PHẦN 9: A LIFE WITHOUT YOU - Chương 62

Mùa xuân rồi cũng đến.

Cái bãi cỏ bỏ hoang gần khu chợ vẫn như mọi năm, từ ngày 20 tháng chạp đã trở thành nơi tập kết bán hoa ngày Tết.

Những làn gió ướp hương hoa hòa cùng nắng thổi 1 thứ không khí rộn ràng háo hức đến từng nhà. Cô nàng mùa xuân tung chiếc áo hoa khắp mọi ngóc ngách, làm sáng bừng trên gương mặt mọi người niềm trông đợi ở 1 cái Tết sum vầy và hạnh phúc, nhưng cũng trĩu nặng thêm gánh ưu phiền cho những kiếp người cùng khổ. Như thường năm. Như mọi lần Tết đến.

Chỉ có với tôi, năm ấy, là một mùa xuân rất khác. Tôi như bước sang một trang mới của cuộc đời, ko phải loại sang trang mới mẻ tích cực, hoành tráng gì, mà chỉ là, cái cảm giác mình đã ko còn là thằng Kiên của 21 năm về trước nữa.

Tôi ko còn khoái chí nằm ườn ra cả ngày ăn bánh mứt , giò chả, bánh tét thịt kho, rồi mua 1 đống đĩa phim kiếm hiệp về luyện thâu đêm suốt sáng. Cũng chẳng còn hứng thú sang nhà thằng này thằng kia để đánh bài, ăn nhậu hát Karaoke inh ỏi làng xóm.

Thay vào đó, tôi thích phóng xe lang thang những con đường vắng tanh của Sài Gòn ngày Tết. Chỉ 1 mình. Càng ngày, tôi càng giống mấy thằng tự kỷ. Những chuyện trước đây phải có bạn bè tôi mới đi, thì giờ, tôi lại thấy dễ chịu hơn khi làm 1 mình. Uống cafe. Chơi PES. Ăn trưa. Xem phim. Thậm chí đá bóng cũng chỉ thích 1 mình 1 trái banh sút vào khung thành.

Sáng mùng 2 Tết, cả nhà tôi đóng cửa về quê nội, thường sẽ ở đến hết mùng 6. Lúc ăn trưa ở thị xã thì đối diện quán ăn có cái khách sạn khai trương. Một đoàn lân được mời về biểu diễn. Hai con rồng do 4 người múa nhấp nhô lên xuống, lộn qua lộn lại vài vòng trong tiếng trống kèn tưng bừng.

Đó là lúc tôi ko sao nuốt tiếp nổi tô hủ tiếu đầy ụ thịt và tôm vốn rất ngon lành trước đó 2 phút.

Ngực trái tôi đau nhói. Mỗi một nhịp trống dồn phía bên kia là mỗi cái đấm vào lòng tôi nghe uỳnh uỳnh uỳnh như 1 màn tra tấn tàn khốc.

Hình ảnh Tú chăm chú say sưa trên khán đài sân Futsal hôm ấy như được triệu hồi từ dưới sâu lòng đất lên, hiển hiện trong đầu óc tôi rõ mồn một.

"Sao vậy Kiên?" - mẹ đập tay vào lưng hỏi, nhưng tôi ko cách nào đáp lời được.

Trái tim bị thương ấy, hóa ra, vẫn chưa thể nào lành.

Chỉ cần 1 sự việc đơn giản thế này thôi, đã có thể xuyên qua hàng chục lớp băng dán để khui vết thương ấy ra và làm tôi khổ sở đến vậy.

Vậy thì trong những tháng năm tiếp sau này, liệu tôi có thể chống đỡ lại được những cơn đau buốt khi những kỷ niệm và ký ức về em cứ ko hẹn mà ùa về như thế hay ko?

