Chương 9

thằng Phát đã nhận ra cái bộ dạng hậm hực bỏ về của tôi, nên nó đã hỏi ngay khi gặp tôi hôm thi đầu tuần.

"có vụ gì mà mày như vậy?"

"như vậy là sao?"

"bữa trước bỏ về như mất của. còn hôm nay em Tú đi vào cũng ko thèm nhìn?"

"đừng hỏi"

"ko thuận lợi hả?"

"ĐÃ NÓI ĐỪNG HỎI RỒI"

tôi quát to, khiến vài đứa xung quanh giật mình, còn Phát thì né người như tránh bom.

"thôi, bớt giận, tí thi xong thì đi nhậu?"

"tao ko rảnh" - tôi vẫn lạnh lùng. thằng Phát cũng ko phải loại nhây nhây, nó thở dài bỏ cuộc - "vậy tùy mày. tao làm thùng rác cho mà ko chịu thì tự xử đi"

"ko cần"

nói vậy nhưng đến lúc thi ra, nhìn bầu trời u ám, tôi thấy tồi tệ quá sức,bèn túm cổ nó kéo đi ra quán ngồi uống bia.

.............

nói chung , la cà bia bọt ko phải là thú vui của tôi, hay của Phát. bọn tôi thích đi đá banh, chơi điện tử, uống Sting dâu hơn.

tuy nhiên cũng có nhiều lúc, phải có chút men vào mới thấy đỡ trong lòng.

"bạn trai?" - Phát hỏi lại, nó coi ra bất ngờ lắm - "chắc ko?"

"xác nhận từ nàng chứ có phải lời đồn đâu mậy"

"tao ko tin"

tôi cười khẩy - "ko tin?"

"tao nói thiệt mà" - Phát tặc lưỡi - "mấy bữa bàn chuyện thiết kế cái layout với tao, toàn làm vào chiều tối thứ 7, chủ nhật... mày nghĩ coi, nếu có bạn trai, thì đáng ra đó là thời gian đi chơi, ăn uống coi phim, đúng ko?"

"ko có cơ sở, đâu nhất thiết phải hẹn hò vào cuối tuần?" - tôi thấy ko có gì sáng sủa trong lý lẽ của Phát. cái món mực nướng này dở tệ. nhai như cao su ấy.

"trực giác tao thấy, Tú chưa quen ai đâu." - trực giác là cái lý sự cùn nhất trên đời.

"để tao hỏi nhỏ Trang" - nó vẫn cố chấp, hóa ra thằng này còn lầy hơn tôi.

"kết quả cũng vậy thôi" - giọng tôi chán đời, ko có hi vọng gì.

thình lình, nó dằn ly bia xuống bàn.

"mày làm tao thất vọng thiệt"

"???"

"cho dù đã có bồ thì sao? tao tưởng mày nói đã muốn thứ gì thì nhất định có?"

"tao ko muốn đóng vai kẻ thứ 3" - tôi chợt nhớ đến chị Hai.

"thì mày ít nhất cũng làm cho rõ ràng chứ?" - Phát hạ giọng vẻ như rất sành đời

"làm rõ gì nữa? chả lẽ kêu dẫn tới cho tao coi mắt??"

"biết đâu nhỏ đang yêu 1 thằng ko xứng?"

"rảnh quá. xứng hay ko là chuyện của người ta"

tôi nốc hết bia, dù phản đối ý kiến của Phát nhưng động cơ đấu tranh bắt đầu nhen nhóm lại trong đầu.

"tao ko phải xúi mày đập chậu cướp bông, nhưng nói đúng ra, thì mấy kiểu tình yêu sinh viên này có khi cũng nhất thời , mong manh lắm. phút 90 vẫn chưa hết giờ mà."

"mày muốn nói gì?"

"thì tức là vẫn chưa cưới nhau, mày vẫn còn cơ hội,nếu mày thực sự muốn"

"...... tức là tao đi đánh đồn có địch?"

"chính xác. tao sẽ làm quân sư cho mày" - Phát nắm bàn tay lại ra vẻ đã hạ quyết tâm thay cho tôi, khiến tôi có chút ngờ vực. tại sao nó lại nhất quyết xua tôi phải tiến lên trong tình cảnh đã trúng thương?

"có phải mày muốn tao bầm dập tơi tả mới chịu?"

"ai chà, sao mày toàn nghĩ xấu cho bạn tốt vậy? tao nói thế thôi chứ có đánh đồn ko là quyết định của mày mà"

nó phân bua với 1 thái độ rất thật thà, nhưng nói thế nào thì tôi vẫn thấy nó có chủ đích gì thì phải, chỉ là giờ ko thể đoán ra được.

