Chương 63

Ngoài tô mì gói hồi trưa, tôi chỉ ăn thêm khúc chả lụa trên xe nên đến giờ, khi đã gần 9 giờ tối, chứng đau bao tử cứ theo hẹn mà đến làm tôi ko thể đứng dậy được, chống 1 tay xuống đường trong thế quỳ gối, 1 tay thì ôm bụng, dù thực ra, chỗ đau đớn nhất lúc này ko phải ở đó.

Có tiếng bước chân phía trước chạy đến, rồi 1 người dừng lại cúi xuống và cất tiếng.

"Anh Kiên? Anh phải ko?"

Lam Hà vội đỡ tôi dậy, để tôi ngồi dựa vào vách tường. Khu này khá vắng người qua lại, khác hẳn với chỗ trung tâm hay ngay cả đoạn đầu đường này cũng ko đến nỗi thưa người như vậy. Nếu ko gặp Lam Hà, tôi nghĩ mình có nằm sóng soài ở đây thì có lẽ phải 15-20 phút sau mới có người để ý.

"Anh sao vậy? Anh lên khi nào?"

"Vừa mới..." -tôi thều thào ko ra hơi - "Anh...đau bao tử..."

"Để em dìu anh vào nhà..." - Hà ôm cánh tay tôi kéo đi, nhưng tôi đứng khựng lại, cố bám vào tường.

"Không...em kêu giùm anh chiếc taxi...đến quán ăn nào đó..."

"Nếu đói thì vào nhà em ăn chứ? Chị Tú..."

"Anh đã bảo ko mà!"

Tôi gằn giọng bằng hết sức lực, trán nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, Hà mới nới lỏng vòng tay và lấy điện thoại gọi taxi. Trong khi chờ xe đến, cô bé cứ nhìn tôi lo lắng và liên tục hỏi "Anh có cần ngồi xuống ko?" ; "Anh có mang thuốc ko?"...

Thường thì ba lô tôi luôn có sẵn 1 vỉ thuốc Malox phòng hờ nhưng hôm 30 Tết mẹ lôi ra giặt nên hôm qua lúc về quê tôi quên béng chuyện bỏ lại vào.

Thấy tôi chỉ lắc đầu, mắt nhắm lại và tay vẫn đặt trên bụng, Hà còn căng thẳng hơn nữa.

"hic, anh ngất ở đây thì em biết làm sao, em gọi chị Tú đấy!"

"Anh ko sao!Anh chịu được!" - tôi nói ngay trước khi Hà mở máy điện thoại - "Đừng để Tú biết anh ở đây"

"Anh chị...thật là...Em ko hiểu nổi nữa. Sao phải chia tay nhau rồi thành ra thế này? Hai người vẫn yêu nhau mà!"

"Em đừng nói nữa, anh rất mệt..."

...

Taxi đến sau gần 10 phút, dù tôi bảo mình có thể tự ngồi xe đến khách sạn nhưng Hà nhất mực đòi theo. Em cho taxi chở tôi về khách sạn Thi Thảo ở gần chợ, một khách sạn mini có 4 tầng lầu và giá phòng 250 nghìn 1 đêm. Phía trước cách khách sạn vài chục mét có quán cơm Việt Nam, trước khi check in tôi đã cùng Hà ngồi ở đó ăn cháo.

"Anh đỡ chưa vậy?"

Tôi vừa húp cháo vừa gật gật, chẳng buồn trả lời. Đợt tôi và Tú yêu nhau, Hà lại ít khi nhắn tin hay gọi điện gì, thỉnh thoảng chỉ hỏi tôi mấy câu đại loại như-"Sao em gọi chị Tú ko được? Có phải đang ôm anh ko?" rồi thì "Tuần này hai người đi biển chơi 1 chuyến đi, chị em bảo muốn đổi gió đó"... Tôi đoán có lẽ em bận học cho năm cuối cấp nhưng dù sao cũng hơi ngạc nhiên, vì theo tính cách Lam Hà thì khi tôi và Tú chính thức yêu đương, lẽ ra em sẽ thân thiết với tôi hơn. Thế mà kết quả ngược lại, nên lần tái ngộ này tôi có chut cảm giác xa cách với cô bé.

