PHẦN 4: HOW CAN I STOP LOVING YOU? - Chương 23
Tôi đã về nhà được mấy ngày.
Chị Hai cằn nhằn cho 1 trận vì quên mua mứt dâu, nhưng rồi khi thấy bàn tay tôi băng bó trắng toát thì chuyển sang tra hỏi tôi đã ăn chơi quậy phá gì, đến khi ko cạy miệng được thì bực dọc tháo băng ra thay cái mới cho tôi cứ mỗi ngày 1 bận.
Tôi cũng thấy có lỗi vì đã quên mua mứt cho chị, nhưng hôm ấy từ nhà em ra thẳng ra bến xe, lòng dạ tơi tả như vậy thì còn tâm trí nào mà nghĩ đến mứt dâu mứt đào chứ...
Cứ nghĩ lên đó sẽ giải được căn bệnh tương tư phát rồ tuần trước, mà cuối cùng về lại bệnh trầm trọng hơn.
"Hi mommy"- từ cửa ngoài tiếng thằng Phát oang oang chào mẹ tôi- "bánh gì ngon vậy mom?"
"Lấy 1 cái ăn đi"-mẹ tôi sụp bẫy xin ăn khéo của nó ngay- "con vào mà xem thằng Kiên nó bị bệnh gì mà từ hôm đi Đà Lạt về cứ như bị mất hồn"
"Đà Lạt? sao nó đi mà ko nói gì ta?"
Vừa dứt tiếng được mấy giây, tôi đã thấy nó ngồi lên ghế chỗ tôi đang nằm, mồm nhai cái bánh xếp, giật lấy cái remote trên tay tôi bấm chuyển sang kênh thể thao.
"Giờ mày coi cả mấy cái game show này sao?"
"Bánh ko free đâu, trả tiền đây"
"Bánh mẹ mày cho tao, có phải bánh của mày đâu mà đòi"-nó bấm tiếp sang thêm mấy kênh khác rồi tắt phụt, quay sang tôi- "sao ko nghe điện thoại tao gọi?"
"Để trên phòng"- tôi đáp thờ ơ, lấy lại cái remote bấm mở lại chương trình Chung sức.
"Mày lên Đà Lạt làm gì? Chơi à? Sao đi 1 mình"
"Tao thích"
"Hừm...chuyện này kỳ lắm..."- nó cúi thấp người săm soi mặt tôi như đếm mụn cám, nheo mày suy nghĩ rồi chợt la lên- "A!!! Tú ở Đà Lạt mà!! Tao hiểu rồi... thiệt là... mày lầy lội đến mức này lận hả? Định lên dành cho em bất ngờ sao??"
Tôi phát cáu, đạp nó ra khỏi ghế, ngồi bật dậy- "Ăn xong rồi thì biến đi"
"Ai chà chà.. Có vẻ ko tốt đẹp gì huh?"
Mặt tôi quạu đeo, mở volume tivi thật lớn để khỏi nghe nó lải nhải.
"Thôi, tao sorry, có chuyện thì kể tao nghe cho đỡ nặng nề"- Phát lồm cồm bò lại lên ghế ôm vai tôi- "bạn bè cần nhau lúc này mà"
"Cần khỉ mốc. Mày toàn xui tao lao đầu vào bụi gai để bị đâm te tua"
"Lên đó gặp thằng kia ah?"
"Không"
"Thế thì sao bị đâm?"
"Em đâm"
Phát nhăn trán cho thấy nó ko hiểu gì, mặt ngu vãi. Tôi biết kể cho cái thằng này sẽ chẳng có tác dụng gì mà.
"Em chém mày à? Sao tay lại bị băng ghê vậy?"- đến giờ nó mới phát hiện cái tay bị thương của tôi, cầm cầm nắn nắn.
"Thôi mày qua đây có chuyện gì thì nói lẹ đi, để tao coi tivi"-tôi giật tay ra, ko thích mấy trò tình cảm sởn da gà này.
"Tao ko gọi được cho mày mới chạy qua"
"Biết, nhưng gọi làm gì?"
"Lê nói gọi mày ko được nên hỏi tao"
Đó, tôi biết mà, bày đặt tỏ ra quan tâm bạn bè. Nó chỉ sang vì Lê thôi.
