PHẦN 8: NOTHING IS ENDLESS-Chương 54

Tú ngồi đợi tôi ở quán cơm , ko đọc quyển sách nào hay chơi Cut the Rope trên điện thoại như thường khi, mà chỉ chống cằm nhìn ra đường.

"Mọt sách hôm nay quên sách à?" - tôi véo mũi em trước khi ngồi xuống bên cạnh, kêu đĩa cơm lạp xưởng.

"Đọc mãi thì có đứa bảo yêu sách hơn yêu bạn trai" - em mỉm cười, lấy 2 cái muỗng và 2 cái nĩa, gọi cho mình cơm bì chả - "Phát nói chuyện gì vậy? Trang cứ tò mò mãi đó"

"Trang tò mò hay em tò mò?"

"Ừ thì... em cũng tò mò...chút chút."

Tôi nhận muỗng nĩa từ em, nhìn gương mặt em rất bình thản và nhẹ nhàng, dù nói là tò mò nhưng lại ko có ý gặng hỏi, mắt chỉ nhìn ra chỗ quầy bán cơm chờ đợi phần ăn nhiều hơn là chờ đợi tôi kể. Tôi ko muốn che giấu em, nhưng nói thế nào nhỉ...

"Phát thích Lê, em có biết ko?"

"Thế à?" - em quay đầu lại, mắt to tròn nhìn tôi rồi gật gù - "Vậy em hiểu rồi, Phát thích Lê, nhưng Lê lại thích anh, nên Phát mới khó chịu với anh?"

"Phát khó chịu ko phải vì Lê thích anh, mà vì anh ko nói cho nó chuyện đó"

"À... vậy nghe có vẻ hợp lý hơn..."

"Nhưng mà...em...thực sự ko sợ ai khác đến cướp anh đi à?"

"Ai? Lê á?"

"Bất cứ ai. Em thấy đó, anh cũng đâu có ế. Anh biết em nói là ko trói buộc tình yêu. Nhưng em cũng phải trân trọng và giữ anh như giữ của chứ? "

Em nghiêng đầu nhìn tôi mỉm cười, đúng lúc thằng bé phục vụ bưng 2 đĩa cơm ra, thì em chỉ bảo - "Anh ăn đi" mà ko trả lời câu hỏi khiến tôi càng ko có tâm trạng ăn cơm.

"Cứ cho là ko ai cướp anh đi khỏi em được, vì anh ko phải dễ cướp đi" - tôi xoay hẳn người sang - "nhưng em có bao giờ nghĩ anh sẽ rời xa em vì 1 lý do nào đó khác? Vì em cứ xem anh hiển nhiên là thuộc về em rồi nên ko bao giờ sợ mất?"

"Thế anh có sợ mất em ko?"

"Sao ko?" - tôi thú nhận, bằng cái giọng ngu si lẫn yếu đuối - "Có những sáng thức dậy, anh phải mở tin nhắn điện thoại ngay để xem liệu những tin nhắn của em gửi có thực sự tồn tại hay ko đó. Anh sợ 1 ngày em biến mất khỏi cuộc đời anh như 1 giấc mơ."

Tú nghe những lời đó bằng 1 đôi mắt ướt át và 1 bàn tay run rẩy có thể thấy rõ qua sự dao động của cái muỗng. Em nhìn dĩa cơm như đang tìm sợi tóc nào để bắt đền bà chủ quán, rồi thở hắt ra mấy cái trước khi nói với tôi một hơi rất dài.

"Em chỉ giả vờ thế thôi. Chứ lòng em cũng rất sợ. Sợ anh lại quay lưng hờ hững với em, sợ anh xem em như 1 kẻ xa lạ chưa từng quen biết, sợ vẻ lãnh đạm của anh khi ôm những phiền muộn 1 mình.... Nhưng sợ thì sao chứ? Người ta sợ chết nhưng rồi ai cũng phải chết. Khi vui người ta sợ hạnh phúc sẽ kết thúc, nhưng có cái gì là mãi mãi đâu? Em chỉ muốn cố quên đi những nỗi sợ đó để đặt niềm tin vào anh, và tận hưởng hiện tại thôi"

"Nếu em sợ như vậy, lẽ ra em chỉ cần yêu anh nhiều hơn"

"Anh thấy em yêu anh ko đủ nhiều sao?"

"Ko đủ" - tôi cười, giờ mới có thể xúc 1 muỗng cơm lên ăn - "Em hình như chưa từng nói là em yêu anh"

"Thiệt là.." - em nhăn mặt lại, lấy cái nĩa chọt nhẹ vào cánh tay tôi - "Sao thích mấy cái sến rện thế nhỉ? Anh có phải đàn ông ko?"

"Đàn ông 110% đấy, muốn test ko?"

"Thôi đi" - Tú cười sặc ra, rồi cũng bắt đầu ăn, miếng chả nướng trông có vẻ ngon hơn khúc lạp xưởng đỏ lòm của tôi.

"Nếu anh đậu vào TechRos, thì sau Tết ta hay Tết tây sẽ làm nhỉ?"

"Nghe nói là từ tháng 1 dương lịch"

"Vậy sớm hơn bọn em rồi. Hầu như ai cũng bắt đầu từ tháng 2..."

"À, em đã xin được chỗ nào rồi?"