"Sao anh khác vậy?"

"Khác?"- tôi ngẩng lên, rút 1 miếng khăn giấy lau miệng.

"Lạnh lùng thế nào ấy"

"Ờ.."

"Anh đã lên đến tận đây rồi mà lại ko muốn gặp chỉ?"

"Đổi ý phút chót"- tôi cười khì - "thôi em về đi, anh lên ngủ, sáng mai anh về. Em hứa ko nói cho Tú nhé, Ok?"

"Sao em phải hứa chứ?"

"Em ko hứa thì anh ko ở đây, anh tìm chỗ khác ngủ hoặc về luôn đêm nay"

Hà lắc lắc đầu thở dài, điệu bộ như bà cụ non.

"Mệt anh ghê. Anh coi thế mà hèn quá, ko dám đối mặt với tình cảm của mình"

Bình thường thì khi bị đánh giá khích tướng như thế tôi nhất định sẽ phản kháng biện hộ, nhưng lúc này tôi ko có chút tinh thần cãi cọ nào cả.

"Sao cũng được, có hứa ko?"

"Em ko nói đâu, nhưng em ko hứa!"

Ahhh, cô bé này thật khó chơi. Thấy trời đã khuya, tôi cũng ko ép em thêm làm gì, gọi tính tiên rồi ra bắt 1 chiếc taxi cho Hà về. Em dặn tôi gọi em ngay nếu ko khoẻ, và chờ em sáng mai sẽ đến chở tôi đi ăn sáng. Tôi cũng ậm ừ cho qua, bụng đã định sẵn mai đón xe về sớm.

....

Trước khi về phòng tôi đã nhờ chú bảo vệ mua hộ thuốc bao tử vì cơn đau chưa dứt hẳn. Thế nhưng uống xong thuốc rồi mà đến tận 11 giờ khuya vẫn thấy khó chịu ko ngủ được, bèn đi xuống định ra ngoài tìm coi có gì ăn thêm ko, dẫu rằng tôi biết bệnh của mình, chưa chắc ăn no đã giải quyết được.

Vừa ló đầu ra khỏi chân cầu thang tầng trệt, tôi giật bắn người khi nhìn thấy Tú đứng trước cửa khách sạn, tay cầm điện thoại như đang định gọi. Cái con bé Lam Hà này!

Theo phản xạ, tôi trốn vào góc, đồng thời rút cái iPhone ra chờ. Sau 5 phút, mãi vẫn ko có tín hiệu gọi đến, tôi lại rón rén nhìn ra. Tú vẫn đứng dựa vào xe máy nhưng ko còn cầm điện thoại nữa. Một nỗi thất vọng dâng lên trong lòng, thật khó chịu và bí bách. Tại sao tôi vốn chẳng mong gặp em chút nào, nhưng cứ nhìn thấy lại háo hức chờ đợi rồi lại thất vọng như thế này?

Hít 1 hơi thở sâu, tôi bước ra, hùng dũng như chuẩn bị gia nhập đội quân cảm tử, quyết tâm sẽ hỏi em 1 lần cuối cùng. Nếu tôi thực sự là người em yêu - như em đã nói, tôi sẽ liều chết ko buông em ra. Tôi sẽ cho em biết rằng tôi ko phải ấu trĩ hay hồ đồ, mà tất cả chỉ là tôi đang ghen - và nếu ko phải vì yêu em như thằng điên thì tôi đã ko phải ghen tuông vớ vẩn đến vậy...

Thế nhưng, khi tôi chỉ mới bước được bước thứ 3, em đã đội nón lên và nổ máy xe chạy đi, ko kịp nhận ra bóng tôi đang tiến gần sát cửa.

Chúng tôi đã để hụt mất nhau chỉ trong khoảnh khắc vài giây như thế.

Thực ra, tôi đã định đuổi theo em, nhưng chứng đau bao tử còn âm ỉ khiến tôi ko đủ sức bắt kịp chiếc xe máy dù em chạy ko nhanh lắm. Lúc đó, tôi nghĩ rằng tất cả đều là sự sắp đặt của số phận. Tôi đã do dự, còn em thì đã ko chiến thắng được bản thân mình. Nếu 1 trong 2 đứa dám can đảm bước lên trước để níu lấy người kia, thì có lẽ, tình yêu này sẽ ko đứt gánh quá sớm như thế.

