Chương 70
Vừa ngồi xuống, Hà đã gọi í ới bà chủ quán, bảo rằng em đói sắp chết rồi. Tôi lắc đầu cười với bà chủ, khi bà hỏi cô bé này là ai, thì em đã nhảy vào tự nhận là "Em vợ".
"Em ko thể lớn được hả?" - tôi lấy đũa gõ đầu Hà, ko hiểu sao lại thấy thoải mái dễ chịu với cô bé này lạ.
"Có biết em bao nhiêu tuổi rồi ko? Em HAI MƯƠI, hai mươi rồi đó!"
"Thì sao, tính khí vẫn 15 tuổi"
"Hứ" - em hất mặt 1 cái rồi ngồi nhịp 2 chiếc đũa chờ tô hủ tiếu bưng ra.
"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Tại sao xuống Sài Gòn? Tại sao biết anh làm ở đó?"
"Anh giả bộ hay là ko biết mình nổi tiếng lắm hả? Anh ngồi chễm chệ 2 trang báo trên tờ Mobile World 2 năm trước cơ mà! Trong đó ghi rõ công ty anh đang làm đấy thôi."
"Hai năm trước thì chắc gì bây giờ anh vẫn còn ở đó?"
"Đọc báo công nghệ thì vẫn biết mà. Gần đây anh còn đang làm dự án gì đó về du lịch mà?"
Tôi nhìn Hà đầy nghi hoặc. Trông cô bé này có vẻ tinh ranh nhưng ko thể nào lại lần dò thông tin về tôi kỹ càng được đến vậy.
"Em cũng quan tâm đến mấy cái đó à? Đọc cả báo công nghệ? Hơn nữa 2 năm trước em cũng mới 18 tuổi thôi"
"Anh nghĩ sao vậy? Em đọc mấy cái thứ đó làm gì. Đúng là đồ ngốc. Anh quên em có 1 bà chị học IT và yêu anh hết lòng sao hả?"
"........." - tôi nín thinh, cúi mặt giấu ánh mắt yếu đuối của mình.
"Thái độ đó là sao?" - cô bé luôn giữ thế thượng phong trong những lần nói chuyện tay đôi với tôi.
"Chị...em...sao rồi? Cô ấy vẫn khỏe chứ?"
"Xì" - Hà như phun ko khí khỏi miệng khi môi dưới trề ra, rồi khoanh tay lên mép bàn - "Chị ấy chết rồi!"
Mắt tôi đứng tròng.
Tai tôi ù hết đi. Một cơn gió lạnh lùa vào, chạy từ tim tới óc.
Cả người tôi như trúng gió chết lặng ngay tại chỗ.
Tôi nhìn Hà, môi chỉ có thể run rẩy mà ko thể thốt lên lời nào.
"Sao, anh đang muốn chết theo phải ko? Hối hận phải ko? Đã muộn rồi đúng ko?"
"...t...ạ..i ...s....s...a..." - tôi gần như đổ gục xuống bàn, chẳng còn cảm nhận được cơ thể mình đang tồn tại hay ko, còn ko hỏi được trọn 1 câu hỏi chỉ 2 từ.
"Được rồi.Tỉnh lại đi. Em đùa đó. Thử coi anh sẽ thế nào khi nghe tin ấy"
Cái gì?
Đùa???????????????????
What the.....
Tôi chồm sang véo tai Hà rõ mạnh. Sao lại có đứa con gái ăn nói hàm hồ đùa giỡn quá đáng như thế?!!!!
"Em...? Em nghĩ thế quái nào có thể đùa như vậy hả?"
"Aaaaa....đau...em nói chết theo nghĩa bóng mà.... Từ hồi đó chia tay anh, bị anh phũ chỉ đã chết trong tim rồi còn đâuuuu .... đau quá...buông em ra!"
"Xin lỗi mau!" - tôi vẫn giận run hết cả người.
"Em xin lỗi, huhu"
Hai tô hủ tiếu được bê ra đúng lúc, tôi thả tay và ngồi lại chỗ mình, lườm Hà cảnh cáo. Riêng bản thân mình, tôi như vừa được kích tim bằng xung điện cao nhất để từ cõi chết trở về.