"Em bị đau bụng à?" - đến lượt chị lo lắng cầm tay tôi hỏi. Lúc này, tôi cố lấy lại bình tĩnh, lắc đầu và ăn được vài đũa hủ tiếu thì bảo rằng tự dưng bụng đầy ko nuốt thêm được.

...

Màn múa lân ấy chỉ diễn ra có 10 phút mà nó lại ám ảnh tôi suốt cả 24 tiếng đồng hồ sau đó. Tiếng trống tùng cheng cứ văng vẳng bên tai, rồi thì những con rồng vàng đỏ, và trên tất cả, là tấm ảnh em ngây ngô cầm đầu lân năm cấp 2 trong điện thoại...

Cả đêm, tôi ko thể nào chợp mắt được.

Tôi phát điên với nỗi nhớ em quay quắt, nhưng càng điên hơn vì phải cố xua tan nỗi nhớ đó. Đã nói buông bỏ rồi. Đã nói kết thúc rồi. Đã nói chấp nhận dang dở tình đầu rồi. Sao mày vẫn thế này hả Kiên?

Ko sao, chắc vì chuyện đó vừa mới qua có mấy tuần. Rồi thời gian sẽ chữa lành.

Tôi đã tự an ủi mình như vậy.

Cho đến sáng hôm sau.

"Ủa? Đi đâu đó?" - Chú Út gọi tôi khi thấy tôi thay quần áo, đeo ba lô đi ra- "Muốn lên thị xã hả? Lấy xe thằng Bình đi"

"Dạ ko... con...về Sài Gòn"

"Kỳ vậy? Chuyện đột xuất sao? Mới về có 1 bữa mà?"

"Dạ. Có đứa bạn...ở xa vào thăm" - tôi bịa ra chuyện dù nghe vô lý đùng đùng. Mẹ tôi từ dưới bếp chạy ra hỏi ngay.

"Gì nữa? Bạn nào đây? mấy thằng bạn của mày đều ở gần mà xa xôi đâu?"

"Bạn con mẹ có biết hết đâu mà?"- tôi nói nhanh rồi chạy ra ngoài - "Con ra đầu ngõ đón xe ôm lên bến xe rồi về luôn. Mẹ với chị cứ ở đến mùng 10 cũng được"

"Ơ...cái thằng này...Đứng lại!!" - mẹ tôi đuổi theo ra đến cổng thì ngán ngẩm rủa xả mấy câu, xong quay sang chú làu bàu - "Chắc là con bé Đà Lạt xuống rồi..."

Dù đã đi khỏi nhà nội 1 quãng nhưng tôi vẫn còn nghe tiếng chú cười khì và bảo mẹ tôi rằng- "Nếu thế thì kệ nó đi chị"

Phải rồi, kệ con đi.

...

Tôi gặp anh Nhân ở bến xe. Hơi bất ngờ nhưng tôi cũng sớm đoán ra ý định của anh, khi thấy lần đầu tiên anh ăn mặc lịch sự như vậy, còn xách theo đùm đề các thể loại bánh kẹo, trà, nước yến đóng hộp rồi cả 1 cặp rượu nữa.

"Anh đi hỏi vợ à?" - tôi cười trêu.

"À ừm..."- anh lúng túng ngượng ngùng - "Cũng ko phải vậy..anh chỉ muốn...ghé chơi...Mà tết thì cũng nên mang chút quà..."

"Ở trên Sài Gòn có mỗi mẹ em thì ko chịu tới, thích ra mắt cả họ à?"

"Ko phải, vì mấy hôm Tết nhà anh lu bu quá, mà Duyên cũng ko cho qua..."

"Được rồi, được rồi" - tôi khoát tay - "Anh thích làm gì thì làm đi, em ko xúi nhưng cũng ko cản. Em cần phải đi làm chuyện của em"

"Em ko ở lại với họ sao?"

"Xin lỗi anh, em bỏ lỡ màn hỏi vợ này rồi, nhưng cứ tính em 1 phiếu thuận nhé! Em lúc nào cũng ủng hộ anh!" - tôi giơ nắm tay động viên anh, vỗ thêm 2 cái vào vai, rồi chạy lên xe vì đã đến giờ xuất bến.