"Ba đã xin 1 chỗ ở Đà Lạt cho em..." - đang ăn, em dừng lại 1 lát mới trả lời tôi với vẻ ngập ngừng. Vậy là em cũng biết, tôi ko thích thông tin này chút nào, phải ko?

Tại sao em phải về đó mới được? Tại sao em ko thể ở lại gần bên anh?

Dẫu đã từng nghĩ đến chuyện này trước đây, nhưng khi nó đến rõ như vậy, tôi cảm thấy vô cùng bất an và thất vọng.

"Em muốn anh phải lên đó ở rể thật sao?" - tôi lại bỏ luôn phần cơm, miếng lạp xưởng đã dở nay lại càng thêm khó nuốt - "Cứ phải đi xa anh mấy trăm cây số thế à?"

"Từ đầu em đã có kế hoạch đó rồi, trước khi quen anh, yêu anh, thì đó là con đường em đã vạch sẵn ra...Học xong, thực tập ở Đà Lạt và xin việc ở đó..."

"Vậy sau khi quen anh, em ko có ý định thay đổi con đường vạch sẵn của em sao? Dẫu con đường đó...biết đâu, sẽ ko có anh?"

Tú buông muỗng nĩa khiến nó rớt va vào đĩa cơm đánh keng 1 cái, cái âm thanh này thật khó chịu, cứ như 1 tiếng chém vào xương cốt của tôi.

"Anh chỉ toàn hỏi em... Anh có tự hỏi mình liệu sẽ theo em lên đó được ko?"

"Anh vẫn đang tìm cách vẹn toàn đây, nhưng anh chưa bao giờ nói anh sẽ ko đi cùng em. Anh chả có kế hoạch gì hết!" - tôi nói nhanh như súng liên thanh - "Anh chỉ hi vọng em hãy cùng anh suy tính bàn bạc trước khi quyết định. Nhưng em xem, em cứ lăm lăm đi con đường của em mà bất chấp anh sẽ như thế nào!"

"Anh ko bao giờ nói ko đi cùng em hả? Anh vừa nói con đường này nếu em đi sẽ ko có anh đó thôi." - em quay sang dành cho tôi đôi mắt đỏ ngầu, 2 lỗ tai như căng ra hết cỡ - "Mà khi anh xin vào TechRos thì anh đã ko nghĩ đến việc lên Đà Lạt rồi!"

"Cái gì? Chính em khuyến khích anh xin vào TechRos mà!?" - tôi bật lại ngay. Sao em nói như thể tôi ko hề hỏi em chuyện xin vào đó vậy!

"Em đã hỏi anh có thích ko, có muốn ko... và nếu anh thích, em làm sao ngăn được...Em ko muốn anh phải vì em làm điều mình ko thích."

"Em ....đúng là phụ nữ khó hiểu thật đấy. Cứ bảo tùy anh. Anh thích thì anh làm. Rồi sau đó trách anh??? Nếu em ko muốn anh xin vào đó thì nói ra chứ!!"

"Em ko trách anh! Em sẽ vui nếu anh đậu vào đó, vì anh vui..."

Tôi có cảm tưởng cuộc cãi vã này sẽ kéo dài đến vô tận, vì tôi ko hiểu rốt cục lý lẽ của em là gì? Em nói ko trách tôi, thế mà lại nhắc đến chuyện đó như là 1 cơ sở cho quyết định em đi đường em đã vạch chỉ vì tôi đi đường tôi ấy.

Sau cùng, vì quá mệt mỏi, chúng tôi ko đấu khẩu gì nữa mà chỉ đứng dậy ra về. Em vẫn lên ngồi xe để tôi chở ra Sophie, và cả buổi giở lại màn kịch câm như thời đầu khi tôi theo đuổi. Điều khác biệt là tôi bây giờ cũng chán phải tìm cách bắt chuyện, nhất là trong cái tâm trạng như 1 nồi cháo heo này. Tình bạn tình yêu chả ra làm sao cả.

......

"Thôi vào đi" - tôi nói giọng hơi chùng, ko thể cười với em như mọi lần được, nếu ko, đó sẽ là 1 nụ cười vô cùng giả dối.

"Chiều mấy giờ thì anh phỏng vấn xong?"

"Họ bảo từ 4 giờ đến 4 giờ 30, dự trù thời gian dây dưa thì chắc 5 giờ..."

"Em...vẫn ủng hộ anh. Đừng nghĩ đến lời em lúc nãy.." - nàng ra chiều xuống nước - "Hãy tập trung chinh phục mục tiêu nhé."

"Anh đang muốn bỏ lắm đây..."

"Đừng mà... Nếu anh từ bỏ chuyện này, em sẽ đau lòng và tự dằn vặt mình chết mất..." - em thú nhận đầy thành khẩn, khiến lòng tôi mềm lại. Càng lúc tôi càng thấy mình như lạc vào mê cung, chẳng biết đường lối nào để đi cho đúng nữa.

"Được rồi. Xong anh sẽ quay lại đây đón em"

"Nếu sớm thì cứ đi ăn trước nhé..."

"OK"

Thế là, sau khi cãi nhau 1 trận, 2 đứa lại làm hòa. Nhưng ko hiểu sao, tôi có cảm giác sau lần làm hòa này, mối quan hệ của chúng tôi thực sự đang treo trên 1 sợi dây cước mỏng, có thể rơi vỡ bất kỳ lúc nào.

...........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top