Tôi còn ko đủ tỉnh táo để nhận ra chuyện Hà đang đùa. Nếu Tú thực sự đã mất, làm sao cô bé này có thể vẫn vui tươi nhí nhảnh chọc phá tôi kiểu ấy. Rõ ràng yếu huyệt của tôi chính là em, tất cả về em!!
"Anh nghe em nói nhé." - Hà ăn hết tô hủ tiếu, lau miệng, uống nước đã đời xong mới trưng ra bộ mặt nghiêm túc.
"Chuyện gì? Nói đàng hoàng, đùa láo lếu là anh ko tha đâu"
Lam Hà đẩy cái hộp vuông em giữ từ nãy giờ sang cho tôi, giọng cho thấy lần này em thực sự nói chuyện nghiêm chỉnh.
"Quà Valentine của anh đó. Lẽ ra nó đã nằm trong sọt rác rồi, nhưng em đã xin giữ lại bỏ vào tủ lạnh. Chị Tú đã đến tìm anh hôm qua."
"Tú? Đến tìm anh? Ở đâu?"
"Thì còn ở đâu, chỗ em đứng lúc nãy là chỗ chị đứng hôm qua. Bà chị khờ của em thấy anh ...đi với chị khác, là bạn học cùng của 2 người nữa. Anh còn tặng 1 món quà rất đẹp."
"..."
"Thực ra, 2 năm trước, chị Tú đã có lần tìm đến nhà anh. Nhưng người ta bảo anh dọn đi rồi. Lúc đó mẹ em mổ ghép tim, nằm ở bệnh viện trong này, ca mổ vừa thành công thì chị ấy tìm anh ngay hôm sau"
"Hả?Có chuyện đó?"
"Nói thật, em đã rất giận anh. Từ hôm anh lên Đà Lạt chỉ 1 đêm , hôm sau đã bỏ về. Anh quá hấp tấp vội vã. Em nghĩ chị em ko nên yêu anh nữa, anh là 1 gã ích kỷ...Ngay cả tin nhắn của em và cuộc gọi của chị anh cũng ko thèm phản hồi."
"Em ko biết anh đã gặp chuyện gì ngày hôm đó đâu."
"Rồi, rồi. Chuyện đã qua thì thôi. Nói chung, em muốn chị Tú quên anh đi cho lành. Vậy mà, ko biết anh bỏ bùa mê thuốc lú gì mà mãi ko quên được. "
"Nếu yêu anh như vậy, sao cô ấy ko cho anh biết? Chính cô ấy ko muốn níu giữ mà."
"Anh ko hiểu à? Vì mẹ em! Chỉ đến khi sau ca ghép tim, mẹ em đỡ nhiều, ko còn hay bị xỉu bất tử nữa, thì chị mới nghĩ tới chuyện xuống Sài Gòn tìm anh. Nhưng bà già cố chấp đó, dù em khăng khăng rằng em ko thích cái xứ nóng bức này và em sẽ đóng đô ở Đà Lạt, vẫn do dự ko tin. Mãi đến khi em dắt anh bạn trai về, thì mới chịu khăn gói xuống đây."
Tôi nghe từng lời của Hà, cảm tưởng như mình là tên bị cáo đang đứng trước vành móng ngựa, nghe bên công tố kể tội và nhận ra tội lỗi của mình trong những giờ phút sau cùng. Trái tim tôi đã hoàn toàn sống dậy một cách mạnh mẽ, những vết thương đau theo 1 cách rất khác, bỏng rát, nóng bừng, và khiến sống mũi tôi cay xè.
"Chị ấy xuống hôm Tết, cách đây 2 tuần rồi, tìm chỗ trọ, nộp đơn xin việc, rồi đợi đến ngày Tình nhân mang cái này đến dành cho anh 1 bất ngờ. Thế mà... hừm..."
Tôi tháo hộp giấy, bên trong là ổ bánh chuối nướng nhỏ. Nhìn thấy nó, tôi ko còn có thể kìm được nước mắt. Sau 5 năm, tôi lại đổ lệ 1 lần nữa, vì em.
