PHẦN 7: WILL YOU CHOOSE ME? - Chương 47

Mua 1 hộp cơm gà, tôi đến thẳng chỗ garage mà không về nhà. Do chưa tới ca làm nên tôi chỉ ngồi trong phòng nghỉ vừa ăn vừa gọi cho chị.

"Nói cho ông Thịnh chưa?"

"Chưa"

"Định chừng nào mới nói?"

"Cứ để chị lo..."

"Này, chị mà ko nói thì em sẽ gọi cho lão ấy đấy!"

"Đã nói để chị rồi." - giọng chị gắt qua điện thoại. Tôi thì cóc sợ, nói quyết đoán - "Cho chị đến chủ nhật tuần sau đấy, ko thì em sẽ nói" - rồi cúp máy.

Dù mạnh miệng như thế, nhưng tôi thực sự rối trí, tôi sẽ làm gì lão? Bắt lão ly hôn ngay và luôn? Còn vợ lão nữa, là người như thế nào nhỉ? Chị ta sẽ phản ứng sao? Nếu làm dữ lên thì chị tôi suy cho cùng vẫn là người chịu thiệt.

Tôi phải làm sao đây!!

Đang nghĩ đủ cách mà ko tìm ra cách nào, thì tiếng chuông điện thoại tôi bỗng réo inh ỏi - là Phát gọi.

"Ê thằng cờ hó! sao hôm nay cúp học?" - vừa bốc máy đã nghe tiếng nó chát chúa.

"Kệ mẹ tao" - tôi đã nói mình đang ở chế độ lãnh đạm rồi.

"Ủa sao vậy?" - nó đổi giọng ngay - "Đang ở nơi mô?"

"Ko có sao hết. Đang đi làm, cúp máy nhé"

"Ơ...."

Ngay cả bạn gái tôi còn ko muốn nói chuyện, thì thằng Phát cũng chẳng khá hơn gì. Người tôi muốn gặp bây giờ nhất, chỉ có ba thôi.

Sao ba bỏ đi sớm vậy?

Ở cái tuổi dậy thì teenboy ấy, con chưa kịp hỏi ba những chuyện thầm kín giữa đàn ông với nhau thì đã phải quấn khăn tang cầm di ảnh ba đi cạnh quan tài rồi.

Con đã phải 1 mình vật lộn với những thay đổi tâm sinh lý mà ko tiện kể cho mẹ hay chị. Con đã phải lên mạng tự mình tìm hiểu và đã có thời con chỉ biết cắm mặt vào mấy cái web đen, bị chị Hai phát hiện thì kinh hãi đi mách mẹ.

May mà, sau khi phét cho mấy roi, mẹ cũng hiểu mà ko làm dữ hay chửi bới con nhiều, cố tìm cách hướng con theo anh Nhân hàng xóm đi chơi đá bóng và học sửa điện nước, dặn ảnh tâm sự chuyện con trai mới lớn cho con nghe.

Thế nhưng, thiếu ba vẫn là 1 thiếu sót quá lớn mà ko ai bù đắp được. Con thiếu hẳn sự bản lĩnh và khả năng giữ bình tĩnh cần thiết của 1 người đàn ông trụ cột rong những lúc khó khăn và biến cố gia đình, mà gần 22 tuổi đầu vẫn chỉ biết hành động theo cảm tính.

Gần 22 tuổi mới biết yêu thương 1 người nhưng lại cứ luôn làm người ta khóc vì mình.

Giờ mà có ba, con đã phó thác mọi chuyện cho ba giải quyết rồi.

....

Do lúc trưa vào làm sớm, nên 8 giờ ông chủ garage to béo thích mặc áo thun bông đã cho tôi nghỉ sớm, đằng nào cũng đã hết xe khách gửi. Ông đưa cho tôi xấp tiền, lúc này, tôi mới nhận ra là đã cuối tháng rồi.

Hồi đầu tuần đã định khi có lương, 2 đứa sẽ đi xem phim rạp và ăn món Hàn Quốc nhưng giờ cũng ko cần đi nữa, chắc chắn em đã rất giận tôi.

Vừa dắt xe ra khỏi garage, thằng Phát từ đâu trờ tới sát bên, cười nhe hàm răng vàng vàng của nó - "Nhậu ko? Tao mới lãnh lương"

"Lãnh lương kệ mày, tao đang ko vui"

"Ko vui thì càng phải nhậu!" - nó vỗ vai, vẫn trưng ra bộ mặt thân thiện. Thật ra dù ko có hứng uống bia nhậu nhẹt gì , nhưng giờ về nhà, tôi cũng ko thấy thoải mái hơn bao nhiêu, gặp chị gặp mẹ, càng thêm u uất nữa.

"Được rồi, nếu mày ko sợ làm bao gạo cho tao trút giận thì đi thôi"

................

