Chương 61

Cũng may, sau lần đổ lệ ngủ vùi đó, tôi đã gượng dậy được và phần nào, trái tim đã trở nên bớt nhạy cảm hơn, hoặc ít ra, tôi đã băng bó vết thương bằng những vòng băng dán như người ta tạm sửa chữa vết nứt, khiến nó có vẻ "lành lặn" 1 cách kỳ quặc.

Hai tuần đầu tháng 1 là những ngày thi học kỳ nên chúng tôi cũng ko nhất thiết phải cố tránh mặt nhau vì vốn thi khác phòng và thời gian ở trường cũng chỉ 1 đến 2 giờ. Ban đầu Phát vẫn ko tin tôi và Tú chia tay thật sự, nhưng sau 2 tuần thi thì nó cũng biết sự việc nghiêm trọng hơn nó tưởng, thế là tìm cách an ủi động viên này nọ, rủ tôi đi đá bóng, đi ăn bạch tuộc nướng rồi đi về nhà nó ở Bình Phước, đi chơi Long Khánh.... Dù tôi nói nó ko cần phải lo cho tôi và rằng mình rất ổn, nhưng sau cùng tôi cũng nhận hết mọi lời mời của nó.

Tôi cũng ko nghĩ mình có thể quen được với chuyện ko còn Tú bên cạnh theo 1 kiểu rất "ổn" như vậy, như Kha Cảnh Đằng chấp nhận chuyện Thẩm Giai Nghi lên xe hoa với 1 người đàn ông khác ấy.

À, tôi đã đọc hết quyển sách chỉ trong 1 buổi sáng ngày đầu năm dương lịch. Nó ko hấp dẫn đến thế nhưng ko hiểu sao cứ cầm lên là ko bỏ xuống được. Đến trang cuối, em đã viết thêm mấy dòng, đương nhiên có thể nhận ra là sau ngày SHIT DAY rồi.

"Anh cuối cùng cũng đọc hết rồi nhỉ? Bây giờ là ngày nào đấy? Anh vẫn còn nhớ em chứ? Anh thấy không, yêu nhau đẹp như thế rồi Giai Nghi cũng cưới người khác.

Cho nên, chuyện tình cảm này, cứ xem như 1 kỷ niệm đẹp nhé.

Lam Tú"

Em còn vẽ 1 ngôi sao bằng bút xanh bên cạnh chữ - Lam Tú - nữa.

Lúc đọc được mấy câu đó, tôi đã cười. Ko phải kiểu dễ chịu vui vẻ gì, chỉ là cười mỉa mai cho 1 chuyện tình mà em bảo tôi phải xem là 1 kỷ niệm đẹp.

Mấy cô gái lạ thật. Hành hạ làm khổ người ta xong lại cứ muốn họ nhớ về mình 1 cách thật đẹp đẽ. Để cho người đến sau ganh tỵ chắc?

Thế nhưng, nếu tôi ko xem nó là 1 kỷ niệm đẹp mà thù ghét nó, hay giận hờn nó, thì kết quả cũng ko thể khác đi. Tôi chưa có đủ niềm tin để chạy theo em hay tin tưởng em tuyệt đối, nên càng ko có quyền giữ em lại bên mình, vì tôi biết với bản tính sốc nổi và những chế độ cảm xúc loạn cào cào của mình sớm muộn gì cũng sẽ gây ra tổn thương cho bản thân và người bên cạnh thôi.

Cho nên, nghĩ đi nghĩ lại, tôi chỉ có thể chấp nhận, lấy bông gòn phủ kín vết thương của trái tim và hi vọng nó sẽ tự lành khi năm tháng qua đi.

Nhỏ Trang vì chuyện của Tú đâm ra ko thích tôi, nên dù đang hẹn hò với Phát, cô nàng cũng từ chối đi ăn uống cùng nếu có tôi. Đứng ở ngã ba đường, Phát tỏ ra rất khó xử. Sau mấy lần đi chơi an ủi tôi đó, nó cũng phải dành nhiều thời gian hơn với Trang. Càng lúc, họ càng thắm thiết đến khó tin, còn mặn nồng hơn cả tôi và Tú. Nhìn thằng Phát ngời ngời hạnh phúc, tôi rất ghen tỵ, nhưng cũng thấy mừng vui cho nó, đành rút lui êm đẹp, ko muốn lấy bớt thời gian của nó vốn đã chẳng nhiều nhặng gì.

...

