Oneshot
Na Tra là một đứa trẻ chưa kịp lớn.
Trẻ con, đương nhiên sẽ thích những thứ xinh đẹp. Hắn sẽ thích hoa sen trong hồ, thích chim nhỏ ríu rít, thích món đồ chơi tinh xảo mà mẹ mua cho. Trần Đường Quan gần biển, thi thoảng sẽ nhìn thấy long tộc. Những lúc như thế, mẹ hắn sẽ dịu dàng bế hắn lên, chỉ cho hắn xem loài sinh vật xinh đẹp mạnh mẽ đó. Rồng bay uốn lượn trên trời cao, ẩn trong tầng mây, đẹp đẽ mà xa cách.
Ngao Bính là con rồng xinh đẹp nhất mà Na Tra từng thấy. Y không to lớn như những con rồng khác, có lẽ là do y cũng chưa tới tuổi trường thành. Y cũng không bay quá cao, cho nên có thể dễ dàng nhìn thấy. Toàn thân rồng thon dài, mang một màu trắng muốt không lẫn tạp chất, vảy rồng dưới ánh sáng mặt trời lấp lánh như bảo thạch, bờm rồng màu xanh, cảm giác mềm mại như tơ lụa bay trong gió, khiến Na Tra không thể nào rời mắt ra khỏi hình bóng đó được.
Lớn lên một chút, hắn theo những đứa trẻ khác ra bờ biển chơi, nhặt những viên đá trơn nhẵn được sóng đánh vào bờ. Na Tra may mắn nhất, hắn nhặt được một viên đá màu trắng rất đẹp. Na Tra đưa viên đá lên, soi dưới ánh mặt trời, ánh nắng xuyên qua làm viên đá trở nên trong suốt, giống như đang phát sáng. Hắn sờ lên viên đá lành lạnh nhẵn nhụi, nhớ đến con rồng trắng xinh đẹp. Hắn đem viên đá về, cẩn thận đặt trong hộp đồ chơi mà mẹ đã cho hắn.
Sau đó không lâu, một người bạn chơi cùng hắn bị long tộc bắt đi.
Na Tra lúc đầu không tin, rồng trắng xinh đẹp thuần khiết như thế, làm sao có thể làm ra loại chuyện xấu xa ác độc như ăn thịt trẻ em được. Có lẽ y giống như trong thoại bản vẫn hay viết, bị hiểu lầm hay là có nỗi khổ gì đó. Nhưng rồng trắng hóa thành người, vẻ mặt dữ tợn xấu xí, hung ác nói rằng y đã ăn thịt bé gái đó rồi.
Thật đáng ghét!
Lần đầu tiên trong đời, Na Tra nảy sinh cảm giác nổi giận. Hắn mạnh hơn Ngao Bính rất nhiều, chẳng mấy chốc y lại bị hắn đánh về nguyên hình. Hỗn Thiên Lăng đỏ rực như lửa, trói chặt lấy thân rồng trắng muốt. Hắn chạm vào lớp vảy trắng mình mong ước đã lâu, lại không còn có cảm giác vui vẻ như hắn từng tưởng tượng. Trong mắt hắn chỉ có chán ghét và căm phẫn, vảy rồng mang theo máu tươi bị rút ra, rơi rụng trên bãi cát. Ngao Bính đau đớn thét dài, xen lẫn trong đó còn là những lời chửi rủa thô tục khó nghe. Thì ra rồng trắng xinh đẹp lại không hề tốt đẹp như hắn tưởng tượng. Na Tra híp mắt, sắc mặt càng lạnh, tay hắn ấn lên sống lưng của rồng, mạnh mẽ đem gân rồng rút ra. Ngao Bính vẫn còn sống sờ sờ bị rút gân rồng, đau đớn đến mức hét thất thanh, cơ thể kịch liệt giãy giụa trong tay hắn. Gân rồng từng chút một bị rút ra, trên đó còn vương cả máu thịt, sóng vỗ nhẹ vào bờ, máu loang ra đỏ rực cả một vùng biển, Tam thái tử của Đông Hải long tộc Ngao Bính cứ như thế chết đi.