Hôm ở trên xe từ Đà Lạt về lại Sài Gòn, Lê có gọi nhưng tôi ko muốn trả lời máy trong tâm trạng tồi tệ đó. Đến lúc về thì tôi chẳng buồn nhìn tới điện thoại nữa. Chắc Lê đã gọi lại thêm lần nữa.
"Mày gọi lại cho Lê đi"-Phát xuống giọng như cầu khẩn. Nó cũng lầy chẳng kém tôi. Tại sao con trai sinh ra lại để bị con gái làm khổ vậy???
"Chút tao gọi, điện thoại đâu ở đây" - tôi nói qua loa rồi tập trung lên màn hình ti vi.
"Để tao lên lấy xuống cho"- nói rồi Phát chạy như bay lên lầu. Nó sốt sắng còn hơn khi đi nhận việc làm nữa, chỉ sau 1 phút đã đứng trước mặt chìa cái iPhone 4 của tôi ra.
"Nè, Lê gọi 2 cuộc đó, chắc là quan trọng lắm"
"Nếu mày quan tâm đến vậy thì khi Lê gọi mày ko hỏi đi"
"Tao hỏi rồi nhưng ẻm bảo ko có gì"
Vì nó bấm sẵn nút gọi rồi dí cái điện thoại vào mặt tôi, tôi chẳng còn làm gì khác là nghe máy
"Xin lỗi Lê, mấy hôm nay có chút chuyện. Lê có chuyện gì cần à?"
"Hôm trước chuyện tôi nhờ Kiên đã hỏi chưa? Vì thời gian nghỉ hè ít nên tôi muốn làm liền..."
"À.... Chuyện đó, tôi chưa hỏi được"
"Kiên bận lắm hả?"
"Có chút..." - tôi chẳng biết giải thích sao, đành nói bừa, vì sự thật thì tôi có bận bịu gì.
"Vậy thôi, cứ từ từ cũng được."
"Tôi sẽ hỏi sớm cho, xin lỗi nhé!"
"Ok!"
thấy tôi bấm tắt, Phát ngồi xuống hỏi dồn - "Sao, Lê hỏi mày gì? có phải chuyện đi làm ko?"
"Ờ, thì chỉ có chuyện đó thôi."
"Vậy sao mày ko hỏi giùm Lê đi" - nó lấy cái điện thoại tôi vừa đặt xuống bàn sofa ấn lại vào tai tôi. cái thằng quỉ này, nó phiền chết đi được.
"Lê nói từ từ cũng được mà!!"
"Đó là vì mày tỏ ra ậm ừ, người ta ko dám ép!" - nó lại cao giọng như công tố viên - "Nếu ko gấp thì nhỏ đã ko gọi mày mấy lần còn nhờ tao tìm ..."
"Vậy mày muốn gì đây hả?" - tôi nổi quạu, tắt ti vi, ngồi hẳn dậy nhìn nó, giơ nắm đấm ra trước mặt - "mày có biết tao đang rất là chán đời hay ko hả? tao ko có rảnh đi hỏi việc giùm ai hết! tao chỉ muốn được yên tĩnh! mày sang đây vì nhỏ Lê thôi , mày có quan tâm đến tâm trạng của tao ko??"
Trước phản ứng hung hãn của tôi, Phát thôi thúc ép, ngồi rũ người xuống, thở dài thườn thượt - "Tao có care mà mày ko share thì biết làm sao..."
"Share cho mày cũng chả thay đổi được gì. Cuối cùng thì tao vẫn là thằng bại trận"
"Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì ở đó?"
"Một nụ hôn và 2 cái tát" - tôi nói trong nỗi chua chát, tóm tắt mọi việc 1 cách ngắn gọn - "À , còn 1 bàn tay bị cắt này nữa"
Phát trợn mắt, miệng hả ra, cho thấy nó hoàn toàn ko tin được chuyện này.
"Hôn? mày hôn Tú hả? ôi mẹ ơi" - rồi nó bắt đầu lộ vẻ hứng thú - "tất nhiên là ăn tát rồi, nhưng... nó thế nào? nụ hôn ấy?"
