Chương 8
vì bị chặn họng, Tú ngậm tăm, rút cuốn sách vào lòng bằng cả 2 tay, tránh ánh mắt tôi đang nhìn em ko chớp.
"nhưng như vậy thì rất giống là đang hẹn hò..." - từng chữ em nói đều nặng như đeo chì.
"hẹn hò thì sao?"
"tôi ko muốn"
lần đầu tiên trong đời, tôi mới biết cảm giác bị từ chối nó đau và ê mặt như thế. đang sừng sững hiên ngang như con sói vồ mồi, trong phút chốc bị nã 1 phát đạn, gục ngay giữa rừng.
tôi rất muốn hỏi - tại sao?
nhưng kịp nhớ ra lời mình vừa nói, đành nuốt ngược lại vào trong.
"vì Tú ko thích tôi?"
với câu này, tôi thấy mình mất hẳn tự tin, ko còn là chính tôi nữa.
"Kiên hay ai thì cũng vậy"- em khẽ ngẩng lên, những ngón tay bấu chặt vào gáy sách, nói lí nhí.
"vì sao? Tú có bạn trai rồi?" - tôi chịu hết nổi, cuối cùng cũng phải hỏi tại sao.
cái đầu của em dường như định lắc, nhưng tích tắc sau đó lại gật, những 2 lần liên tục. và nó làm lòng tôi tan nát.
tưởng chừng tầng lầu này đang sụp xuống , cái sofa này đang lún dần, rồi tôi bị chôn luôn xuống đất.
tôi nằm trong đống đất vùi lấp mình mãi đến khi mấy đứa kia tới, ko hề nhận ra sự khác lạ trong thái độ của tôi, và của em. bọn nó thản nhiên vồ lấy 2 cái bánh xé ra ăn, như xé luôn trái tim tôi ra từng mảnh. Rồi chúng ồn ào bình luận về đề tài với đủ thứ ý kiến. tôi nghe mà chẳng nhớ được gì, bảo thằng Phát ghi lại tí về gửi mail giùm.
đợi đến khi nhỏ Trang thống nhất layout chung và các chức năng của web, tôi đóng laptop đứng lên, gom đồ bỏ đi về 1 mạch.
...
từ khi sinh ra đến lúc lớn lên, tôi vốn ko phải là đứa hay đua đòi.
gia đình thuộc dạng ko dư dả gì, ba tôi làm tài xế, mẹ thì buôn bán nhỏ, sớm nắng chiều mưa, nên chúng tôi cũng tự biết chấp nhận có gì ăn nấy, chơi bằng mấy thứ ve chai trong nhà, hoặc đá sỏi ngoài đường, cố ko thèm khát thứ gì của thiên hạ.
tất nhiên, trẻ con thì, thấy bạn bè có đồ chơi đẹp, khó mà tránh khỏi ganh tỵ và mong ước có được.
những lúc như thế, tôi hay giở thói lưu manh, chạy lại cướp giật cho được.
ba tôi cho tôi ăn đòn ko biết bao nhiêu trận, vì phải đi sang nhà xin lỗi trả lại đồ cho người ta.
một lần, ba tôi hỏi, sao con phải cướp lấy cái xe điều khiển của thằng Bin?
tôi đáp, để chơi, cái đó rất xịn.
ba lại hỏi, chơi thế nào? để điều khiển nó chạy vòng vòng?
tôi gật đầu.
ba cười, những ngày sau, con cũng lại điều khiển nó chạy vòng vòng, con nghĩ mình sẽ chơi với nó được bao lâu?
tôi nói, chắc 1 tuần. nghĩ tới số phận mấy món đồ chơi cũ của mình.
sau cùng, ba tôi phân tích, thấy ko, con cướp của thằng Bin về, rồi cũng chán.
mà nhà thằng Bin lại ghét con, nói con du côn, sẽ ko mua bánh bao của mẹ nữa. mất đi khách hàng, mẹ sẽ ít tiền đi.
