PHẦN 3: PAIN IN FRIENDSHIP - Chương 15
Mọi năm, từ thời cấp 3 đến đại học, tôi đều rất khoái dịp nghỉ hè
ko phải đi học, vào lớp ngồi thiền nghe giảng, ko phải làm bài luận, đề tài, sáng có thể nằm ngủ nướng, tối có thể thức khuya cày game.
Thỉnh thoảng kéo mấy thằng bạn về nội chơi vài ngày, hoặc phi ra Cần Giờ ăn hải sản
Ban ngày phụ mẹ trông hàng bán, rồi đi giao bánh, buổi chiều tối nằm ườn ra đọc truyện tranh hoặc lên mạng coi phim, coi mấy cái clip vô bổ mà cũng hết ngày. Bữa khác thì đi đá bóng, chơi banh bàn với thằng Quỳ... hôm nào có đám tiệc ngày thường thì tôi đi làm luôn.
Nói chung, tôi ko đi học, thì còn cả khối thứ để làm, chưa bao giờ cảm thấy trống trải hay buồn chán, tưởng như 1 ngày 24 giờ là ko đủ nữa.
Nhưng kỳ nghỉ hè năm nay, thì tôi đã biết thế nào là tâm trạng - chả-hứng-thú-với-trò-gì.
Một tuần sau khi nghỉ hè, mọi thứ vẫn ổn.
Ngày thứ 8, khi xem cái phim hành động của Tom Cruise mới down về, đến cảnh hôn nhau say đắm đuối, 2 nhân vật lột áo nhau, rồi âu yếm, rồi đè nhau ra giường, tự nhiên tôi thấy người nó rạo rực, hừng hực 1 thứ cảm giác chưa bao giờ có.
Lúc đó, hình ảnh Tú trong bộ đồng phục vintage hôm ấy với đôi mắt xoe tròn và mái tóc phủ qua chân mày nhảy ra chiếm hết tâm trí tôi.
Tôi thèm gặp em 1 cách mãnh liệt đến ko thể diễn tả được.
Phần sau bộ phim, tôi xem mà chẳng biết là đang nói về cái gì.
Tôi tắt máy tính, vớ quyển truyện đọc, cũng chẳng ăn thua, tiếng huýt sáo của em như 1 giai điệu ám ảnh ghê rợn...
hết nằm rồi ngồi, nhảy qua nhảy lại trong phòng, thậm chí việc chơi PES cũng ko giải thoát được tôi khỏi cảm giác nhớ nhung kỳ cục này.
Giờ em đang làm gì hả, Lam Tú?
Tôi rất muốn bấm tin nhắn hỏi, nhưng rồi lại sợ 1 chữ Seen lạnh lùng trả lại.
Yêu 1 người, là chúng ta sẽ trở nên hèn nhát, e sợ đau đớn đến vậy sao?
...
Cảm giác khó chịu đó kéo dài đến chập tối, lần đầu tiên tôi ăn cơm lại chẳng thấy ngon lành gì.
"Bị gì vậy?"- Chị Hai đưa mắt hỏi han.
"Chán ăn thôi"
"Ôi trời, hôm nay thằng Kiên chán ăn kìa mẹ" - chị gắp 1 miếng thịt ram lên thông tin cho mẹ, người lúc này đang múc tô canh bưng ra.
"Có thấy khó chịu trong người gì ko?"- mẹ cúi xuống nhìn mặt tôi - "Hay lại đau bao tử?"
"Ko có" - tôi lắc lắc đầu - "Chắc do thời tiết..."
"bày đặt chán ăn do thời tiết khí hậu nữa..." - mẹ vừa nói vừa cười, rồi ko để tâm nữa, ngồi vào bàn lùa cơm rồi tám chuyện với chị Hai về cái bà bán bánh canh ở trong chợ hôm trước vừa mới đánh ghen cái chị nào đó ở tuốt Tân Phú... Chị Hai nghe mà mặt vẫn tỉnh queo còn hào hứng bàn tán, ko biết chị có thấy sợ? Ko phải chị cũng đang làm 1 người tình không chính thức đó sao?
Tôi cố ăn xong chén cơm, rút lên phòng nằm, chịu hết nổi, lấy điện thoại ra dò số em.
Nên gọi hay nhắn tin nhỉ.
nghĩ ngợi 1 lúc, tôi bấm nút Gọi, tim đập từng hồi từng hồi theo tiếng đổ chuông ở phía bên kia.
Nàng không bắt máy.
Whew.
chán nản, tôi ném điện thoại lên bàn, vớ cuốn truyện tranh đọc, nhưng chỉ được 2 phút lại liếc sang cái iPhone đang nằm in thin thít, thậm chí 1 tin nhắn quảng cáo cũng ko có.
thiệt là bực bội quá đi mà!!
em đang làm cái quái gì vậy chứ!!