Giờ nhớ lại, tôi vẫn cảm giác được cái dư vị mê hoặc khi 2 đôi môi chạm nhau, rồi khi tôi liều lĩnh mở miệng ngậm lấy sâu hơn bờ môi em, đôi môi mềm ướt run rẩy và nhịp tim thình thịch của cả hai... thật khó mà quên được....
"phê lắm hả?" - tiếng Phát lôi tôi ra khỏi cơn hồi tưởng.
"ờ, dù ăn 2 cái tát cũng phê ko kém"
"để tao đoán nhé, sau đó, nàng cự tuyệt cạch mặt mày luôn?"
"chung chung là vậy." - nói cự tuyệt cạch mặt thì hơi quá, nhưng e là tình bạn giờ khó giữ được nữa rồi.
"thôi, chán đời làm gì, mày thu hoạch được nụ hôn đó là ngon rồi" - thằng quân sư bắt đầu an ủi và giở chiêu động viên - "cứ từ từ rồi tiếp cận lại. tao nghĩ nếu kissing skill của mày tốt, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng ko tồi"
"Tao làm sao biết kissing skill của mình có tốt hay ko chứ, nhưng nếu tốt, thì em đã ko nổi giận đùng đùng như vậy."
"Mày đúng là ngu mà. chẳng lẽ mày nghĩ cô nàng sẽ phát cuồng lên và đòi mày hôn tiếp?"
Thằng này cứ chuyển hệ sang làm quân sư tư vấn tâm lý thì lại tỏ ra rất pờ rồ. Nghe nó nói , tinh thần tôi có hơi sống lại.
"thôi tao phải về đi làm" - nhìn đồng hồ trên tường, Phát vội đứng lên, vỗ lưng tôi 1 cái - "cố lên, nếu là của mày thì sao cùng cũng là của mày"
Ờ, nếu ko phải của tao thì mãi mãi ko phải của tao, phải ko? Hừm
tôi ném cho nó 1 cái nhìn xua đuổi - "Lượn đi!"
Trước khi rời khỏi nhà, Phát quay lại - "À, mày nhớ hỏi giúp cho Lê nhé!"
Haizz. Liệu Lê có biết nó hết lòng vì nhỏ ko nhỉ? Tôi có nên cho Lê biết?
còn lại 1 mình, tôi cũng chán cái Gameshow vớ vẩn, toàn những câu hỏi bá láp và những đáp án tào lao. Gì mà "người ta hay làm gì sau khi thức dậy?", hoặc là "Nơi nào các bà mẹ thích dẫn con đến...?"
Tôi với cái điện thoại, dò số anh Nhân. Dù sao, chính tôi đã hứa hỏi giùm Lê, cũng ko thể vì chuyện riêng mà nuốt lời được. Huống hồ thằng Phát đã gần như năn nỉ tôi, tình yêu của nó, cũng đâu khác gì tôi.
"Có chuyện gì hả nhóc?" - anh cứ xem tôi như thằng bé.
"Cuối tuần có tiệc phải ko anh? Có dư chỗ ko em dẫn bạn theo làm"
"Gái hay trai?"
"Gái"
"Bạn gái à?" - sao người ta hay tự động mặc định cứ dắt theo con gái thì người đó là bạn gái thế nhỉ.
"Ko anh, bạn học thôi, nhỏ muốn làm nên nhờ em hỏi"
"có kinh nghiệm chưa?"
"Zero"
"Thế thì ko được, tiệc cuối tuần thường là đám cưới, ko có kinh nghiệm sao làm nổi. Thứ 5 có cái tiệc thôi nôi chỉ 10 bàn, nếu bạn em muốn thì cho tập làm thử, em cố kèm và train bạn vài lần"
"Thứ 5... là ngày mốt à?"
"Đúng rồi. nếu muốn làm thì báo anh để anh book cho em"
Thực tình tôi ko có muốn đi làm nhanh vậy, chỉ muốn nằm dài ra chẳng nghĩ ngợi gì. Hơn nữa bàn tay vẫn còn hơi đau, vết cắt coi vậy mà cũng lâu lành quá. Thế nhưng khi anh Nhân toan cúp máy sau câu "suy nghĩ rồi gọi lại sớm cho anh", thì tôi vội nói luôn -
"Vậy anh book đi, em làm"
Biết đâu công việc sẽ khiến tôi quên được nỗi đau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top