Na Tra cầm gân rồng còn vấy máu trên tay, đem về cho cha hắn làm đai lưng, nhưng ông ta lại nói không cần, còn trách mắng hắn một trận. Hắn bĩu môi, đột nhiên cảm thấy chán ngán, lung tung vứt nó vào hộp để đồ chơi lúc trước.
Lại qua thật lâu thật lâu về sau, Na Tra lóc xương trả cha lóc thịt trả mẹ, rồi lại hồi sinh bằng thân sen. Sau này trải qua đại kiếp Phong Thần, hắn trở thành Trung Đàn Nguyên Soái, đã sớm không còn là đứa trẻ chỉ biết ngửa đầu nhìn lên trời cao năm đó nữa. Nhưng ở trên Thiên Cung vừa lạnh lẽo vừa nhàm chán, người duy nhất gợi nhớ hắn đến quá khứ là lão cha đáng ghét của hắn, khiến cho hắn càng thêm buồn bực.
Na Tra ở trong một góc xó xỉnh trong Thiên Cung gặp lại được Ngao Bính. Thực ra lúc đầu hắn không nhận ra, dù sao nhân hình của Ngao Bính rất khác so với năm đó. Y được tiên bộc đỡ đi, mái tóc màu xanh giống như rong rêu nhưng lại mượt mà, đôi mắt màu tím chỉ rõ thân phận từng là yêu tộc. Khuôn mặt thanh tú tinh xảo, nhưng sắc mặt y lại tái xanh, dẫn đến cả người đều mang theo một vẻ yếu ớt bệnh trạng. Chân và lưng y không có lực, rất khó bước đi, cần phải có tiên bộc đi theo phía sau hỗ trợ. Khoảnh khắc y nhìn thấy Na Tra, cả người đều run lên, ngã xuống mặt đất. Khuôn mặt vốn đã xanh xao lại càng xanh hơn, biểu cảm lộ rõ vẻ kinh hoàng.
"Tam... tam thái tử..."
"Ừm...?"
Na Tra không nhận ra y, hắn nghiêng đầu đánh giá y, sau đó tầm mắt rơi xuống cái đuôi rồng vì hoảng hốt mà lộ ra của y, màu trắng lấp lánh như ngọc, hắn vỗ trán, chỉ vào Ngao Bính:
"Là ngươi à, tiểu bạch long?"
Ngao Bính đối diện ánh mắt của hắn lại càng run rẩy hơn, y quỳ rạp xuống đất, đầu cúi xuống không dám ngẩng lên:
"Vâng... Là... Là tiểu tiên..."
Y hèn mọn yếu đuối, nào còn vẻ kiêu căng ngạo mạn như năm ấy nữa. Na Tra nhìn dáng vẻ thảm hại của hắn, cùng với nhân hình đẹp hơn trước gấp nhiều lần, trong lòng nổi lên hứng thú.
Hắn vừa lúc đang nhàm chán, mà Ngao Bính vừa hay lại là một trong số ít những người mà hắn xem như quen biết và cảm thấy thú vị. Hình rồng của y ngược lại vẫn giống hệt như trước, vẫn trắng muốt xinh đẹp, chỉ là không thể tiếp tục bay lên trời cao được nữa. Bởi vì mất gân rồng mà nửa người dưới của y mềm oặt, đuôi rồng cứ như một cọng bún mềm bị hắn đùa nghịch trong tay.
Na Tra giống như một đứa trẻ tìm về được món đồ chơi ưa thích, bắt đầu quấn lấy Ngao Bính chơi trò bạn bè tốt. Hắn dùng Hỗn Thiên Lăng hóa thành xe lăn cho Ngao Bính, giúp y thuận tiện di chuyển. Bọn họ cùng nhau mở cửa hàng hải sản, gọi nhau là Tra Tra Bính Bính một cách thân mật. Còn về phần Ngao Bính nghĩ gì, hắn chẳng hề để tâm đến, thậm chí còn cảm thấy dáng vẻ tuy hận chết hắn nhưng vẫn phải gượng cười lấy lòng của Ngao Bính rất thú vị.
