lớn để chúng tiên tới đông như vậy. Nếu có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ hỗ trợ ngươi.

Hắn cùng Na Tra có thể coi là hảo bằng hữu, có thể khuyên tới mức nào thì khuyên vậy.

Na Tra nghe Dương Tiễn nói xong biểu tình liền đanh lại, nghĩ nghĩ một hồi cảm thấy cũng có lý, nếu Lý Tịnh muốn cùng hắn đánh nhau đã không làm tiệc lớn như vậy. Lý Tịnh cũng là một kẻ trọng sĩ diện, yến tiệc lần này có thể có ý đồ khác.

- Được, vậy ta nể mặt Lý Thiên Vương một chút.

Nói rồi, Na Tra đứng thẳng người lên, thoáng cái hắn liền biến thành hình dạng thiếu niên cao ngang Dương Tiễn, mắt ưng sâu hoắm cùng mày hạnh đen ngài, khôi ngô, tuấn tú, mặt đẹp như ngọc, mắt sáng như sao, là một vẻ đẹp bất phân nam nữ. Dương Tiễn nhìn đã quen, cảm thấy như thế này vẫn thiếu gì đó, chính là máu của yêu tộc nhuộm trên gò má hắn khi sát phạt, hẳn là vậy.

Na Tra quay lưng bỏ đi trước, chợt hắn dừng chân, quay đầu nhìn Dương Tiễn. Nhị Lang Thần biết hắn có gì muốn nói, chỉ nhướn mày, rồi Na Tra cất giọng:

- Dương Tiễn, ngươi có từng nghe qua cái tên Ngao Bính chưa?

- Là ai nói với ngươi chuyện này?

Ngay khi cái tên đó vừa thoát ra, Dương Tiễn không kiềm được thốt lên. Hắn biết nghiệt duyên của Na Tra và Tam thái tử Đông Hải vẫn chưa dứt, nhưng sao đột nhiên lại xuất hiện vào lúc này?

- Ta đi dạo dưới nhân gian, thấy bọn họ diễn tuồng một đứa trẻ thân mặc yếm đỏ, chân đạp Phong Hỏa Luân, tay phải cầm Hỏa Tiêm Thương, tay trái cầm Càn Khôn Quyển đánh một con yêu long tên Ngao Bính. Sau đó đứa trẻ kia còn rút gân hắn... Tất cả đều là sự thật sao? Tại sao ta không nhớ gì hết...

Na Tra hoang mang nói, nếu lúc đầu hắn chỉ sực nhớ ra để hỏi thử, nhưng khi thấy biểu tình của Dương Tiễn, hắn liền cảm thấy đầu óc trống rỗng nặng nề. Ngao Bính là con của Long Vương, nếu hắn thật sự đã rút gân, lột da y, há có thể nào Long Vương lại chịu để yên cho hắn? Rốt cục trăm năm trước đã xảy ra chuyện gì?

Dương Tiễn không biết phải nói gì, việc Na Tra rút gân Ngao Bính là sự thật, cũng xuất phát từ hiểu lầm. Na Tra sau khi lột da, rút gân Tam thái tử Long tộc thì đã tự róc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ. Ngao Bính thì sau khi được Thái Ất Chân Nhân cứu rỗi, nghe nói được Chân Nhân truyền pháp lực cứu thương, hiện đã được phong thần làm Hoa Cái Tinh Quân, nhưng hiện tại cung của y ở đâu và sống chết thế nào hắn cũng không biết rõ.

Thấy Dương Tiễn chỉ nhìn mà không đáp, Na Tra thất vọng xoay lưng.

- Thôi, ta sẽ tự tìm hiểu. Giờ ta ra ngoài gặp các vị chúng tiên. Cáo từ.

Trên trời xuất hiện cặp Phong Hỏa Luân từ đâu bay đến trước mặt Na Tra, hắn nhảy lên phóng đi mất, để lại Dương Tiễn suy ngẫm một hồi. Nhị Lang Chân Quân cảm thấy chuyện của Na Tra tốt nhất hắn không nên can thiệp quá sâu vào nhân quả của họ.

Chặp tối trên thiên đình đã xuất hiện những vì tinh tú lấp lánh xa xa, tô điểm bằng những ánh sáng mờ ảo dọc hậu viện Vân Lâu Cung. Trên khuôn mặt tuấn tú của Nhị Lang Thần, con mắt thứ ba vẫn đang ngủ yên bỗng mở ra, một hồi dị tượng trên trời đã bị nó nhìn thấu. Dương Tiễn chỉ có thể nhíu mày tự hỏi, rốt cuộc thiên đạo lại muốn tính toán cái gì?

Bên ngoài Vân Lâu Cung, chúng tiên đã chờ vị Tam thái tử này từ chặp sáng nhưng vẫn chẳng thấy hắn xuất hiện. Lý Thiên Vương tay cầm bảo tháp, thân mặc chiến bào mà lòng nặng trĩu, tức giận không thôi vì Na Tra dám để khách mời chờ đợi lâu như vậy, làm ông không còn mặt mũi nào để tiếp chuyện. Chúng tiên xung quanh vẫn còn hi vọng được thấy Trung Đàn Nguyên Soái nên vẫn nán lại chờ đợi. Chợt có tiểu tiên la lên:

- A, là Phong Hỏa Luân kìa! Trung đàn nguyên soái tới rồi!!