Phát có kêu thêm thằng Tâm, nhưng thằng gà mờ đó uống rất dở, mới nửa lon nó đã kiếm cớ xin chuồn, nên cuối cùng vẫn chỉ có 2 chiến binh Kiên và Phát ngồi lại quán nhậu với dĩa giò heo muối chiên giòn đã vơi gần hết và mấy con khô cá chạch.

"Qua Tết tao định xin về Bình Dương thực tập" - Phát nói, giọng nó đã hơi ngà ngà say rồi - "Ở đây xin khó hơn vì tao ko quen biết nhiều. Mày thì sao?"

"Tao chưa tính tới. Mày mà ko quen biết nhiều thì tao cũng hơn gì"

"Mày giỏi mà, xin dễ thôi." - ko biết là nó khen hay là bia rượu khen, nhưng có vẻ thật lòng - "Mấy bài tập mày làm ngon lành, thi cũng qua gần hết"

"Mày ko nói thì tao ko biết mình ngon vậy" - tôi cười, tự mỉa mai mình.

"Thì đúng thế mà... đợt mày đòi rút khỏi nhóm..cả bọn phải nhờ Tú gọi giữ mày lại đó, vì ngoài mày ra thì ko ai giỏi phần code hơn, thằng Tâm làm ko xuể."

"Nhờ Tú gọi tao? Khi nào?"

"Tao ko nhớ, nhưng chỉ nhớ hôm sau đó thì mày quay lại luôn. Cứ tưởng vì Tú gọi mà 2 đứa bây trở lại với nhau?"

À, thì ra, hôm mưa gió đó, lúc em gọi tôi mà thằng iPhone giở chứng tắt nguồn, là vì bọn này bảo em gọi, chứ cũng chẳng phải em muốn gặp tôi đến thế.

Tôi gật gù - "Ừ...vậy tao là nhân vật quan trọng ko thể thiếu đúng ko?" - rồi uống hết ly bia còn lại trên bàn, nhìn đồng hồ, gần 10 giờ đêm.

"10 giờ rồi mày, về thôi" - tôi nói với Phát, nhưng nó ko có vẻ gì là muốn đứng lên.

"Mày vẫn...chưa xả giận vào bao gạo mà...Tao đang chờ làm bao gạo đây. Sao, có chuyện gì?"

"Thôi, ko cần, tao ko sao"

"Mày cãi nhau với Tú đúng ko?"

"Sao mày hỏi thế?"

"Lúc sáng đi học về ngang quán cafe bà Năm, thấy em Tú ngồi ôm túi mắt đỏ hoe ngó ra đường như người mất hồn, như là vừa khóc xong. Tao ko dám tới hỏi, nhưng gọi cho mày, rồi nghe giọng mày cộc lốc thì đoán thế"

".............." - tôi im thinh, nhót 1 miếng cá khô bỏ vào miệng, dù mặt vẫn tỏ ra bình thản nhưng trái tim đang bắt đầu lên cơn hành hạ. Dẫu đã đoán được em sẽ khóc, nhưng khi nghe mô tả lại từ người khác, tôi lại thấy đau xót đến thế này, và nỗi ân hận càng lúc càng lớn dần.

"Tao quen mày rồi thì ko sao, nhưng con gái mong manh nhạy cảm lắm. Mày hễ có chuyện gì ko vui là biểu hiện thái độ cứ như thằng bị rối loạn nhân cách ấy, cực kỳ khó ưa"

"Ờ..."

"Tình yêu có được thì khó, đánh mất thì dễ, mày nên biết điều đó"

"Nói như chuyên gia vậy ba..."

"Tao sợ mày mất Tú rồi sẽ khổ sở hành hạ tao thôi"

Nét mặt Phát rất chân thành, dù nó đang viện lý do khác, nhưng tôi biết, nó đúng là lo cho tôi. Tối nay nó đã sắp xếp thời gian sang đi nhậu với tôi, tôi biết, vì công việc của Phát rất bận, buổi tối các ngày trong tuần hầu như ít khi nào rủ rê được nó đi đâu.

Bỗng dưng tôi nhớ đến Lê.

Và thấy có lỗi với nó vô cùng.

"Phát...tao có chuyện này"

"Gì?"

"Nói ra, mày hứa, đừng giận tao!"

"Ehhh, tao ko hứa, nói mau, chuyện gì!!"

"Mày ... vẫn còn thích Lê chứ?"

"Sao lại kéo Lê vào đây?"

"Trả lời tao đi..." - tôi rót nốt lon bia còn lại vào 2 ly đá - "Tốt nhất là, tấn công quyết liệt hoặc rút lui ngay bây giờ"

"Tại sao?"

"Biết thế đi. Tao cũng muốn tốt cho mày thôi. Nào, uống hết rồi về!"

Mặc cho Phát muốn hỏi thêm, tôi chỉ giơ ly bia ra cụng vào ly của nó rồi uống sạch.

Sự thật rất khó để nói ra, thằng bạn ạ. Tao đang có đủ rắc rối rồi, nên chuyện này, tao ko muốn khui ra bây giờ, dù tao cũng ko muốn giấu diếm mày quá lâu.