....

nhờ tuần tiếp theo chỉ thi cuối kỳ và nộp đề tài, tôi cũng tránh né được việc phải nhìn thấy em trong lớp

khổ nỗi, định mệnh là khi bạn đang muốn tránh khỏi chỗ đắng cay khổ ải thì nó lại cứ muốn kéo bạn vào cho được.

buổi trưa thứ 5, sau khi thi xong, vừa chạy ra khỏi trường 1 đoạn thì thấy phía trước em đang đẩy bộ chiếc xe máy sát lề, còn nhỏ Trang thì đang chạy rất chậm bên cạnh.

tôi đoán là xe đang bị bể bánh hay hỏng hóc gì đó. trời thì nắng như đổ lửa.

khúc này thì ko có chỗ sửa nhưng đi lên khoảng hơn 200m là có cái tiệm của anh Chí

giờ tôi có thể xuất hiện như anh hùng, đề nghị đẩy giúp, hoặc nếu chết máy thì có thể đạp giùm

đó là nếu như, tôi chưa bị từ chối.

những ý nghĩ lướt qua trong đầu, những lời thằng Phát nói, rồi nhớ tới thái độ thu mình phòng thủ và cái gật đầu xác nhận của em hôm đó

tôi chợt tự hỏi, tại sao em ko gọi thằng bạn trai kia đến đi???

tại sao tôi phải làm thay cái việc mà lẽ ra nó phải làm chứ?

cảm giác bực tức chiếm lấy tâm trí, tôi mặc kệ, rồ ga phóng qua như ko nhìn thấy, mặt khác tự biện minh là em cứ cố đẩy thêm chút là đến tiệm sửa rồi

"a, Kiên! Kiên!!" - tiếng gọi í ới của nhỏ Trang như ngọn lao phóng theo lưng tôi, khiến tôi cũng muốn dừng lại lắm, mà tay thì cứ vặn ga, chả hiểu nổi.

qua 1 góc đường rẽ khuất tầm họ, tôi mới thắng xe lại, rồi cứ nhìn vào mặt số xe, ko biết mình thực sự đang muốn gì.

cuối cùng, cuộc đấu tranh tư tưởng kéo dài 5 phút thì bên tử tế cũng thắng bên ích kỷ xấu xa.

tôi cho xe quay trở lại.

"ko nghe tôi gọi sao mà chạy mút mùa vậy?"- nhỏ Trang càm ràm liền.

"có nghe"

"vậy sao vẫn phóng đi? bạn kiểu gì thấy nạn ko giúp?"

"ko giúp thì tôi quay lại làm gì?"

"chắc cắn rứt lương t..." - khi Trang đang định cao giọng sỉ vả thì em kéo nhỏ lại.

"nếu Kiên có việc thì đi đi, tôi đẩy chút nữa tìm chỗ bán xăng lề đường là ok thôi" - người lại muốn đuổi tôi đi.

"hết xăng? tưởng xì ruột chứ?"

"đồng hồ báo xăng của nó hư rồi, mà nó thì rất đoảng chả biết canh lượng xăng nên cứ lâu lâu là phải thế này đó" - Trang làu bàu như kể tội bạn.

tôi trộm liếc sang thấy mặt em đỏ gay lên, mắt thì cụp xuống, như xấu hổ.

"xăng dọc đường pha bậy bạ đổ vào thì hư hết máy" - tôi bình luận, đang cố định vị cây xăng gần nhất.

"thì bởi, tôi cũng nghĩ vậy" - nhỏ Trang đồng tình - "nhưng tôi thì ko biết vừa chạy vừa đẩy xe bên cạnh... Kiên đẩy được ko?"

chuyện vừa chạy vừa giơ chân đẩy cái đít xe khác thì tôi thấy nhiều ông xe ôm làm rồi, chứ bản thân thì chưa thử bao giờ, nên cũng ko tự tin lắm, bèn viện cớ khác

"đẩy thì được nhưng lỡ công an thấy thì phạt đó..."

"vậy sao đây?" - Trang nhăn mặt - "Hay đi mua về đổ vào?"

"tôi nói đổ dọc đường cho xong rồi mà" - em khăng khăng - "nào giờ đổ vậy hoài có sao đâu". tới đây thì tôi nhận ra bọn tôi cũng có điểm giống nhau phết. cứng đồ cứng cổ và ngang hết sức.

