Chương 67

Trong mấy năm nay, tôi hầu như tránh việc đi nhà sách bất cứ khi nào có thể. Nó cũng giống như việc khi bạn muốn cai thuốc thì điều tất yếu là bạn ko nên đến trước tủ bán thuốc lá nào.

Điều kỳ lạ là tôi đã có thể xem chương trình múa lân trên tivi với thằng Phúc 1 cách bình tĩnh - hoặc chí ít là tôi kìm nén được, hay về trường thường xuyên để tuyển sinh viên thực tập, hay thậm chí là hè năm ngoái đi chơi Đà Lạt với công ty (sau nhiều lần từ chối) cũng ko còn thấy cảm xúc dữ dội nhiều nữa, thì việc bước vào nhà sách lại luôn khiến tôi thấy ngạt thở theo 1 cách rất tà quái.

"Anh muốn tìm loại sách gì ạ?" - Anh bạn nhân viên đến gần hỏi khi thấy tôi cứ đứng mãi trước kệ "We recommend". Trong hiệu sách chỉ có 2 nhân viên, ngoài cậu này còn 1 cô gái ngồi ở quầy thu ngân ngay lối ra vào.

"À, cũng chưa xác định. Sách gì đó nhẹ nhàng, cho phụ nữ?"

"Tiểu thuyết hay là sách về du lịch, văn hóa? Nếu là tiểu thuyết thì ở đây có mấy cuốn được giới thiệu hay đây anh" - vừa nói cậu ấy vừa chỉ lên 1 chồng các cuốn ở tầng thứ 2 từ dưới lên có dán nhãn - Novel/Tiểu thuyết.

"Ai giới thiệu?"- tôi rút 1 quyển cầm lên và hỏi với giọng hơi đùa.

"Chị chủ tiệm này có 1 Page về Review sách ạ. Chị ấy trẻ nhưng đọc rất nhiều sách và thường những quyển này chị ấy đều đọc qua, nhưng để lên kệ này thì các quyển sách phải nhận được nhiều review tốt trên Page"

"Thế à? Page tên gì?" - tôi chỉ hỏi vì tò mò, nhưng khi nghe câu trả lời của bạn nhân viên, tóc tôi như thể dựng đứng lên hết.

"Read with Tú - anh cứ gõ vào Facebook là sẽ thấy."

Lẽ nào? Lại có thể trùng hợp như thế? Duyên phận đến thế?

Tôi tưởng chừng mình có thể đánh rơi quyển sách trên tay xuống đất ngay tức thì.

"Tú...?" - giọng tôi rất run nhưng có lẽ anh bạn kia ko nhận ra.

"Là tên của chị ấy đó. Mà chị ấy vừa đi mua cafe, chắc sẽ quay lại ngay, anh có thể được tư vấn tốt hơn. Em ko đọc nhiều và cũng ko rành về phụ nữ lắm"

"Cô ...cô ấy sẽ quay lại đây?" - câu hỏi bật ra khi tôi chưa kịp suy nghĩ nhiều hơn. Lòng tôi dội vang những tiếng trống dồn dập, cứ như đang sắp sửa nghe kết quả thi Đại Học.

"Em nghĩ chỉ 10 phút thôi, nếu anh ko gấp?"

Tôi nghĩ sắc mặt mình lúc bấy giờ sẽ khó coi lắm, vì tất cả cơ mặt tôi cứ như tê cứng lại, tôi ko biết là mình đang gật hay lắc nữa. Anh bạn nhân viên tội nghiệp có lẽ đã chán với người khách khó hiểu, nên chỉ mỉm cười cúi chào nói gì đó như kiểu "Anh cứ tự nhiên nhé" rồi đi ra tiếp chuyện 1 vị khách khác vừa bước vào.

Ko phải em đang yên lành sống ở Đà Lạt sao? Tại sao em lại mở 1 hiệu sách ở đây, ngay tại Sài Gòn này? Tại sao em ko liên lạc với tôi nếu em đã quyết định về đây?

Hay là...em đã lấy chồng? Mấy năm rồi còn đâu, mày tưởng cô ấy thực sự có thể giữ tình yêu đó lâu thế hay sao?