Hi vọng Lê có thể hiểu được tình cảm của mày. Như Tú đối với tao vậy.

..........

Tôi đã từng nói với Tú, em may mắn vì có tôi nhìn ra em trong 1 lúc xuất thần. Nhưng thực ra, tôi may mắn vì em cuối cùng đã cảm được tấm chân tình của tôi, nếu ko, tôi cứ phải chạy trốn tình yêu của mình mà ko biết đến bao giờ mới có thể thực sự dứt bỏ, hay lại như con IKY, mãi tới giờ tôi vẫn ko có hứng thú với 1 con chó nào khác.

Và em, người con gái tôi yêu, tất nhiên còn quan trọng hơn gấp mấy lần 1 con chó.

Trong những suy nghĩ mông lung như vậy, chiếc Sirius tự động đưa tôi đến trước cửa nhà trọ của Tú, dù đã hơn 11 giờ đêm. Hình như mấy đồ vật của tôi rất hiểu ý chủ nó thì phải.

Hừ hừ.

Đến lượt cái iPhone "tự" gọi cho em. Tôi chỉ "lỡ tay" chạm vào thôi.

"Alo?"

"Xuống mở cổng đi, anh đang ở dưới đây"

"Hả?? Giờ này anh làm gì ở đó?"

"Anh muốn gặp em"

".....Anh về đi... Gặp gì nữa. Anh bảo ko có gì để nói mà"

Tôi biết, tôi biết nàng sẽ cự tuyệt, sau khi bị tôi phũ phàng bỏ mặc thế mà ko giận mới lạ. Nhưng đã đến đây trong hơi men này, thì Kiên lãnh đạm hay Kiên ấm áp cũng ko thể thắng được Kiên lầy lội.

"Em xuống mau đi, nếu ko, anh bấm chuông gọi bà chủ nhà đó. Em biết anh max nhây thế nào mà!"

"Anh...đừng... Thật là...Đợi em 1 chút."

Hehehe.

Chưa đầy 5 phút, Tú mặc bộ đồ bộ lửng và khoác 1 cái áo có nón, bước ra mở cổng, mặt nhăn nhăn. Tôi chào em bằng 1 nụ cười cầu hòa.

"Đã nói gặp anh hãy cười mà"

"Cười gì mà cười. Anh có 5 phút, muốn nói gì thì nói đi" - em trả lời với cái môi hơi bĩu ra, má thì phụng phịu tỏ ra giận dỗi, nhưng sao tôi chỉ thấy đáng yêu chết đi được.

"Anh chỉ cần 1 phút thôi" - vừa nói tôi vừa đưa tay ôm 2 đôi má ấy, và 1 lần nữa, tự ý chiếm lấy đôi môi em bằng 1 phút hôn mãnh liệt, bất chấp việc em đang cố dùng tay đẩy vai tôi ra. Đúng 1 phút.

Thực ra là áng chừng thế thôi. Cộng trừ 10 giây chênh lệch.

Em cắn lấy môi, tay thì giơ cao định tát, nhưng rồi, thay vì đánh vào mặt, em đập nhẹ mấy cái vào ngực tôi - "Cái người này...cứ hay tùy tiện như thế! Em ko thích, ko thích đâu!"

"Ko thích thật sao?" - tôi nheo 1 mắt, nhếch môi cười - "Anh cứ tưởng là sẽ lại ăn tát đấy".

"Anh muốn ko?" - em giơ lại cánh tay lên vẻ đe dọa, nhưng gương mặt ngượng đỏ đó và ánh mắt ngập tràn tình cảm kia thì tôi biết em sẽ ko nỡ đâu.

Tôi cầm tay em ngăn lại, hạ giọng thì thầm - "Anh yêu em"

"Nếu ... yêu em...thì sao lại đối với em như vậy..?"

"Vì tâm trạng ko tốt, anh đã nói ko nên gặp nhau rồi. Tại em cứ ko nghe..." - tôi đặt 1 tay ra sau hông Tú, 1 tay cầm lấy bàn tay, trìu mến nhìn em - "Khi anh đang ko ổn, tốt nhất là em nên tránh xa đi. Những lúc như thế, anh ko còn là Kiên mà em yêu nữa đâu"

"Em cũng biết.." - Nàng cúi mặt và đáp với giọng bất lực lẫn uất ức - "Nhưng em lại ko thể bỏ mặc anh khi biết là anh đang bất ổn... ko thể mặc kệ được..."

Em...thật khờ. Em làm tôi giận chính mình quá nhiều và thương em ko kể sao cho hết. Đã biết tôi xù lông nhím rồi vẫn cố gắng chạy tới ôm cho được, để rồi bị mấy cái gai nhím của tôi đâm mấy nhát. Chắv là rất thốn.

"Được rồi... Vậy, chắc em ko bỏ mặc anh ở đây ko cho vào phòng chứ? Anh đang say nên ko về nhà được đâu"

"Ớ... Giỡn à? Anh làm sao ngủ lại phòng em được!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top