Có bạn chơi khiến hắn đột nhiên nhớ đến những ngày lúc trước. Hắn chết khi còn nhỏ, sau khi tái sinh thì tham gia vào đại kiếp Phong Thần, tuổi thơ ngắn ngủi khiến hắn cảm thấy vẫn chưa chơi đủ. Ngày hôm nay Na Tra vừa từ hạ giới mua về một đống đồ chơi để chơi cùng Ngao Bính, trong lúc quẳng đại chúng vào một chỗ thì vô tình đánh đổ đống đồ chơi cũ. Hộp đồ chơi cũ của hắn bị văng ra, lăn lạch cạch xuống dưới chân hắn. Hộp đồ chơi là do mẹ tặng cho hắn, nên lúc trước hắn luôn đem theo bên người, thành thần rồi cũng đem theo, nhưng đồ chơi nhiều quá, cho nên luôn bị lẫn lộn trong đó.
Hắn mở hộp ra, bên trong là vài món đồ chơi và trang sức tinh xảo, lẫn trong đó là một sợi dây dài cùng một viên đá trắng. Na Tra ngẩn người, phải mất một lúc lâu sau mới nhớ ra đó là gân rồng mà hắn chính tay rút ra từ người của Ngao Bính. Còn viên đá, hắn cầm lên tay ước lượng một hồi, nhớ lại cảm giác khi nhặt được viên đá này...
"Bính Bính, cái này cho ngươi."
Na Tra giống như mọi ngày đột nhiên tìm đến làm Ngao Bính giật mình, rồi ném một thứ về phía y, Ngao Bính luống cuống đưa tay bắt lấy. Tim y đập thình thịch, còn tưởng vị Tam thái tử này đột nhiên nổi điên muốn tấn công mình. Y cẩn thận mở tay ra, chỉ thấy đó là một viên đá màu trắng. Lúc đầu y còn tưởng là pháp bảo hay gì đó, nhưng cẩn thận xem xét thì nó đúng chỉ là một viên đá thôi.
Ngao Bính từng là Đông Hải long tộc Tam thái tử, long tộc thích bảo vật, thích vật sáng lấp lánh, có loại đá quý ngọc trai quý giá nào mà hắn chưa từng nhìn thấy? Viên đá trắng trước mắt tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn, hình dáng không hoàn mĩ, màu sắc cũng lẫn tạp chất. Nhưng tại sao Na Tra lại đưa cho y vật này? Ngao Bính thấp thỏm trong lòng, tay vuốt ve viên đá, không biết nên bày ra phản ứng gì cho phải.
Na Tra thấy y như vậy thì nghiêng đầu, cười rộ lên. Hắn vốn dĩ rất đẹp, là theo kiểu tinh xảo, mắt to môi đỏ, gương mặt vẫn còn nét tròn trịa của trẻ thơ, cười lên trông lại càng thêm đơn thuần vô hại.
"Cái này gọi là gì nhỉ? Trao đổi tín vật! Ta đổi cái này lấy gân rồng của ngươi."
Nhắc đến gân rồng, cả người Ngao Bính cứng đờ lại, nụ cười nhạt nhòa trên môi cũng suýt không giữ được. Giờ thì y hiểu rồi, tên nhóc chết tiệt này đang sỉ nhục y. Cái viên đá xấu xí này làm sao sánh được với gân rồng của y. Ngao Bính siết chặt viên đá trong tay, gắng gượng mỉm cười đáp lại:
"Cảm ơn Tra Tra, ta sẽ trân trọng nó."
Na Tra rất vui, cười híp mắt dựa sát vào người Ngao Bính, tay sờ lên cái đuôi đang lộ ra của y, lớp vảy trong suốt như ngọc, sờ vào có cảm giác lành lạnh.
Ngao Bính trong lòng hắn giống như viên đá trắng này, nhìn qua thì xinh đẹp, thực ra lại tầm thường vô vị, càng nhìn càng thấy nhiều khuyết điểm. Nhưng Na Tra cũng chỉ thích viên đá đó, thời gian trôi qua vẫn chỉ thích nó. Cho dù bị hắn lãng quên cả nghìn năm trong hộp kín, lúc mở ra vẫn có cảm giác yêu thích như lúc ban đầu.
Năm tháng dài lâu, có người ở cạnh xem ra cũng không nhàm chán như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top