Những câu hỏi cứ vây lấy đầu óc tôi và đổ 1 lớp keo dính dán bàn chân tôi chặt xuống sàn, làm tôi đứng đó ko khác gì 1 pho tượng bất động. Chúng tôi sẽ gặp lại nhau sau 5 năm xa cách như thế này sao?

Tôi cứ đứng như thế chờ 15 phút trôi qua như người thiếu phụ Nam Xương đang hóa tượng đá chờ chồng hàng thế kỷ! Tôi ko hiểu được lý do, liên tục tự vấn rằng nếu mình đã thờ ơ với em đến vậy, bao năm qua ko hề có ý định đi tìm hay nối lại tình xưa, thì tại sao ngây bây giờ, chân mình lại ko thể nhấc lên mà bước ra khỏi đây được??

"À, chị Tú về rồi. Có khách cần tư vấn chọn sách nè chị!" - giọng anh nhân viên ban nãy kêu lên ko lớn nhưng với khoảng cách nhỏ của tiệm sách thì tôi có thể nghe rõ.

Tiếng giày của cô gái gõ vào sàn gỗ dừng lại 1 chút rồi tiếp tục tiến dần về phía tôi, khiến trái tim tôi cứ như đang dần đội mồ sống dậy. Tôi ko thể quay đầu lại, mà cứ xoay lưng về kệ sách trong khi trí não hoạt động hết công suất để tìm 1 thái độ đối mặt với em.

"Chào anh!" - một giọng nói khe khẽ cất lên. Tôi như tỉnh khỏi cơn mơ, và quay lại.

Cô chủ tiệm cao khoảng 1 mét sáu tám, nếu tính luôn cả phần gót cao hơn 5 phân của đôi giày, tóc nhuộm màu nâu sậm, dài gần nửa lưng được uốn xoăn và  vén sang 1 bên. Cô mặc 1 chiếc áo crop top cổ thuyền màu xanh rêu phối với chiếc váy xếp li màu kem có chấm bi nhỏ, tay cầm chiếc ví Gucci và cổ thì đeo sợi dây chuyền bạch kim có mặt là 1 bông hoa 3 cánh. Chỉ cần nhìn qua đã biết đó là 1 người phụ nữ ngọt ngào , nữ tính và sành điệu. Ngay cả lối trang điểm cũng khác Lê, với má đánh nền phấn nhạt, môi màu hồng cam và mi mắt được chải mascara khéo léo, khiến đôi mắt là điểm nhấn đẹp nhất cuốn hút người đối diện.

Thế nhưng đó ko phải là đôi mắt của em.

Em có thể cũng đã thay đổi rất nhiều. Sau từng ấy năm, em cũng có thể đã già dặn chính chắn ngọt ngào đến như thế, nhưng cô gái xinh đẹp quyến rũ này, không phải là Lam Tú của tôi.

"Anh cần tư vấn sách gì ạ?" - cô chủ hỏi nhẹ nhàng kèm 1 nụ cười duyên dáng.

Tôi như rớt xuống từ 1 thế giới fantasy nào đó, cảm giác chân vừa chạm lại mặt đất sau vài phút bay vòng vèo trong vũ trụ. 

Ko phải em, nào đâu phải em.

"Em...là Tú à?"

"Dạ, anh cũng tham gia fanpage sao?"

"Không phải." - tôi lắc đầu, huơ huơ quyển sách trên tay cầm nãy giờ mà cũng chẳng biết là tên gì - "À, tôi muốn mua 1 loại sách nào đó dành cho..bạn bè. Quà sinh nhật."

"Là nữ giới?" - cô gái hỏi, đoạn hơi nhíu mày suy nghĩ rồi rút 1 cuốn trên kệ ở tầng 'Lifestyle'- "Thế thì em đề nghị quyển này"

"Hành trình về Phương Đông?" - tôi đón quyển sách và khẽ đọc tựa. Rõ ràng là 1 cái tựa gây tò mò và hứng thú - "Sách về du lịch à?"

"Ko hẳn đâu. Nó thiên về tâm linh hơn, nhưng đọc rất được"

"Rất được là 1 nhận xét rất mơ hồ đấy."