......
Cuộc gọi lại của Tú đến vào lúc 11h đêm, khi mà tôi đã bớt nóng lòng và tìm quên được trong 1 bộ phim truyền hình Mỹ về mấy vụ án nhảm nhảm, mắt đang lim dim gà gật thì chuông điện thoại réo rắt khiến bà chị càm ràm từ phía sau tấm bình phong ngăn cách.
"Sorry, Kiên đang ngủ à?"
"Ko sao. Tôi đang xem phim thôi"
"Tôi thấy cuộc gọi nhỡ nên gọi lại mà ko để ý giờ giấc...." - ko biết sao tôi thấy giọng em có vẻ mệt mỏi.
"Tú ko cầm điện thoại từ chiều giờ à?"- tôi tắt bộ phim và cầm máy đi ra ban công, tránh để bà chị hai nghe được
"Ừm, mãi đến giờ mới có thời gian ngó tới nó...mà cũng do để chế độ ko chuông"
"Bận việc gì mà đến nửa đêm mới rảnh?"
"À...là vì...mà Kiên gọi có chuyện gì vậy?"
Thay vì trả lời câu tôi hỏi, em lại hỏi ngược khiến tôi hơi lúng túng, ngừng mất mấy chục giây. Em ko hối thúc tôi lên tiếng. Tiếng thở của em trong điện thoại đứt quãng từng hồi, nửa như chờ đợi, nửa như chỉ cần biết tôi vẫn còn giữ máy là đủ. Cơn gió đêm nhè nhẹ thổi qua, từ ban công nhìn lên bầu trời không ánh trăng rộng thênh thang khiến tôi trả lời bằng cả trái tim chân thật.
"Chỉ là...tôi nhớ Tú quá"
Bên kia đầu dây, nhịp thở của em như dừng lại hẳn, tôi chỉ còn nghe tiếng gió lướt qua tai mình và tiếng đập của con tim, nhưng điều tốt đẹp an ủi tôi lúc này là ít nhất ko nghe thấy tiếng ngắt máy từ nơi ấy
gần một phút sau đó chúng tôi vẫn hoàn toàn giữ chế độ Silence, tưởng chừng mình có thể ở ngoài ban công cả đêm để chơi trò xem ai lên tiếng hay ngắt máy trước, rồi sáng ra người ta sẽ phát hiện có thằng chết ở tư thế ngồi dựa vào tường mà vẫn cầm điện thoại trên tay...
đột ngột, em thở phù ra 1 tiếng, rồi nói với tôi với 1 giọng tôi chưa bao giờ nghe từ em.
"nếu ko tính người thân, thì Kiên là người đầu tiên bảo nhớ tôi..." - em nghỉ 1 nhịp, dường như đang tự cười mình - "nói thực....rất...cảm ơn Kiên vào lúc này....ko phải vì Kiên nói nhớ tôi...mà vì...Kiên vẫn cầm máy... "
"Tú ko sao chứ?" - tôi cảm nhận có gì đó ko ổn - "nghe như Tú ko được khỏe?"
"..........."
"Tú đang ở đâu vậy?"
"Kiên ko buồn ngủ sao?"
"Tôi sống đời cú đêm mà, 1-2h đêm mới ngủ là bình thường"
"nên ngủ sớm thì hơn. nghe nói, thức khuya quá sẽ bị giảm thọ"
"sống vừa phải thôi chứ lâu quá làm gì. 80 tuổi chắc đủ rồi nhỉ?"
"80 tuổi là thừa quá rồi đó, hi hi"
nghe tiếng em cười, lòng tôi cứ như đang có 1 bông hoa đang nở, rồi miệng cũng cười toét tận mang tai, thầm ước sao ngay lúc này có thể nhìn thấy gương mặt em đang cười hi hi ấy
"nhưng Tú cũng đang thức khuya đó. ko sợ bị giảm thọ sao?"
"sợ chứ.... mọi khi thì chưa đến 10 giờ rưỡi tôi đã lên giường tắt đèn rồi"
"thế sao hôm nay lại thức khuya thế?"
"............" - cứ hỏi đến đây thì em lại im lặng.
"có phải đang gặp chuyện gì ko?" - tôi cố gặng hỏi - "nói cho tôi biết đi mà!"
"nói cho Kiên biết thì có ích lợi gì đâu"
"sao ko?" - tôi hơi quê quê nên nhấn giọng kiểu như mình là X-men - "nếu nỗi buồn nói ra sẽ giảm đi 1 nửa, nhưng nói với tôi sẽ giảm đi 70% đó"
"........."
"please" - tôi van nài.
"tôi đang ở bệnh viện..."- cuối cùng, em trả lời, giọng cứ như nghèn nghẹn - "mẹ tôi vào đây từ tối qua....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top