Anh Nhân đứng bên dưới vẫy vẫy tay chào và tiễn tôi bằng 1 nụ cười hiền khô. Đàn ông tốt thật dễ tìm!

...

Chuyến xe từ Cai Lậy về Sài Gòn cập bến lúc 12 giờ trưa, tôi chỉ kịp ghé qua nhà lấy thêm áo khoác, 1 ít tiền trong tủ, nấu 1 tô mì gói ăn tạm, sẵn vơ khúc chả lụa bỏ vào ba lô rồi ra bến xe miền Đông bắt chuyến xe đi Đà Lạt ngay trong buổi chiều.

Tôi ko thể xác định rõ mục đích mình muốn lên đó để làm gì, tôi ko chắc rằng mình có muốn kéo Tú lại hay ko, và nếu có sẽ nói gì với em. Tôi chỉ biết 1 điều, mình muốn nhìn thấy em đến rồ dại rồi.

Ngày Tết dân tình từ Sài Gòn lên Đà lạt khá đông, bến xe và khu trung tâm đều đầy ắp người là người , vì khi tôi đến nơi là 8-9 giờ tối, giờ cao điểm của khách du lịch. Dù ko nhớ đường đến nhà Tú, vì lần trước ngồi trên ô tô, nhưng tôi còn nhớ biển địa chỉ nhà em ghi tên đường Triệu Việt Vương nên đã kêu xe ôm chở đến đó.

Tuy nhiên, vì ko nhớ số cụ thể nên anh xe ôm đã bỏ tôi xuống đầu đường, và tôi đã lội bộ khoảng gần 1 cây số, vừa cố nhớ lại cái nơi mình chỉ đến có 1 lần, vừa căng mắt tìm kiếm cái con dốc dẫn vào nhà em.

Chưa kịp mừng rỡ khi nhận ra ngõ vào quen quen với căn nhà cổng trắng hoa leo phía trước, tôi đã phải sững sờ đến tan thương khi 1 lần nữa, chứng kiến em đứng trước cửa nhà, mặc cái đầm xòe màu trắng kem và khoác áo len màu đỏ mọng, với mái tóc xõa qua vai, thùy mị ko khác gì Lâm Tâm Như đóng vai Lục Như Bình trong Tân Dòng Sông Ly Biệt. Điều đáng nói là nàng Như Bình thanh khiết đó đang nói chuyện vui vẻ với cái gã còn bảnh trai hơn cả Cổ Cự Cơ. Tất nhiên, là hắn. Cái gã Tuấn Lâm khốn kiếp ấy.

Trong khi tôi đau khổ vì nhớ em đến độ chạy lên đây như thằng dở thế này, em lại có vẻ chẳng hề buồn bã sầu thảm gì mà ngược lại, hình như đang hạnh phúc?!?

Mày đã nhìn thấy chưa Kiên?

Mày muốn chính mắt trông thấy thêm mấy lần thì mới chịu thôi đây?

À thì mày cũng chỉ muốn nhìn thấy em ấy thôi mà, mày có định làm lành năn nỉ em quay lại bên cạnh đâu? Giờ thấy rồi đấy, đủ sáng mắt chưa?

Những lời dằn vặt của lý trí như đổ vào chỗ hở vết thương cả chai Cồn 90 độ khiến nó rát buốt cùng cực.

Tôi nép vội vào vách tường, lùi vài bước định bỏ đi nhưng chỉ được 1 đoạn thì khuỵu xuống.

==

P.s: Thực ra mình vẫn chưa đi Đà Lạt T_T nhưng để lâu sợ viewer đi mất hết :((( Sau này đi về có muốn bổ sung gì sẽ sửa sau vậy. Xin lỗi đã để các bạn chờ lâu :D


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top