PHẦN 2: CRUSH ON YOU - Chương 7

đầu tuần đi học, chạy ngang bà bán bánh, bả réo 1 cái muốn bật ngửa.

treo bịch bánh tráng lên xe, bả hỏi đon đả - "mua cho bạn gái à? tuần sau lại đặt tiếp chỗ cô nhé?"

tôi lắc đầu nguầy nguậy - "hết tuần này là thôi"

Lê hôm nay vào trễ ,nên tôi gửi lại bịch bánh cho Mỹ An, nhỏ có cặp kính nhìn còn dày hơn cái iphone 4 cùi của tôi.

lúc sau trong giờ giải lao, nhỏ Lê kêu tôi lại ở cửa lớp.

"mai khỏi mua bánh tráng cho tôi nữa"

"ủa sao vậy? ngán rồi à?"

"mất công bạn kia hiểu lầm, ông đang theo đuổi người ta mà"

chắc là nhỏ cũng nghe thấy tin đồn nhảm thúi của mấy thằng nhiều chuyện kia nên ngại? tôi cười xua tay.

"xời, ko sao. tôi đã hứa là làm mà. cứ việc ăn ngon đến hết tuần, tuần sau có muốn thì tự mua ăn"

"thôi, tôi xóa nợ sớm. tiền mua bánh cho tôi ko chừng lại ăn vào tiền làm thêm của Kiên."

"nè, đừng nói thế chứ. tôi lo được, có bao nhiêu đâu, 1 bịch 10 ngàn bạc, bộ trông tôi nghèo khổ lắm hả?" - tự ái đùng đùng, giọng tôi hơi khó chịu -"đã bảo cứ như thỏa thuận thì nghe đi, sao lăn tăn làm gì?"

nghe kiểu nói bề trên này, tôi nghĩ nhỏ sẽ phản ứng, vậy mà cuối cùng lại thôi, ngoan ngoãn rời đi ko ý kiến nữa.

thực ra tôi ko cố tình nói như vậy với bạn bè, nhưng bản chất rất ghét ai tự nhiên lại đi lo nghĩ hộ cho mình khi mà mình ko có mượn.

phiền chết được.

Để giải quyết tin đồn và xóa tan hiểu nhầm ,tôi đương nhiên phải tìm cách chủ động xác định với đối tượng.

Biết là em sẽ ở lại nếu có hẹn họp nhóm đầu giờ, tôi thường chọn giờ 2h30 và cố tình tới rất sớm. phương án này tỏ ra vô cùng hiệu quả.

buổi họp thứ 2, chưa đến 1h rưỡi tôi đã xí chỗ đẹp nhất ở quán, gần cửa sổ, đúng tầm thổi của máy lạnh, và ghế sofa thì rất êm.

được 1 lúc thì tôi ngủ quên. -___-

mơ mơ màng màng, cảm giác có người khều nhẹ, tôi lờ đờ mở mắt, thấy cái đầu nghiêng nghiêng của em, mái tóc lòa xòa bay bay, mùi hương dễ chịu ấy, cảm giác hư hư thực thực, càng thêm lâng lâng...

"bị mệt hả?" - em cố gọi lớn, đập tay mạnh hơn, tôi mới tỉnh hẳn.

"à, chỗ này dễ chịu nên buồn ngủ"

"sao hẹn 2h30 mà lại tới sớm vậy?"

"ở nhà nóng quá nên lên đây ngồi hưởng máy lạnh" - tôi viện 1 lý do rất hay.

"ừm" - em ngồi xuống phía đối diện, kêu 1 ly trà hoa cúc.

"Kiên làm xong trang chủ rồi hả?" - em rướn người nhìn vào laptop, tôi xoay nhẹ để em dễ xem.

"cũng gần xong, còn mấy cái icon nhỏ nhỏ. để chút bọn họ vào hỏi xem có bổ sung thêm ko?"

thế là em chỉ vào màn hình, chỗ này, em muốn làm 1 cái banner, nhưng chưa tìm ra ảnh nào đẹp, nên bọn tôi lại lên mạng search hình. em ngồi xích qua 1 chút cho tiện xem hơn, từ đó, khoảng cách cũng dần thu ngắn lại.

sang đến buổi họp thứ 3, thì em cũng đã bớt giữ kẽ với tôi, nói chuyện cởi mở hơn 1 tí. còn 3 đứa kia thì như tinh ý, hôm nào hẹn cũng đều đến trễ hơn 5-10 phút.

ngoài chuyện bài tập, thỉnh thoảng, chúng tôi cũng nói đến mấy thứ linh tinh khác. đề tài ưa thích của em là sách, trong khi tôi lại thích nói về phim ảnh.

nhưng chiêu thức binh pháp tán gái học được trên mạng, là, phải hi sinh sở thích của mình để nói về thứ người ta hứng thú hơn.

" Tú đọc xong cuốn Cà phê đợi một người chưa?"

"xong lâu rồi, giờ thì đang đọc cuốn này" - em nói, rút trong túi ra quyển sách có bìa xanh, tựa đề - Em sẽ đến cùng cơn mưa

"đọc toàn tiểu thuyết vậy hả? có đọc truyện tranh không? Conan chẳng hạn?"

"có chứ, mấy truyện như Dấu ấn Rồng Thiêng, Black Jack, Songoku, và cả Naruto nữa..." - nói tới đây, em chống cằm hồi tưởng - "nhà tôi ở quê có cả 1 kệ sách cao và dài, 2 ngăn trên cùng toàn là truyện tranh..."