"Mà ko hiểu sao em lại tin anh vẫn còn yêu chị. Bất chấp những gì chị kể, em vẫn nghĩ có hiểu lầm gì đó. Dù em vẫn ghét anh ghê gớm, em lại nghĩ mình ko sai. Đúng là anh đã thay đổi như biến thành 1 người khác, nhưng em mừng là Kiên mà em biết, vẫn ở đây."
"Em là đứa duy nhất gặp lại anh sau 5 năm mà bảo anh vẫn là Kiên em từng biết đó"
"Em nói rồi, em nhìn thấy trái tim anh mà, hehe"
Tôi bật cười. Ừ, em đã từng nói như thế. Và anh phải thừa nhận là em có con mắt phù thủy nhìn thấu tâm can anh thật sự.
"Địa chỉ chỗ trọ của chị nè. Em mới xuống hôm chủ nhật, em đi thi Toeic hôm thứ ba. Sáng ngày mốt em về lại Đà Lạt rồi. Em nói tối nay 2 chị em sẽ nhậu cho quên sầu, nên chị chắc chắn đang ở đó. Anh biết làm gì rồi chứ?"
"Em học ngành gì thế?" - Tôi cầm tờ giấy Note-it Hà đưa, nhân tiện hỏi -"Mà có bạn trai rồi à?"
"Sư Phạm Anh. Ngành đang hot ở Đà Lạt đó. Trung tâm Anh ngữ mọc như nấm. Còn bạn trai em, nói cho mà biết, đẹp trai và cool hơn anh 100 lần."
Tôi mỉm cười. Hà cũng cười, lấy điện thoại khoe tôi hình bạn trai. Một tên có gương mặt trẻ măng nhưng lại để râu, đeo kính râm và đang ngồi trên chiếc mô tô lớn.
"Gã này mà đẹp trai hơn anh à?"
...
Địa chỉ phòng trọ của em nằm trong con hẻm sau đường Phan Xích Long và chỉ cách siêu thị có hơn trăm mét. Em thích ở khu Phú Nhuận đến vậy sao?
Căn phòng, nói đúng hơn là 1 căn nhà nhỏ, nằm ở cuối hẻm cụt, là căn thứ 3 trong dãy liền 3 căn cấp 4, chiều ngang chưa được 3m nhưng có vẻ sạch sẽ và an ninh. Cửa nhà bằng kính sơn xám, bên ngoài còn 1 lớp cửa sắt kéo đang khóa bên ngoài. Hơn 8 giờ tối. Em ko có ở nhà sao?
Khổ nỗi, tôi lại ko mang điện thoại! Chính xác là mang 1 cái điện thoại ko thể gọi được.
Ko còn cách nào, tôi dựng xe dựa vào vách tường cuối hẻm đứng chờ. Hà bảo đã hẹn tối nay ở nhà thì chắc Tú sẽ ko đi ra ngoài lâu. May mà trời ko mưa, nếu ko thì trông thật là ngang trái.
Khác với cảm giác căng thẳng, bứt rứt đến bất an của hôm qua ở Tinbooks khi nghĩ mình sắp gặp lại em, lúc này tôi chờ nàng với 1 tâm trạng hỗn loạn khó diễn tả được. Vừa tội lỗi, vừa khát khao, vừa phấn chấn nhưng cũng vừa quặn đau. Hóa ra, em muốn chia tay tôi để cả 2 ko phải chịu đau đớn, thì tác dụng lại hoàn toàn trái ngược. Tình yêu vốn đã găm xuyên qua tim 2 đứa rồi. Sự chia cách chỉ càng làm nó sắc nhọn thêm và mỗi ngày trôi qua, càng cố vùi lấp đi thì càng bị đâm lún sâu hơn nữa.
Trong lúc xem lại hình cũ trong iPhone, tôi nghe dép lê kêu lẹp xẹp đang bước đến gần. Một cú giật thót tim, linh cảm rần rật như điện chạy làm nửa thân trên của tôi nổi hết da gà. Tôi ngẩng mặt lên, và tiếng dép dừng hẳn lại.
Đây mới chính là Lam Tú của tôi.
==
p/s Mình đã viết xong đoạn kết từ lâu, nhưng đọc mãi vẫn thấy chưa mượt, nên chưa thể public được. Các bạn cố gắng chờ và thông cảm xíu xíu nha.
^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top