PHẦN 1 - FALL IN LOVE - Chương 1
"hình ảnh của em ngày hôm ấy, giống như 1 kiệt tác được chạm khắc vào ký ức tôi đến nỗi hàng chục năm sau này, khi đã là 1 ông già lẩn thẩn 70 tuổi, tôi vẫn ko thể quên được 1 chi tiết nào.một ngày mà tôi như bị ai đó đá từ thế giới của những thằng chỉ biết máy tính, bóng đá và mấy trò game vô bổ sang 1 thế giới đảo lộn cuồng điên vì yêu nàng."
PHẦN 1- FALL IN LOVE
Chương 1
trong lúc đang nhai ổ bánh mì xíu mại cho bữa sáng , đầu còn lảng vảng hình ảnh con ma trong bộ phim kinh dị xem tối qua, tôi chợt nghe thấy tiếng huýt sáo từ phía băng ghế đối diện.
tiếng huýt sáo réo rắt như chim hót phát ra từ giọng nữ trong veo , có sức hút mãnh liệt lôi kéo sự quan sát của tôi 1 cách vô thức, vì có lẽ đó là lần đầu tiên tôi thấy 1 cô gái biết huýt sáo.
dưới tán cây chẳng biết là cây gì, em ngồi đó 1 mình, kiên nhẫn dụ dỗ 1 con chim đang nhảy loi nhoi tìm đồ ăn cách đó chừng 2m bằng tiếng huýt sáo đầy mê hoặc ấy.khoảng 1 phút làm eo thì con chim cũng bay tới. nó ko nhát người nhưng mấy con chim bánh bèo khác, mà táo tợn đậu trên thành ghế chỉ cách em 1 gang tay gần 20 cm và nghiêng đầu như đang trò chuyện chém gió về thế giới chim của nó, còn em thì cũng nói huyên thuyên đáp lại như 1 con nhỏ bị chứng tự kỷ.
tôi mơ màng như bị thôi miên, phiêu du theo những vệt nắng rớt xuống mái tóc nâu ngang vai có phần đuôi cháy nhẹ và hơi vểnh của em. mái trước em để lòa xòa qua chân mày gần như che luôn đôi mắt, 1 lúc sau vì vướng mà em phải vén lên, để lộ 1 gương mặt sáng và thông minh. mặc dù tất cả các đường nét từ mắt, mũi, môi, cằm đến thân hình của em đều không có gì xuất sắc, nhưng cách em cười đùa với con chim bằng vẻ thân thiện, hồn nhiên và yên bình ấy đã làm tôi điêu đứng hoàn toàn.tôi tự hỏi, có phải mình đang mơ hay ko? đang xem phim tình cảm gì đó hay sao?đến khi em đứng lên, tôi làm rớt luôn khúc bánh mì xuống đất, vội xách ba lô bám theo ngay..............
thế rồi, như trong văn chương vẫn hay nói, bạn chợt nhận ra định mệnh của đời mình vốn dĩ đã ở bên cạnh bạn từ lâu trước đó.em học cùng lớp với tôi, ngồi chỉ cách tôi có 3m tính theo đường dế bay. nhưng vì bình thường tôi ko mấy quan tâm đến mấy đứa con gái, hay đúng hơn là vì bọn con gái lớp tôi nhìn chán phèo không có gì ấn tượng. toàn những đứa cận thị , ăn mặc thì quê mùa đơn điệu hoặc lôi thôi lập dị. dù có chừng chục đứa nữ trong lớp đến gần 80 thằng con trai, mấy đứa nó vẫn ko thể trở thành hàng hot. ngành IT này vốn dương thịnh âm suy, đã vậy con gái theo ngành này toàn khô khan, mọt sách và cứng nhắc như cây củi nên bọn nam sinh viên toàn phải đi săn bạn gái ở khoa khác.
nói cho đúng thì cũng có đứa trông được, như nhỏ Yến Oanh bí thư, có duyên, ăn mặc tạm ổn, da trắng, biết trang điểm, nhưng tôi cũng ko lấy làm hứng thú cho lắm, dù sao thì nhỏ này cũng có khối thằng tán tỉnh rồi. do vậy, khi lẽo đẽo theo em đến lúc nhận ra đang vào chính là cái lớp của mình, tôi hết sức bất ngờ và cười 1 mình như thằng khùng. vậy là trời cũng đã sắp đặt hết rồi. vậy là duyên nợ đây rồi. thật may là ko có thằng nào nhìn thấy hình ảnh siêu thực đó của em ngoài tôi, nên bọn chúng sẽ ko tranh giành với tôi. em như hòn ngọc quý ẩn sau bề ngoài nhàn nhạt đáng chán kia - áo thun cổ tim vàng chanh, ba lô đeo 1 bên vai, quần kaki màu lông chuột và giày vải carô đen.