Cô chủ trẻ nhìn tôi bằng vẻ của 1 công chúa tự kiêu bị tấn công bất ngờ.

"Nếu anh cần 1 nhận xét chi tiết hơn, anh sẽ mất cả buổi tối để nghe đấy".

"Tôi cần 1 điểm số cụ thể cho thang điểm 10, tính trên tiêu chí - Liệu đây có phải là 1 quyển sách ko nên bỏ qua-?"

"Em nghĩ là 8/10" - cô gái đưa tay vén tóc dù nó đã nằm gọn sau vành tai suốt từ khi xuất hiện.

"Ok, vậy gói lại cho tôi nhé"

"Cảm ơn anh." - cô ấy gọi cậu nhân viên đến đưa quyển sách vừa chọn - "À, anh có muốn đề tặng ko?"

"Ko cần. Chữ tôi ko đẹp lắm"

Sau khi dặn dò cậu kia gói cẩn thận và thắt thêm nơ, cô chủ nghiêng đầu nhìn tôi như muốn hỏi gì đó.

"Sao thế?"

"Có phải anh đã tưởng em là 1 người quen cũ?"

"Sao em nghĩ thế?" - dù hơi giật mình, tôi vẫn giữ được vẻ tự nhiên trên mặt.

"Thậm chí em còn biết đó là người yêu cũ nữa kìa" - cô cười đầy vẻ đắc ý - "Khi anh nhìn thấy em, em nhận ra có 1 nỗi thất vọng to lớn trong ánh mắt anh"

Quả nhiên tôi đã ko sai khi cho rằng chủ hiệu sách này là 1 người tinh tế. Còn có thể đọc cả ánh mắt của người khác ngay lần đầu tiên cơ đấy. Thật là 1 cô nàng vừa đẹp vừa thú vị.

"Chắc bạn trai em sẽ rất khổ sở khi yêu em nhỉ? Vì anh ta khó mà che giấu được điều gì trước em" - tôi nhận định thay cho câu trả lời, và cô chủ tiệm bất ngờ cười thích thú.

"Tiếc là em chưa tìm ra anh ấy. Tiếc hơn nữa là anh đã có 1 người yêu cũ chiếm trọn trái tim rồi, nếu ko, em nhất định sẽ xin số điện thoại của anh."

Tôi cầm quyển sách được gói bằng giấy gói kiểu 1 tờ báo cũ phương Tây, với dây nơ bằng lạc trang trí khá đẳng cấp, nhoẻn môi cười nhìn sang nữ chủ tiệm.

"Việc xin số điện thoại thì ko liên quan gì đến người yêu cũ mấy đâu"

"Em có niềm kiêu hãnh lớn lắm." - cô rút 1 tấm namecard trên quầy thu ngân chìa cho tôi - "Vì thế, nếu 1 ngày người yêu cũ của anh rời khỏi trái tim của anh, anh nên chủ động gọi cho em trước."

"OK" - tôi cầm lấy tấm namecard , dưới tên Tinbooks là tên cô ấy, Ngọc Tú, kèm theo 1 dãy số điện thoại và dòng địa chỉ fanpage.

"Em ko chờ lâu quá đâu nhé" - Ngọc Tú nói với 1 giọng ngầm khiêu khích, trong khi cô nhân viên thu ngân thì che miệng cười. Tôi chỉ trả hóa đơn cuốn sách và lịch sự mỉm cười vẫy chào tạm biệt.

Nếu đó ko phải là 1 cô nàng tên Tú, lại yêu thích đọc sách, thì có lẽ tôi sẽ có hứng thú để tiếp tục câu chuyện tán tỉnh thú vị này. Dẫu có thể việc khéo léo nửa đùa nửa thật mang tính gợi ý kia của cô ấy chỉ là 1 trong các chiêu thức giữ khách hàng, thì tôi cũng cho rằng mình có đủ tự tin để cưa đổ cô em xinh đẹp ấy trong khoảng 1 tuần là cùng.

Tuy nhiên, tôi ko muốn đời mình lại dính đến 1 Tú thứ hai nào khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top