Chương 64

Sau hôm bị trộm viếng, mẹ tôi suy sụp nghiêm trọng. Dù khoản tiền tiết kiệm ít ỏi gửi ở ngân hàng không bị ảnh hưởng, nhưng số nữ trang làm của hồi môn cho chị để trong tủ bị lấy mất khiến mẹ thất thần hàng tuần liền, cứ mỗi lần nhớ đến lại đem tôi ra mắng 1 trận.

Rồi mẹ quyết định dọn nhà, sang thuê 1 căn hộ chung cư bên quận 7 để ở. Căn nhà trong chợ mẹ cho thuê tầng trệt, phần trên lầu cất lại 1 số đồ cũ ko cần đến trong sinh hoạt, trong đó có cái ốp lưng iPhone em tặng, hai quyển sách, tôi ném hết vào 1 cái thùng carton cùng với mấy đồ linh tinh khác. Trước khi đóng thùng lại, ngẫm nghĩ 1 hồi thì tôi bỏ luôn cái iPhone vẫn-còn-dùng-được-dù-hơi-chập-cheng vào đó, gắn cái ốp lưng lên cho nó và nói lời tạm biệt với 2 đứa.

"Chúc tụi bây hạnh phúc bên nhau" - tôi thì thào và dán kín bằng nhiều dải băng keo lên nắp thùng.

..

Việc chuyển nhà thực ra ko phải vì vụ trộm, mà vì chị tôi nhất định muốn tránh mặt anh Nhân và láng giềng trong khu chợ. Chị đã từ chối lời cầu hôn của anh, cự tuyệt 1 tình cảm chân thành chỉ vì cảm thấy mình ko xứng đáng.

Tôi ko góp ý kiến thêm về lựa chọn của chị, bởi tôi ko từng trải đủ để đưa ra lời khuyên, hơn nữa, cũng ko nghĩ rằng mình còn hứng thú với tình yêu để khiến người khác tin vào tình yêu được nữa.

Tú đã gọi cho tôi trong tối ngày hôm đó, nhưng trong tình cảnh ấy, tôi đã ko muốn nghe máy. Có vài tin nhắn của Lam Hà, hỏi han, xin lỗi vì đã ko giữ lời hứa về chuyện ko cho Tú biết, rồi thông tin rằng Tú đã tìm tôi 2 lần nhưng ko gặp. Lần buổi tối thì tôi đã biết, ngoài ra còn thêm 1 lần khác vào sáng hôm sau. Tôi đoán em lại đến trễ 1 bước sau khi tôi đã ra bến xe. Nhưng điều đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì mấy với tôi nữa rồi.

Tất nhiên, tôi cũng ko hồi âm các tin nhắn của Hà, và mối dây liên kết của tôi và chị em họ xem như đã đứt từ thời điểm ấy.

...

Một tháng sau Tết, tôi vừa phải lo dọn nhà, 1 mặt đi tìm chỗ thực tập, mặt khác còn phải đi làm thêm buổi tối, cật lực cày để kiếm tiền bù đắp lại số tài sản đã ra đi. Những ngày tháng kế tiếp đó là 1 giai đoạn vô cùng khó khăn và khắc nghiệt với bản thân tôi, nhưng ở 1 khía cạnh tích cực nào đó, nó giúp tôi ko còn thời gian để nhớ em hay hận em nữa, tất cả ký ức về em cứ như bị bỏ quên ở đâu đó mà tôi cũng ko buồn tìm kiếm.

Chị Hai xin nghỉ việc để cắt đứt với quá khứ, và quyết định sinh con 1 mình, nhưng việc mang thai khiến chị ko thể xin được việc mới dễ dàng. Cuối cùng, mẹ tôi bảo chị cứ nghĩ ở nhà sinh xong đã rồi hẳn tính. Rồi mẹ lại lui cui dậy sớm hấp bánh, sáng sáng đặt 1 tủ kính dưới sân chung cư bán. Tất nhiên, việc buôn bán nhỏ lẻ đó cũng chỉ để cho mẹ giải khuây là chính, chẳng kiếm được bao nhiêu, hơn nữa sức khỏe của mẹ càng lúc càng ko được như trước.

Thế là, phần lớn chi tiêu của gia đình gần như trông cậy hết vào tôi.