"mày đang cười cái gì vậy thằng chó?"- thằng Phát vỗ đầu tôi cái bộp, quăng cặp táp xuống bàn và trưng ra bộ mặt hậm hực.
thường là tôi sẽ cho nó ăn đấm ngay, nhưng hôm nay là 1 ngày hoàn toàn khác.
tôi cười tủm tỉm.nó nhìn tôi lom lom, bắt đầu tò mò tọc mạch.
"mày ăn phải bã thuốc à?"
"ê, có biết nhỏ kia tên gì ko?hướng 2 giờ" - tôi hất mặt định vị cho thằng bạn.
nó quay sang, nhìn cái lưng của em, rồi quay qua nhìn tôi.
"nó giựt tiền mày hả?"
"ko. tao thích ẻm. nói cho mày biết để đừng có đụng vào"
giữa lúc lớp đang yên lặng chờ bà cô giảng viên thì nó đứng phắt dậy nhảy lên ghế-mồm quát lên
"CÁI GÌ??? THÍCH CON GÁI???"
cái thằng trời đánh này.tôi phải lập tức lôi nó xuống, mấy thằng kia nghe động xúm vào
"vụ gì vậy, thằng nào thích con gái?"
"tụi bây tưởng tao gay hay sao mà ko được thích con gái hả?" - tôi bực bội gằn giọng.
thật hối hận khi tiết lộ cho thằng Phát xịt này.
"đứa nào, đứa nào?"
"ko phải chuyện của tụi mày"nói rồi, tôi ôm ba lô đi sang dãy bàn kia, ngồi sau em 2 bàn.
ở góc này sẽ quan sát khó hơn nhưng lợi thế ở chỗ cũng khó bị phát hiện.Phát xịt ôm cặp chạy sang ngồi cạnh tôi. nó đâu chịu buông tha dễ vậy
"nhỏ đó thì có gì hay? sao mày tự dưng lại thèm gái vậy?"
ra vẻ vừa triết gia vừa kinh nghiệm, tôi đáp - "một ngày nào đó mày cũng sẽ biết cảm giác ấy"
"cảm giác thèm gái hả?"
"yêu 1 người"
.............................
thực ra, tụi con trai cũng khá nhiều chuyện nhưng lại mau chán, chúng nó nghe 1 tin hot thì bàn tán hoạnh họe rất dữ, nhưng rồi chỉ cần ta giữ vững tư thế đứng tấn trước mọi giông bão thì bọn ruồi muỗi cũng sẽ đi tìm mục tiêu khác thú vị hơn đối với cuộc đời chúng nó, chả hơi đâu để ý đến đời tư thằng khác làm gì.
Phát xịt quen với chuyện tôi thích 1 đứa con gái trong lớp chỉ sau 2 ngày,
có điều, nó ko tỏ ra ủng hộ lắm...
"nhìn mãi vẫn ko thấy nhỏ đó có gì hấp dẫn ?"
"tao cần gì mày thấy hấp dẫn?"
"ít ra thì mày có bạn gái đẹp tao cũng ngắm ké được"
"khỏi, của tao để tao ngắm"
"xời, đâu ra của mày vậy?"
"Sớm muộn cũng là của tao" - gì chứ tự tin thì tôi có thừa, dù nào giờ chưa biết tán gái là thế nào.
"xin các hạ xuất chiêu cho tại hạ lĩnh giáo!"
tranh thủ lúc giảng viên vào trễ, trước ánh mắt thách thức của Phát, tôi mon men tới đứng trước mặt em
"hi " - tôi chào với giọng hơi run, tự tin lúc nãy bỗng dưng lặn mất khi vừa thấy em ngước lên với đôi mắt ngơ ngác. tim tôi bắt đầu đập thình thịch.
"ừ?" - thay vì "hi" lại, em tỏ ra dè dặt , ừ? ừ là thế quái nào chứ
lia thấy quyển sách giáo trình Visual C++ do ông thầy chủ bộ môn biên soạn riêng bán từ đầu học kỳ, tôi vớ ngay cớ hay
"tôi mượn quyển đó được không?"
"quyển này?" - em chỉ vào cuốn sách, hỏi lại
"trên bàn này có cuốn nào khác cuốn đó đâu?"
"mượn bây giờ à?"
"Ừ" - tôi quăng trả lại em cái từ cộc lốc khó ưa đó
"vậy khi nào thì trả? bạn mượn rồi thì tôi lấy gì học?"
"ngày mai là tôi trả. photo ra thôi. hồi trước không mua kịp bây giờ không thấy đâu bán nữa." - tôi nói láo ko chớp mắt.
"nhưng mà..."
"còn hôm nay, cho tôi ngồi cạnh thì mình xem sách chung, cả 2 đều học được."
ai dà, tôi phát hiện ra khả năng ứng biến của mình cũng ko tồi. tội nghiệp em, mặt tái mét trước sự tấn công khó lường của 1 thằng con trai từ đất nẻ chui lên.