Dứt lời, đốm sáng phía xa của Phong Hỏa Luân bay đến gần và hạ xuống. Từ trên Phong Hỏa Luân, vị sát thần của tam giới xuất hiện với sáu tay, cổ đeo vòng Càn Khôn, tay phải cầm Hỏa Tiêm Thương, vai đeo dải lụa Hỗn Thiên Lăng, lưng giắt Cửu Long Thần Tráo và Đả Tiên Kim Chuyên. Diện mạo này của hắn chỉ sử dụng khi trảm yêu trừ ma vì mang khí thế sát phạt quá nặng nề. Nay hắn xuất hiện ở đại tiệc khiến các vị tiểu tiên kinh hỉ im thin thít, các vị đại tiên chỉ nhìn rồi gật gù trước phong thái của Tam Đàn Hải Hội Thần nay đã thêm phần uy dũng.

Na Tra mặc kệ những ánh mắt đó, thu hồi pháp bảo, trở lại thành thiếu niên anh tuấn, tiến lên chắp tay chào chúng tiên xung quanh:

- Cảm tạ các vị thần tiên đã đến đây dự tiệc, hôm nay trùng hợp là ngày ta đi trừ yêu tại phương Bắc nên không thể về kịp để tiếp đãi, mong các vị lượng thứ.

Chúng tiên xung quanh tấm tắc với sự uy nghiêm và khiêm nhường của hắn, một vị tiểu tiên xua tay:

- Trung Đàn Nguyên Soái vì chúng sinh mà lao lực như vậy, chúng ta chờ đợi chút thì có là gì. Chúng tiên hôm nay ở đây cũng muốn chúc Nguyên Soái lập đại công!

Xung quanh liền vang lên tiếng chúc mừng ríu rít. Lý Thiên Vương nãy giờ đứng một bên nhìn cảnh này, lòng tràn đầy tức giận, ông biết rõ hôm nay phương Bắc sóng yên biển lặng, làm gì có chuyện yêu ma quấy phá? Nhưng chỉ đành nể mặt hôm nay đông đảo chúng tiên, vuốt chòm râu đen, nói:

- Giờ cũng không còn sớm, mau chóng nhập tiệc đi Tam thái tử, hôm nay cũng vất vả rồi.

Na Tra nghe ra giọng điệu mỉa mai của ông, lười đáp, hắn không hề có ý định sẽ ăn buổi tiệc nhàm chán đầy ép buộc này. Lúc này xuất hiện ở đây là tránh để mang tiếng khinh nhờn chúng tiên, cũng là để cho Lý Tịnh biết nếu ông dám bày mưu thì hắn sẽ sẵn sàng nghênh chiến. Na Tra không nhìn ông, chắp tay lần nữa hướng các vị tiên, nói:

- Ta hiện tại đang thực thi nhiệm vụ ở Hỏa Diệm Sơn, hiện không thể phụng bồi các vị nhập tiệc, mong các vị thứ lỗi.

Dứt lời, hắn nhảy lên Phong Hỏa Luân rời đi, để lại chúng tiên ngơ ngác nhìn theo mà không biết phải làm gì. Lý Tịnh xịt keo cứng ngắt, hắn đã không đến đúng giờ, nay là nhân vật chính của bữa tiệc lại muốn rời đi sớm? Thật sự quá ngông cuồng, nếu đã vậy đừng trách ông quá đáng. Nghĩ, Lý Tịnh lập tức muốn đuổi theo bắt Na Tra lại hỏi cho ra nhẽ, chợt một bóng người xuất hiện trước mặt ông, là Hiển thánh Nhị lang chân quân.

- Nhị Lang Thần?

- Nhị Lang Thần tham kiến Thác Tháp Thiên Vương.

- Ngươi không phải tới đây để cản ta đuổi theo Na Tra chứ? Hắn là nhi tử của ta, ta phải dạy dỗ lại hắn, không thể để hắn ngông cuồng không coi ai ra gì như thế được!

Dương Tiễn thầm than khổ, Na Tra này biết rõ Lý Tịnh sẽ không để yên cho nên cố ý gây sự trước, hòng Lý Tịnh tự tìm đến gây chuyện, danh chính ngôn thuận cùng ông đánh một trận đây mà! Nhưng hắn đường đường là Nhị Lang Thần, không thể để Thác Tháp Thiên Vương cùng Trung Đàn Nguyên Soái ở đây gây chiến trước chúng tiên cho được, với lại Lý Tịnh trong tay có Linh Lung Bảo Tháp, Na Tra rõ là đang tìm đường chết!

- Thác Tháp Thiên Vương nguôi giận, quả thật Tam thái tử đang hỗ trợ dân chúng diệt yêu trừ ma ở phương Bắc, nơi đó có nhân quả mà hắn phải gánh, chúng ta không thể hiểu rõ, không nên ngăn cản làm lỡ thì giờ của hắn, sẽ phạm đến thiên đạo.

Lý Tịnh nghe vậy chỉ biết tức giận phất tay áo bỏ đi. Trước khi quay về yến tiệc, ông nhẹ giọng nói:

- Lý Na Tra mang thiên mệnh nên từ nhỏ đã ngỗ nghịch khó bảo, sau này ta và hắn cũng nhiều oan nghiệt. Nếu sau này có chuyện gì, mong Nhị Lang Thần sẽ ở bên giúp đỡ ấu tử về đường ngay, đừng để hắn đi lệch khỏi đạo.

Dương Tiễn nghe xong chỉ biết chắp tay cúi đầu nhẹ. Na Tra ơi Na Tra, nghiệt duyên của ngươi vẫn còn nhiều lắm.

.Hết chương 1.

Chương sau Bính Bính mới debut, chương này nháp để coi văn phong tui ổn không haha, các bạn góp ý thoải mái nhưng đừng chửi lên đầu lên cổ tui là được. Chấp nhận những góp ý mang tính xây dựng nha. Ảnh bìa là tui cap ảnh XHS của bạn artist bên đó, không có per nên chỉ để tạm huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top