Việc xin thực tập ko quá gian nan nhưng cũng ko dễ dàng. Tôi phải hơn 2 tuần xách đơn đi khắp nơi. Tuy nhiên, nhờ có mấy lời giới thiệu của ông thầy đề trong hồ sơ, tôi được 2 công ty nhận và phải cân nhắc bỏ lại một bên. Tôi chọn công ty nhỏ hơn - có cái tên khá ngầu-ZORO MASK, do 1 anh chủ trẻ và tính cách cởi mở điều hành, thành lập được gần 1 năm, và quan trọng là họ có nhiều ý tưởng trẻ trung mới mẻ, dù bên công ty còn lại trả lương thực tập cao hơn. Tôi đã đắn đo rất lâu để đi đến quyết định này, chọn 1 công việc thú vị hơn là 1 công việc có nhiều tiền, và có lẽ đó là lựa chọn đúng đắn nhất của tôi khi ấy.

Ngoài 8 giờ thực tập ban ngày, tôi còn làm thêm 6 tiếng buổi tối từ 7 giờ đến 1 giờ sáng cho 1 quán beer club, ngày nào cũng rệu rã hết đầu óc lẫn tay chân khi lết được về chỗ ngủ. Quán beerclub này là anh Nhân đã giới thiệu cho tôi, nhưng anh thì ko làm ở đó. Anh mở 1 quán cafe nhỏ gần nhà, và buôn sỉ cafe bột rang xay cho các quán khác. Tôi vẫn liên lạc và thỉnh thoảng gặp anh, nhưng ko cho chị biết. Anh vẫn thế, độc thân, hiền lành, thật thà, và tình yêu dành cho chị tôi, có vẻ cũng chưa bao giờ thay đổi.

Có lần, tôi đã hỏi anh, nếu mãi mãi chị Duyên vẫn ko chấp nhận, anh định sống cuộc đời một mình như thế đến bao giờ?

"Đến khi nào anh hết yêu Duyên" - anh cười đáp lại.

"Ko gặp nhau mà anh vẫn yêu được sao? Xa mặt cách lòng cơ mà?"

"Ừ" - cái cách anh trả lời vô cùng đơn giản - "Đâu nhất thiết phải gặp, phải nhìn thấy mới giữ được tình yêu đâu. Nếu vậy đến khi người ta mất rồi thì mình hết yêu luôn à?"

Câu hỏi của anh làm tôi thấy xấu hổ. Phải rồi. Mẹ đã bao nhiêu năm rồi ko gặp ba, nhưng tình yêu của mẹ dành cho ông có bao giờ chấm dứt?

Tôi ko gặp em đã bao lâu rồi nhỉ?? Tình yêu của tôi dành cho em, thật ra là còn hay đã hết?

Đó là 1 trong những giây phút hiếm hoi thoáng qua khiến tôi nhớ đến em, và nhận ra tim mình hình như vẫn tràn đầy thổn thức.

Thế nhưng, những khoảnh khắc đó càng lúc càng ít đi dần, mỗi ngày trôi qua, khi càng bận rộn và va chạm, cuốn theo guồng quay cuộc sống, trái tim của tôi càng trở nên chai sạn. Tôi bắt đầu làm chủ được những cảm xúc của mình tốt hơn, vài lần tình cờ quay lại những nơi hò hẹn xưa, tôi đã ko còn thấy xao xuyến bồi hồi nhiều nữa.

Tôi thậm chí cũng ngạc nhiên với phản ứng của chính mình khi gặp lại em ngày nhận bằng tốt nghiệp, 8 tháng sau hôm tôi trở về từ phố núi. Chúng tôi chạm mặt nhau ở ngoài sân trường, nơi gắn liền với ko ít những kỷ niệm của 2 đứa. Thời tiết hôm đó, thật kỳ lạ, lại rất đẹp. Nắng giấu mình sau những áng mây nhè nhẹ, một vài tia sáng lấp ló hiền hòa cùng với làn gió mát rượi của buổi chiều tháng Mười, rất dễ khiến tâm trạng con người ta cũng trở nên dịu ngọt. Vậy mà khi em bước tới đón tôi bằng 1 nụ cười man mác, trong lòng tôi bỗng dâng lên nỗi bất an, không phải từ con tim, cũng ko phải từ lý trí, mà là một kiểu bất an ko sao lý giải được.

"Anh..vẫn ổn chứ?"- em hỏi.

"Có gì ko ổn đâu." - tôi đáp bằng thái độ thản thừng, ra vẻ an nhiên giả tạo.

"Nghe nói đề tài tốt nghiệp của anh tốt lắm..." - em vẫn cố gần gũi.

"Uhm, thầy có vẻ thích..."

"Anh có kế hoạch gì sau tốt nghiệp ko? Anh định sẽ làm ở chỗ thực tập ấy luôn?"

"Có thể. Dù sao thì cũng chưa có ý định khác...Còn em..." - đáng ra tôi tính hỏi 'em thì sao', nhưng nửa vế sau cứ như bị quái vật vô hình nào nuốt mất.

"À...thực ra...hôm anh lên Đà La..."