...

Đêm đó trời đã rất lạnh. Tôi co hẳn người rúc vào cái chăn dày nhưng vẫn dường như ko đủ ấm.

Ko biết nằm trằn trọc đến mấy giờ, nhưng khi chìm được vào giấc ngủ, trong đầu tôi lại cứ chập chờn những giấc mơ ko thể nhớ rõ. Kiểu giấc mơ ko đầu ko cuối với các sự việc ko liên quan gì đến nhau. Vừa ngủ vừa mơ kiểu ấy thì lại rất mệt, dù bạn được xem là ngủ suốt từng đấy thời gian nhưng thực ra lại cứ như đang thức, du hành trong 1 không gian song song nào đó.

Hậu quả là tôi vật vờ cả buổi sáng hôm sau, suốt chặng đường ngồi xe về nhà vẫn ko có tri giác là chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua. Đầu óc cứ như mộng du. Thậm chí tôi còn ko buồn sạc lại điện thoại khi nó tắt ngúm vì hết pin. Việc tự ngắt mạch liên lạc trong khoảng 12 tiếng ấy khiến tôi thấy mình như văng ra khỏi cuộc đời và cứ trôi đi 1 cách ko định hướng, và 1 thứ dự cảm chẳng lành cứ bấu lấy tâm trí tôi.

"Ủa Kiên, mày đi đâu về à? Bác tưởng mày ở nhà?" - bà hàng xóm túm tôi lại khi tôi vừa về đầu chợ. Tôi vẫn trong trạng thái lơ lửng nên ngơ ngác ko đáp.

"???"

"Sáng thấy cửa nhà khép hờ, gọi mẹ mày thì bà ấy bảo thằng Kiên ngủ ở nhà, chắc nó đang coi ti vi ở trong..."

"Cửa khép hờ?" - tôi dần tỉnh lại, nhớ rõ hôm qua đi đã bấm ổ khóa rồi - "Mẹ cháu vẫn ở quê?"

"Đâu mày chạy về nhà coi sao?"

Tôi giật mình thon thót, chựng lại 1 vài giây nhìn bà ấy rồi ba chân bốn cẳng phi thẳng về nhà. Từ xa, tim tôi rụng rời khi thấy hai cánh cửa sắt xếp hở cách nhau 1 đoạn, và những bước chân gần như ko thể đi vững khi tiến vào nhà.

Chỉ 1 đêm thôi.

Bọn ăn trộm đã vét sạch mọi thứ có thể bán được.

Hai chiếc xe máy. Tivi. Bếp điện từ. Lò vi sóng. Tủ lạnh và máy giặt quá to nên bọn chúng bỏ lại. Tủ phòng mẹ tôi bị cạy tung. Laptop của tôi và cái máy tính bảng 7 inch của chị đương nhiên ko còn.

Mọi thứ tài sản vốn đã chẳng nhiều nhặng gì của nhà tôi đã ra đi sau đêm hôm đó. Cái đêm mà tôi vì tiếng gọi tình yêu đã mò lên tìm em rồi ngã quỵ như kẻ thua cuộc ấy. Nếu tôi ko đi, có lẽ chuyện này sẽ ko bao giờ xảy ra. Đúng là 1 thằng vô dụng!

Nỗi dằn vặt càng lúc càng lớn dần và hành hạ tôi rất ghê gớm. Nhất là khi nhìn ảnh ba trên bàn thờ, nơi chỏng chơ mấy quả xoài lăn lóc vì bộ lư đồng nhỏ bị bọn trộm hốt hết, cảm giác tội lỗi đè nặng lòng tôi. Tất cả mọi cảm xúc thê thảm hôm đó, cho đến giờ, thực tình tôi ko thể nào quên nổi. Nó cắn vào trái tim đang đầy thương tích của tôi 1 vết sâu, khiến tôi hận em, 1 nỗi hận sâu sắc và phi lý, vì nói đúng ra,em ko có lỗi gì trong chuyện này.

Biết làm sao được. Ngày đó, tôi chỉ có thể nghĩ như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top