"chỗ này ko được, tí nữa có bạn sẽ vô ngồi" - giờ thì đến phiên giọng em run run.
"bạn ấy có sách chứ? ngồi chỗ khác 1 buổi vậy" - tôi tỉnh queo như cá heo ăn dưa leo.
"tại sao?"
khi câu hỏi tại sao này bắt đầu làm khó tôi thì trời thương, ông thầy đột nhiên bước vào lớp, trong khi con nhỏ bạn nào đó của em vẫn chưa xuất hiện, tôi xấn luôn vào chỗ bên cạnh khiến em vì phản xạ tự vệ phải xích vào trong.
"khi nào bạn của bạn đến thì tôi sẽ xuống đất ngồi, còn giờ cứ thế này đi ha"
em nhìn tôi, mắt tròn xoe, - đích thị là tròn xoe xoe xoe xoe luôn - không nói thêm được lời nào.
cái bàn học 2 chỗ chỉ dài có 1m2, em cố ngồi tuốt ra mé bên trái để giữ khoảng cách với tôi, nhưng khoảng cách xa xôi ấy cũng chưa đầy chiều dài 1 chiếc laptop 14in.
ở cự ly này, tôi ngửi được mùi tóc em thơm thoang thoảng, ko rõ là loại hương thơm gì, nhưng nó vô cùng dễ chịu. hơi thở cứ vội vội gấp gáp của em làm tim tôi càng lên cơn sôi sục. tin chắc rằng em cũng đang cảm nhận được nhịp tim tôi đang ko thua gì Hulk lúc chuẩn bị biến hình.
cả buổi học tất nhiên tôi chả nghe được lời nào từ bài giảng của ông thầy đầu hói hói, mắt híp híp nhưng bù lại cái giọng thầy rất hay. môn này vốn đã chẳng dễ nuốt gì, với tình hình này tôi biết số phận thi lại của mình đã an bài từ bây giờ.
sau hơn 1 giờ 30 phút nói thao thao viết luôn tay, ông thầy gật đầu chào, mỉm cười đi ra. thật thần kỳ, sao năng lượng người giáo viên lại ghê gớm đến vậy nhỉ?
em lập tức gấp sách lại, đẩy sang phía tôi.
"mai trả nhé?"- nàng hỏi nhanh, rồi thu dọn đồ đạc vào balo, đứng lên -
"à, OK. cảm ơn bạn... tên gì nhỉ?"
"bạn ko biết tên tôi mà đến mượn sách tôi?"
"liên quan sao?" - ko hiểu sao tôi nói câu ngu vậy.
"....thôi khỏi biết đi, mai trả sách là được."
dứt lời, em quay mặt đi thẳng ra ngoài như bỏ chạy. tôi đáng sợ vậy sao?
"tao thiệt ko ngờ" - Phát có mặt ngay như nó phải ở đó là lẽ tất nhiên trong mọi câu chuyện - "mày có thể tán gái siêu như vậy"
"tao cũng ko biết mình có tài năng bẩm sinh đó"
"thế đã hẹn được bữa nào chưa?"
"hẹn gì, tao thậm chí còn chưa hỏi được tên" - nói câu này cũng có chút nhục - "nhưng cứ chờ đi, thằng này đã muốn thì cái gì cũng ko thoát"
"thôi xạo đi ba, mày muốn cái gì là cái đó nát bét" - Phát phản đối ngay tấp lự, kể lại mấy thành tích vẻ vang của tôi - "mày lấy dép chọi trái xoài ở nhà tao làm nó rớt xuống dập bẹp thì ko nói, nhưng bữa mày đòi lấy cho được cúp Khoa, đá phạm lỗi tóe loe, cuối cùng ăn thẻ đỏ bị đuổi thì thiệt làm tao rất khó chịu"
"ko phải vì nhờ tao ăn thẻ đỏ mà đội vô địch đó à?"
"vô địch bị chửi chơi xấu thì tao ko ham"
ờ, thì, nó nói cũng đúng.
nhưng tôi vốn cũng là có ý hi sinh mà. 2 năm đá giải cứ vào đến chung kết là rớt, tôi rất ức chế, nên trận năm ngoái, tôi nóng nảy chơi 1 pha vào bóng rắn quá, làm thằng tiền đạo giỏi nhất bên kia nó bị nứt xương mắt cá, bị thay ra ngoài, tôi thì ăn thẻ dừng cuộc chơi, nhưng đội lớp tôi cuối cùng cũng phá dớp về nhì, ôm cúp chụp hình tung hoa bung lụa, vậy mà bây giờ nó đổ lỗi cho tôi.
"hừ" - tôi ko có chút ý phản kháng.
"chưa kể vụ mày độ cái xe của mày đến nỗi nó xài được 3 hôm thì phải vào tiệm sửa"
"mày im đi, kệ mẹ tao" - tôi nổi nóng, thấy hiền là nó làm tới à.
...........................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top