"Tôi ko muốn nhắc đến hôm đó" - tôi ngắt lời khi em chưa kịp nói hết câu - "Đó là 1 ký ức vô cùng tồi tệ mà tôi ko muốn nhớ lại. Ko 1 lần nào nữa."

"........"

Mắt Tú cụp xuống, tay em bấu lấy vạt áo mình để lộ 1 tâm trạng rối bời. Tám tháng qua ko biết em đã trải qua những chuyện gì mà trông em gầy đến thế?

Nhưng nói gì thì nói - tôi thầm nghĩ - dù thế nào đi nữa, thì em cũng ko thể khổ sở hơn tôi được. Tình ko có, tiền ko có, lại là người gây ra tình cảnh túng thiếu của gia đình, với 1 thằng đàn ông tự cho mình bản lĩnh thì đó là 1 sự thật vô cùng thảm hại. Tôi ko nói cho Phát biết chuyện nhà bị trộm, 1 mặt vì ko muốn nó cố giúp đỡ tôi khi mà nó cũng chả giàu có gì, một mặt vì ko muốn em biết. Nếu em vì điều đó trở lại có mặt bên cạnh tôi, thì tôi lại càng thấy mình thất bại hơn nữa. Khi đó, tôi chỉ muốn vượt qua mọi chuyện 1 mình.

Chỉ có điều, ở khoảng cách chỉ hơn 1 bước chân lúc ấy, tôi thực tình rất muốn ôm em vào lòng và giữ em bên mình. Con người ta dù mạnh mẽ kiên cường đến đâu, khi đứng trước tình yêu của đời mình, bao giờ cũng là sinh vật yếu đuối và dễ xao lòng nhất.

Cánh tay tôi đã khẽ giơ lên, chân đã như sẵn sàng để bước tới, nhưng rồi, tôi cố kìm bản thân lại. Giận hờn đã qua, oán hận cũng nhạt nhòa, giờ đây thứ duy nhất níu giữ tôi lại chỉ còn là trách nhiệm với gia đình. Tôi ko thể lao đi về phía em như những ngày vô tư ấy nữa. Mẹ cần tôi. Chị cần tôi. Và thằng cháu, vâng, là 1 thằng nhóc, cần tôi hơn em nhiều. Biết sẽ ko thể cùng nhau, thì còn vương vấn quyến luyến để làm gì?

Cuối cùng, tôi quay lưng đi thật nhanh, với 1 tay ấn chặt lên ngực và răng nghiến rát vào nhau, như thể đang kêu gọi mọi dũng khí có được để bứt mình ra khỏi lực hút của thỏi nam châm mang tên Lam Tú ấy.

....

Những năm sau đó, tôi ko nghe gì từ em nữa. Tình yêu dành cho em, cũng theo thời gian mờ dần đi và chìm xuống tận đâu đó heo hút trong lòng, được phủ lấp bằng những mối tình chóng vánh mà tôi cố tình dấn thân vào, 1 cách vội vàng hời hợt, để rồi vứt bỏ cũng dễ dàng và vội vàng ko kém.

Tôi biết rõ những cuộc tình đó ko thể được gọi tên là tình yêu. Những buổi hẹn hò đưa đón, những nụ hôn ướt át và cả những tin nhắn yêu đương nồng nhiệt đều ko có chút nào thành thật, ít nhất là từ phía tôi. Việc chia tay kể ra cũng ko khó khăn lắm, nhất là với những cô nàng nóng bỏng và đỏng đảnh, hay những em gái teen girl nhí nhảnh đua đòi. Bạn chỉ cần ko chiều chuộng họ, lạnh nhạt thờ ơ khoảng vài hôm, tự khắc họ sẽ đá bạn trước khi bạn phải vắt óc suy nghĩ cách để nói lời kết thúc.

Tất nhiên, cũng có trường hợp khó xử hơn, khi chơi trò tình yêu với 1 cô nàng trong sáng và nghiêm túc. Nhìn thấy cô ấy rơi nước mắt trong giờ phút chia tay, một phần nào đó ở nơi thẳm sâu trong đáy lòng tôi, chợt trở nên trĩu nặng và ngộp thở. Sau 2 lần như thế, tôi xác định nguyên tắc của mình, chuyện hẹn hò yêu đương ấy, nên thực sự chỉ để cho vui, nếu ai đó tỏ ý nghiêm túc thì đừng bao giờ tiến xa hơn 1 cuộc hẹn, bởi đến cuối cùng, tôi cũng ko thể một lòng yêu thương họ.

Có lẽ từ sau cuộc khủng hoảng năm 22 tuổi đó, tôi đã trở thành 1 người rất khác rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top