PHẦN 6: TOO MUCH LOVE WILL KILL YOU - Chương 39
Câu hỏi làm tôi muốn rớt tim, như vừa bị bắt quả tang ăn trộm. Sau 3 giây định thần, mới nhận ra là giọng của nhỏ Trang.
"Ko có gì." - tôi giả bộ thản nhiên,nhưng lại buộc miệng hỏi - "Sao đi 1 mình?"
"Tú ở lại nộp danh sách nhóm .... nhưng đó là xe Tú mà, Kiên còn nói ko có gì?"
"Coi cái đồng hồ xăng thôi. Sẵn tiện, kêu Tú sửa đi." - tôi tỏ ra hờ hững trong khi câu nói lại ko có nghĩa như vậy.
"Vẫn quan tâm người ta thì sao lại như vậy?"
"Như vậy?"
"Còn làm bộ ngây thơ hả? Mấy bữa nay Kiên cứ tránh né Tú. Tôi còn mới nghe Phát bảo là ông đòi rút khỏi nhóm nữa, nên liền bỏ nhỏ Tú chỗ thầy mà chạy ra đây hỏi đó. Thực ra đã xảy ra chuyện gì thế hả?"
Giọng Trang càng lúc càng the thé, ko có tí âm trầm nào, lại nói giữa trời ban trưa khiến tôi nhức hết cả đầu. Tôi nhăn mặt lách người hòng tẩu thoát, thì nhỏ nắm áo kéo lại.Ôi thật là....
"Đi đâu vậy? Đàn ông con trai gì ko dám thẳng thắn nói chuyện hả?"
Thế này thì lấn lướt quá rồi nhé. Tôi quay mặt lại, hơi hướng cằm lên vẻ câng câng.
"Thì tôi tránh né để được bình yên, ko được à? Tôi ko muốn theo đuổi 1 người chỉ biết cố chấp yêu 1 người khác, đơn giản vậy thôi"
"Hừm. Kiên làm tôi thất vọng ghê"
" Thất vọng vì cái gì? Chẳng lẽ tôi phải nghe lời tầm phào xúi giục của mấy người mà hi vọng, mà ảo tưởng rồi để khi bị người ta tạt 1 gáo nước lạnh thì chỉ có mình tôi thấy đau thấy nhục? Ai thất vọng hơn đây? Trang có biết Tú đối với tôi thế nào ko? Trang có bao giờ hỏi Tú tại sao tôi phải có quyết định rút lui và chơi trò tránh mặt trẻ con này ko?"
"............." - nhỏ ngậm miệng trước sự phản công dữ dội của tôi. Ai bảo cứ thích châm ngòi nổ của đại bác.
"Nếu ko còn gì nữa, tôi đi được chưa?" - tôi phải nhắc thì Trang mới chịu buông áo tôi ra, nhưng khi vừa mới quay đi được 2 bước, nhỏ lại lên tiếng.
"Tôi xin lỗi... nhưng mấy lời tôi nói đều thật lòng nghĩ như vậy. Ko phải nói cho vui hay tầm phào đâu.."
Nghe Trang nói câu này, tôi chợt thấy mình có hơi nặng lời, suy cho cùng, lỗi đâu phải do Trang hay Phát mà tôi cứ đến gần em để rồi lãnh đủ đau thương.
"Được rồi... Tôi cũng ko có ý trách Trang" - tôi nói nhưng ko quay lưng lại - "Cảm ơn vì đã giúp tôi hồi đầu..."
"Nếu Kiên quyết thế rồi thì thôi ... Nhưng tôi chỉ muốn cho Kiên biết là tôi giúp Kiên ko phải vì mấy cái bánh bao hay bánh tráng đâu... Tôi muốn nhỏ Tú đến với Kiên, vì Kiên xứng đáng hơn cái anh mà nó thích kia... Nên tôi mới nói là tôi thất vọng..."
"........." - giờ đến lượt tôi nín thinh, thẫn thờ gật đầu, thẫn thờ bước đi với 1 nỗi lòng rưng rưng buồn bã.
Giá mà em cũng thấy tôi xứng đáng hơn. Giá mà em cũng nghĩ như Trang, như Lam Hà. Ko phải họ đã sớm nhận ra, em đang bỏ lỡ 1 tấm chân tình để mơ về 1 tình yêu có lẽ chưa bao giờ thuộc về em? Người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng. Danh nhân nào nói, cấm có sai...
Nhắc tới Lam Hà, cô bé cứ mỗi tuần 2 lần, gọi điện tán dóc với tôi chuyện trên trời dưới biển, chuyện học hành, mấy bài tập Lý Hóa, và tất nhiên cả chuyện tôi và Tú.
Sau khi quyết định cắt đứt cơn đau, tôi cũng cho Hà biết và nhất quyết ko nhận điện thoại hay trả lời tin nhắn của em. Dẫu đó là lối hành xử ko đẹp cho lắm, nhưng tôi chẳng biết cách nào tốt hơn để hoàn toàn trốn khỏi vòng ảnh hưởng của cái tên Lam Tú ấy.
Cuối cùng, sau khoảng 4-5 tin nhắn và 3 cuộc điện thoại ko có trả lời, Hà tống cho tôi 1 câu y hệt như nhỏ Trang nói hôm ở bãi xe.
<Em rất thất vọng về anh>
Thế họ muốn tôi phải thế nào đây??? Tại sao ai cũng bảo thất vọng về tôi?????Họ tưởng tôi là nam chính trong phim, thề sống thề chết yêu 1 người dù người đó ko coi mình là cái củ cải gì quan trọng cả??