"được rồi" - tôi dựng chống xe, bước xuống đi sang chỗ em - "để tôi đẩy cho, Tú sang chạy xe tôi đi"

em vẫn nắm chặt tay nắm ko có ý định buông ra.

"bà để Kiên dắt đi, con trai nhanh hơn khỏe hơn, tôi nhớ cây xăng còn xa lắm"

"ko xa vậy" - tôi chen vào - "chỗ ngã tư đường số 3 ngay siêu thị là có rồi. tôi đẩy mệt thì trả lại cho Tú đẩy, Ok?"

tay em lơi ra 1 chút, rướn người nhìn quanh, nắm bắt được tâm lý, tôi nói tiếp - "Tú nhìn xem quanh đây có cái cục gạch xăng lẻ nào ko? đằng nào cũng phải đẩy tiếp rồi"

cộng thêm lời nhỏ Trang hối thúc, nên sau vài phút nghĩ ngợi, em hạ giọng

"Kiên đẩy cũng được, nhưng tôi ko chạy xe Kiên trước đâu."

"ủa ko chạy chẳng lẽ dắt bộ xe tôi hả? thế thì có khác gì?"

"Kiên gửi xe lại trường 1 chút, tôi sẽ đi bộ theo, thay phiên nhau đẩy vậy"

"ừ vậy đi. gọn hơn đó. có Kiên rồi, tôi về trước nhé, ở nhà đang chờ cơm" - Trang như trút bỏ gánh nặng, hào hứng giao lại cục nợ cho tôi, cũng có thể nhỏ muốn giúp tôi ko chừng.

...

gần 1 giờ trưa, chúng tôi đi song song trên đường, 2 cái đầu đội nón bảo hiểm, chẳng nói gì với nhau.

đi được 1 quãng, người tôi túa mồ hôi đẫm lưng áo, ko phải vì mệt mà vì nóng quá.

"đến lượt tôi" - em quay sang - "Kiên đổ mồ hôi quá trời rồi kìa"

"trời nóng thôi, tôi ko mệt"

"cứ để tôi 1 đoạn..." - tay em chụp lấy chỗ tay ga, muốn giành lấy xe, nhưng ko tránh được chạm phải tay tôi, liền giật bắn, rụt lại như trúng phải lửa. tôi thấy buồn cười quá, nhe răng 1 cách nham nhở - "sao? ngon thì giành đi, cầm lấy đi!"

"đã vậy thì mệt đừng đổ tại tôi đó"

nói rồi , em quay mặt đi, giấu vẻ lúng túng lẫn ngượng ngùng. thời khắc đó, tôi bỗng có linh cảm, kiểu trực giác của thằng Phát, là sự thực thì em chưa có người yêu đâu. nếu cô gái nào đó đã có bạn trai, sẽ ko có cái kiểu sợ sệt bối rối buồn cười như thế. ko biết nữa. tôi ko phải chuyên gia về phụ nữ, nhưng rõ ràng đó là cảm nhận rất thực.

"Tú nè" - tôi kêu nhỏ.

"huh?"

"có phải bữa trước nói dối tôi ko?"

"chuyện gì?"

"chuyện có bạn trai ấy?"

lần này, mặt em như tái xanh, kiểu như đang bị người ta bóc mẽ sự dối trá, chân ko bước nữa, đứng lại 1 chỗ.

"Kiên uống nước mía ko? tôi thấy bên kia có cái xe... hay sang nghỉ chút?"

"thôi khỏi, sắp tới rồi" - tôi chỉ ra hướng bên phải - "Cây xăng đằng kia đó"

thấy em cố lái chuyện đó đi, tôi nghĩ có lẽ giờ chưa phải là lúc, có khi em cự tuyệt luôn.nhưng dù sao, cái kiểu tránh né đó càng làm tôi thấy linh cảm của mình là đúng.

...

đổ đầy bình xăng xong, tôi bắt đầu thấy hơi hoa mắt. đã trễ giờ ăn 40 phút, bao tử sắp khua chiêng múa trống làm loạn.

"Kiên lên tôi chở lại trường lấy xe" - thuở đời nay, con gái mà nói giọng như ra lệnh. tôi khoát tay - "tôi ko để con gái chở. Tú về đi"

"con gái chở thì sao? có 1 đoạn mà làm ghê vậy?"

"ờ tôi vậy đó. 1 là tôi chở , 2 là tôi đi bộ về lại. ai biểu lúc nãy kêu chạy xe tôi theo thì ko chịu. tất cả là tại em đó"

"...emmm..nào?? "

e hèm,chết cha, lỡ miệng, tôi cũng ko nhận ra mình kêu em tỉnh bơ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top