trong khi lẽ ra nếu có nhiều khách, tiền vào nhiều hơn 1 ít, thì có khi con cũng đã có cái xe đó rồi, thậm chí còn có nhiều thứ ngon hơn xịn hơn.
ko biết ba nghĩ thế nào mà đã tương vào đầu 1 thằng bé mới học lớp 3 cái triết lý phải chấp nhận chờ đợi ấy.
và rằng mọi thứ vũ lực cướp bóc sẽ mang lại cho ta vật chất nhất thời mà mất đi 1 cái lợi lớn sau này.
dù đầu óc trẻ con nông cạn, nhưng nghe có lý, tôi bắt đầu bớt dòm ngó đồ của người khác, nhất là những thứ mà mẹ phải bán thêm trăm cái bánh bao , ba phải chạy thêm giờ rất nhiều thì mới mua nổi.
thế nhưng, điều mà ba tôi ko thể nào lay chuyển được, là 1 khi, tôi đã muốn thứ gì, thì ko thể chấp nhận bất cứ thay thế nào khác.
một dạo, con nhỏ nhà đầu chợ được ba nó mua cho 1 con chó giống rottweller, tên là IKY.
IKY rất đẹp, bộ lông đen quyền lực, mõm, ngực và chân thì màu vàng nâu, nhất là 2 đốm vàng trên mắt giống như loại chó 4 mắt của ta, nhưng nó thì khôn hơn rất nhiều
bọn tôi thường chơi đá bóng buổi chiều tối ở sân chợ, gần nhà chủ nó, nên con bé hay đưa nó ra xem chúng tôi chơi. nó có vẻ khoái, cứ ngó theo trái bóng, rồi đuổi theo chạy loanh quanh ở ngoài. một hôm, thằng kia sút trái bóng văng vào 1 góc tối thùi, chúng tôi tìm mãi ko ra, mà IKY đánh hơi 1 lúc, lôi trái bóng ra khỏi rổ thùng rác, ủi lại chỗ tôi, lấy 1 chân trước khều vào bắp chân tôi như khoe thành tích, đôi mắt chờ đợi 1 cử chỉ xoa đầu, khiến tim tôi như bị nung chảy, tôi ngồi xuống ôm cổ nó, vò bộ lông của nó còn đuôi nó thì quẩy liên tục.
từ đó, tôi mê mệt con IKY. chị Hai cũng thích, nhưng ko dám xin ba, vì con nhỏ kia bảo là ba nó mua mấy triệu bạc.
thời mà tiền tiêu vặt của tôi chỉ tính bằng nghìn đồng, thì cái khoản tiền triệu đó là lớn hơn cái bánh xe bò.
ngày 3 buổi sáng chiều tối, tôi đều phải ghé qua chơi với IKY, mang cho nó mấy khúc xương gà, rồi mới đi học hay về ăn cơm.
tôi thích IKY đến nỗi, vẽ hình nó đầy trong tập.
bữa nọ, trong lúc ba chở đi học, tôi hỏi ba.
"làm sao để con có được con IKY?"
"hà, ba nghĩ khó. con thích nó lắm hả?"
ngồi phía sau lưng, tôi "dạ" nhưng giọng buồn thiu, chắc ba cũng cảm nhận được.
đến khi nghỉ hè, nhà nhỏ kia treo bản bán nhà, tức là con IKY sắp phải chuyển đi. tôi khóc 1 chập từ trưa đến chiều, đã muốn đêm lén sang bắt nó về, nhưng tính toán mãi ko biết giấu nó ở đâu, lại cảm thấy rất bất lực.
thế là tôi lại lay ba tôi, lúc ba đang sửa cái xe cho mẹ.
"ba hỏi mua con IKY cho con, được ko?"