Đọc cái tin, tôi càng thêm nổi nóng, trong phút thiếu suy nghĩ đã ném cái điện thoại khá mạnh khiến nó tắt nguồn đen thui. Thoạt vài phút đầu tôi vẫn mặc kệ, ngồi trên giường đọc truyện tranh. Nhưng sau khi lượm lại và cố khởi động máy, cái điện thoại vẫn trơ ra cái màn hình tối đen như mực ko động tĩnh gì, tôi bắt đầu căng thẳng. Nhỡ nó đột tử luôn thì làm thế nào? Tiền đâu sắm cái mới? Quan trọng hơn, là tấm ảnh duy nhất của Tú trong đó, tôi ko muốn mất, ko hề muốn.
Tôi bỏ ra 3 ngày cuối tuần tự mày mò xem Youtube rồi Google, đánh liều tháo rời cái máy ra để thử sửa lại nguồn, vì khi đem ra tiệm thì ai cũng bảo phải thay main và reset lại toàn bộ dữ liệu. Danh bạ tôi đã back up lên iCloud, nhưng bộ nhớ hình ảnh thì ko. Tôi cũng ko hiểu tại sao mình phải nhất định phục hồi tấm ảnh đó, trong khi người sống bằng xương bằng thịt thì tôi lại cố tình tránh né ko nhìn mặt.
Có lẽ, đó là thứ duy nhất của em mà tôi có thể sở hữu được. Và việc ko nhìn mặt em hằng ngày ở lớp cũng như 1 hình phạt tra tấn mà đêm về tôi cần phải có tấm ảnh này để làm dịu vết thương lòng. Đúng là hết sức mâu thuẫn.
Chị Hai mang cho chén chè khúc bạch đặt trên bàn, ngồi xuống nói giọng thương hại - "Tội ko? Nếu hư thì thôi chị cho tiền mua cái mới. Ngồi mò mò sửa làm chi..."
"Thật à? Cho em tiền mua iPhone 6?"
"Đâu ra của xa xỉ đó? Nokia 1110..."
"Thế thì đừng làm phiền em tác nghiệp" - dù nói vậy nhưng tôi cũng bỏ cây vít, ngồi dựa ra ghế cầm chén chè lên. Trời nóng mà ăn được món này cũng là hạnh phúc trần gian rồi. Phải mà cuối tuần nào chị cũng chịu siêng ở nhà làm món ăn vặt thì hay biết mấy.
"Mấy hôm 3-5-7 gần đây ko thấy tối tối 8-9h đi hóng mát nữa nhỉ?"
Đang ăn ngon lành, tự nhiên lại nhắc chuyện đó khiến tôi ko nuốt nổi mấy cục thạch phô mai cuối cùng. Đi "hóng mát" vốn là lịch trình cũ khi tôi còn ra quán Sophie ngồi đợi để đưa em về. Ai chứ bà chị này thì chắc mẩm đã đoán ra được.
"Hóng đủ rồi, ko hóng nữa" - tôi đặt chén chè lại và chúi mũi tiếp vào mớ hỗn mang linh kiện rời của cái iPhone 4 trên bàn.
"Chia tay rồi sao?"
"Xời, quen bao giờ mà chia tay chia chân. Chỉ là em rút lui trong êm thấm thôi"
"Chị tưởng Kiên nhà mình đã thích cái gì thì sẽ theo đến cùng? Hơn nữa em có vẻ yêu cô nàng dữ lắm mà?"
Tại sao cả chị tôi cũng ko buông tha cho tôi? Giờ chỉ cần chị nói tới 2 từ "thất vọng" là tôi sẽ phát khùng lên ngay cho coi.
"Chuyện này ko thể chỉ 1 mình thích là được." - tôi xô ghế đứng dậy ra giường nằm. Chị vẫn ngồi trên ghế cạnh bàn, chặc lưỡi 1 cái, trước khi cầm cái chén đi xuống đã buông lại 1 câu đầy tính khiêu khích và triết lý.
"Chỉ sợ em ko bỏ được thôi. Lưới tình đã vướng vào thì khó mà thoát được"
"Xin lỗi nha, em mà quyết thì ko có gì là ko được!" - tôi nói to theo để khẳng định ý chí sắt đá của mình, nhưng có vẻ chị chẳng tin mấy.
Hừ, để rồi xem.
.....
Sau khi cố gắng hết sức, vận dụng đủ thứ nội công kiến thức thâm hậu, tôi cũng sửa được cái điện thoại giúp nó có thể chạy lại, và giữ nguyên dữ liệu. Tuy nhiên, nó cũng giống như tôi, trở nên chập cheng khó hiểu từ sau đợt sang chấn chết lâm sàng đó. Nó có thể tự dưng tắt nguồn khi đang sử dụng bất kể là đang nghe nhạc, nhắn tin, gọi điện thoại hoặc chỉ chọn 1 ứng dụng nào đó.
Đành chịu, tôi vốn đã quen xài con iPhone đời cũ này, giờ đổi điện thoại có đẹp đẽ long lanh hơn thì cũng ko thích lắm. Đó là nói AQ thế chứ thực ra cũng chẳng có tiền mà sắm dế mới.
Nhưng cái chứng bệnh đỏng đảnh đó của nó, lại mang tới 1 bước ngoặc không ngờ.
Một tối thứ 5, khi đang ngồi coi ti vi với mẹ, thì điện thoại báo cuộc gọi tới, nhấp nháy cái tên "Em" , khiến tôi đứng phắt dậy khỏi sofa, ngó trân trân vào màn hình.
Có nên bắt máy? Có nên ko? Tại sao lại gọi khi tôi đang cố gắng cai nghiện?
Trong lúc còn đang phân vân tính toán, cái điện thoại thay tôi nói lời từ chối bằng cách tắt phựt đi, ngay giữa cuộc gọi đang đổ chuông... cuộc gọi của Lam Tú...
Ơ đệt....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top