"à, quê Tú ở đâu vậy?" -tôi buộc miệng chen ngang.

"đoán xem?" - cô nàng chun mũi , ôi giời, muốn bóp cái mũi đó ghê.

"thua" - tôi lắc đầu giơ tay đầu hàng.

"Đà Lạt. Hihi" - cùng với nụ cười, 2 vai em rụt lên, trông như con thỏ con - "trời Đà Lạt ấy hả, buổi chiều mà đọc sách chỗ ban công ở nhà, là tôi rất hay ngủ thiếp đi lúc nào ko hay...mà 1 khi đã ngủ như vậy thì rất là ngon luôn..."

tôi chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay đỡ 1 bên má mình, nghiêng đầu nhìn em. em thì kể ,tôi thì ngắm hơn là nghe, nhưng cả hai đều ko biết chán. nếu giờ phút này mà kéo dài mãi mãi thì tốt biết mấy. lúc đó, tôi đã thực sự nghĩ như vậy.

một khoảnh khắc mà bạn muốn sở hữu 1 người, để có thể chẳng làm gì cả, ko phải lo lắng nghĩ ngợi điều gì, ngồi đó nghe cô ấy kể chuyện, bằng cái thái độ hưng phấn hào hứng lẫn yên lành và thanh bình, tưởng như tất cả những gì khiến em hạnh phúc, chỉ có vậy - buổi chiều đọc sách ở ban công nhà, rồi ngủ 1 giấc ngon lành...

...

nhưng tất nhiên, làm gì có cái giây phút nào dừng lại mãi mãi ở thực tế cuộc đời.

hạn nộp bài gần kề, chúng tôi chỉ còn 1 buổi họp nữa để chốt lại lần cuối. hôm đó là chiều thứ 7, sáng thứ 3 tuần sau tôi phải gửi đĩa cho thầy.

tôi biết, đó là cơ hội sau cùng, nếu ko tiến thêm bước nữa, mối quan hệ của chúng tôi sẽ dần trở về điểm ban đầu, khi mà ko còn 1 tiếng đồng hồ quý báu ngồi riêng với nhau nữa.

trưa ăn vội cơm ở nhà, tôi lấy của mẹ 2 cái bánh bao kim sa, phi lên quán liền. chỗ ngồi đẹp đã bị 2 con bé kia xí trước, tôi ngó quanh tìm chỗ thì thấy em đã ngồi sẵn ở bàn gần lối đi xuống cầu thang. em vẫy vẫy tay gọi.

"ăn thử cái này đi" - tôi nói, thở hồng hộc - "hôm trước có nhắc tới món Best seller của mẹ tôi đó...."

Hai cái bánh vàng chóe nhỏ xinh ưỡn ẹo mời gọi, em nhìn chúng 1 cách thích thú.

"có thấy trên mạng nhưng chưa ăn bao giờ, nhìn ngon ghê ha?"

mặt tôi vênh lênh - "bao ngon"

"để dành chút nữa mấy người kia vào share cho vui"

"có 2 cái chia cho chúng đánh nhau à?"

"lẽ ra Kiên nên mang 5 cái chứ?"

"ờ nhỉ..." - tôi thở dài, cố thuyết phục - "Tú cứ ăn đi, bữa sau thì tôi đem cho tụi nó!"

em nghĩ 1 lúc, vẫn lắc đầu, để 2 cái bánh trơ trọi thấy tội.

"tôi đã cố tình mang cho Tú, sao lại nỡ nào phụ lòng..." - giọng tôi như rất ấm ức.

đáp lại câu nói đau khổ đó, em chỉ im thinh.

chúng tôi ngồi diễn kịch câm tiếp sau đó hơn 15 phút. em chúi mũi vào cuốn Em đã đến cùng cơn mưa, xem chừng sắp đọc xong quyển sách. Tôi giả bộ dán mắt vào máy tính kiểm tra, nhưng lòng thì chộn rộn điên lên được.

thời gian cứ trôi qua dần, tôi bắt đầu nhấp nhổm, phải nhanh lên ko bọn kia vào thì coi như trọng tài thổi còi chung cuộc mà ko có bàn thắng nào được ghi.

"à, tôi có chuyện này." - cuối cùng tôi lấy hết sinh lực lên tiếng, phá ko gian tĩnh lặng khó chịu ấy. chuyện 2 cái bánh bao bị từ chối khiến tôi có chút nhụt chí.

"sao?"

"mai chủ nhật, Tú có rảnh ko?" - 1 câu mở màn hẹn hò kinh điển.

"chi vậy? họp thêm buổi nữa hả?" - em nheo mày, mặt thấy ghét.

"ko, tôi mời ăn kem. à, là được lĩnh lương ấy mà" - lương thực ra là sau ngày 10 hàng tháng mới được nhận.

"mời mình tôi thôi?" - đang ngồi bình thường, tự nhiên em lại kéo sách về mình vài xenti, như đang thủ thế.

"ờ, riêng Tú"

"tại sao?"

rồi, trở lại đề tài 100 câu hỏi vì sao. Hãy trả lời em tại sao...............? Vì sao lại thế và vì sao lại thế???

"tôi thích Tú"

vòng vo chi mệt, tôi nói huỵch toẹt ra luôn. và để tránh tiếp 1 vạn câu hỏi vì sao khác, tôi tiếp,

"đừng có hỏi tại sao nữa. cái gì cũng có nguyên nhân của nó, nhưng mà ko phải lúc nào cũng giải thích được nguyên nhân bằng lời đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top