"họ ko bán đâu"
"nhưng con ko muốn xa nó, làm sao đây?"
mẹ tôi đang xếp bánh vào nồi nghe thế thì cười lớn, đưa ra ý kiến
"vậy thì chắc anh phải hỏi cưới con bé đó, rồi cho thằng Kiên làm rể để nó được chơi với con IKY"
ba tôi cười theo, quay sang nhìn tôi - "Chắc chỉ có cách đó thôi, được ko?"
tôi ko nghĩ ngợi gì, sẵn sàng đánh đổi đời trai để được ở cùng với con IKY, gật đầu lia lịa.
vậy mà cả ba lẫn mẹ đều cười như được mùa. tôi đã rất hận, sao họ có thể cười trên nỗi đau khổ của tôi chứ.
nhà kia cuối cùng cũng ko chịu gả con nhỏ cho tôi (vì ba tôi cũng có hỏi đâu) nên tôi phải chia tay người bạn tri kỷ đầu tiên trong đời 1 cái tấm tức và đầy hờn ghen.
khoảng 2 tháng sau đó, ba tôi mang về 1 con chó, trông cũng giống con IKY.
ba giải thích, nhà ông chủ mà ba lái xe cho, có 1 bầy chó con mới đẻ, ba đánh liều xin mua 1 con với giá rẻ, thế mà họ cho luôn.
thoạt đầu, tôi cũng rất vui sướng, vì giờ đã có 1 con chó riêng của mình, tự đặt tên nó là KYO - như kiểu mấy nhân vật game đánh nhau hay kêu KYO~~ ấy.
KYO cũng rất khôn. nó thấy người lạ đến là sủa ầm trời, nhưng chỉ 1 lần mẹ dặn đấy là khách quen, thì lần sau nó chỉ ngồi bằng 2 chân sau quan sát, thỉnh thoảng còn quẩy đuôi chào tạm biệt.
nhưng KYO là KYO, nó ko phải IKY.
mỗi lần chơi với KYO, tôi lại nhớ đến IKY, và cái cách IKY chơi với tôi ko giống KYO. tôi ko diễn tả được, nhưng tôi biết, tính cách mỗi con chó đều khác nhau.
KYO đơn giản, hiểu chuyện và còn biết nịnh bợ.
nhưng IKY tình cảm hơn. Dù tôi ko phải chủ nó, nhưng mỗi chiều biết tôi sẽ ra chơi, nó đều ngồi ở cửa đợi.
con KYO thì trong nhà ai cho nó ăn, nó sẽ quấn quít người đó, ai chơi với nó, nó sẽ vờn đùa lại.
còn nếu tôi ko đếm xỉa tới, nó kệ luôn.
về sau, nó thân với chị Hai hơn tôi, khiến ba tôi thấy rất lạ.
"con ko thích KYO à?"
"bình thường, cũng thích"
"ba cứ tưởng con sẽ quấn quít với nó như IKY"
"nó đâu phải IKY" - giọng tôi chán nản, vò giấy nháp thành 1 cục, nói vu vơ - "giờ nếu đổi con KYO lấy IKY, con nhất định sẽ đổi"
ba vỗ vào đầu tôi - "thằng khỉ, con nói như vậy , KYO nghe được sẽ rất buồn"
rồi ông ôm và nắm vai tôi - "nhưng ba biết rồi, con đúng là thằng chung tình. Sau này yêu cô nào, chắc sẽ sống chết vì người ta"
mãi gần chục năm sau khi ba mất, tôi mới biết câu nói của ba cứ như lời tiên tri thần thánh vậy.
hoàn cảnh tôi bây giờ , chưa đến mức gọi là sống chết.
nhưng cũng chẳng khác gì tâm trạng của thằng Kiên năm 10 tuổi khi bất lực nhìn con IKY rời xa mình.
nó vẫn chẳng chết được, nhưng có cái gì đó chai cứng trong lòng.
khi mà một thứ mình rất muốn sở hữu, nhưng lại không có cách nào lấy được, vì ban đầu đã thuộc về người khác mất rồi.
..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top