Chuyện chị Hai mặc áo rộng và bụng to lấp ló đã bắt đầu gây ra những tin đồn xôn xao trong chợ. Ở cái xóm chợ này thì chỉ cần 1 bà đặt câu hỏi nghi vấn thì chỉ trong 1 ngày, làn sóng những lời đồn đại bắt đầu lan ra như đại dịch.

Mẹ tôi càng lúc càng khó chịu với những câu hỏi ác ý của khách mua bánh, nên nhiều khi đã phản ứng lại khiến họ phật lòng. Hậu quả sau cùng, mẹ tuyên bố dẹp tiệm, ko bán buôn gì nữa.

Tôi vốn ko hề phản đối chuyện dẹp tiệm, thậm chí còn ủng hộ, vì cũng đến lúc mẹ phải nghỉ ngơi rồi. Sang năm tôi đã tốt nghiệp, nên học phí ko còn là gánh nặng nữa. Vì thế, nhân chuyện này, nghỉ luôn thì tốt.

Thế mà chị lại nghĩ rằng vì mình đã làm cho mẹ phải đóng cửa hàng, tự dằn vặt bản thân và hay ngồi thừ ra như pho tượng sáp.

"Có muốn đi đâu ko? Em chở đi 1 vòng?" - tôi khều chị, người đang ngồi bất động trên ghế sofa, chỉ lắc lắc đầu.

"Mẹ tâm trạng vui vẻ thì con mới vui tươi được chứ, chị cứ sầu đời thế thì cháu em sẽ khóc quấy nhiều đó" - tôi trêu chọc nhưng lại làm chị buồn hơn. Đối với mấy khoản an ủi động viên này, tôi ko có năng khiếu cho lắm thì phải.

"Kiên nè..." - chị bắt đầu 1 cách chậm rãi - "Hay chị đi nơi khác ở?"

"Thôi dẹp cái ý nghĩ khùng điên ấy đi"

"Nhưng ở đây...chị thấy... rất buồn..."

Tôi nắm bàn tay chị, úp 2 tay mình lên để truyền thêm cho chị dũng khí, thứ rất cần vào lúc này.

"Em biết. Nếu muốn đi, ba chúng ta cùng đi. Nhưng trốn tránh ko phải là cách giải quyết vấn đề. Em đã hỏi mẹ, mẹ cũng cùng ý nghĩ như em. Chị ko làm gì sai cả. Thời đại nào rồi mà còn suy nghĩ phụ nữ ko làm mẹ đơn thân được? Mấy người nhiều chuyện nói gì thì thây kệ họ đi"

"Bản thân chị thì có thể chống đỡ được, nhưng mẹ...và anh Nhân nữa. Tội ảnh, tự nhiên bị vạ lây vào. Cũng tại chị cả...lẽ ra ko nên để ảnh chở đi chở về..." - chị nói mà môi cứ hay cắn lại như rất ân hận và áy náy.

Thực ra khi thấy vài người bắt đầu nhìn mình kỳ lạ, chị đã ko cho anh Nhân đưa đón nữa mà thuê hẳn ông chú xe ôm, nhưng có lẽ quá muộn rồi. Cuối cùng anh Nhân cũng ko thoát khỏi scandal này được. Một lần đi mua bóng đèn, tôi còn nghe anh chủ tiệm điện hỏi - "Bộ chị mày cặp với thằng Nhân hả?Nó có định cưới chị mày ko?"

Sống ở cái chợ này, nói chung, bạn phải có 1 tinh thần thép để bơ đi mọi điều người ta xì xầm, hoặc phải cực kỳ nhiều chuyện và mặt dày để quên ngay những gì mình nói thì mới có thể tồn tại được.

"Mẹ thì khỏi lo đi. Em biết mẹ rất vững vàng. Nghỉ bán càng khỏe. Còn anh Nhân..." - tôi nghĩ 1 lúc rồi nắm chặt tay chị hơn - "Chị cho ảnh cơ hội đi!"

"Điên"

"Em nói thật mà! Chị mà bỏ lỡ người đàn ông này, sẽ ko tìm được người thứ hai đâu."

Ko biết dựa vào đâu mà tôi mạnh miệng nói thay anh Nhân như vậy. Có lẽ, bắt chước thằng Phát, có thứ linh cảm nào đó cho tôi biết tình cảm chân thật của anh. Hơn nữa, một người đàn ông sẽ có thể đánh giá được 1 người đàn ông khác là tốt hay xấu, và độ chính xác thì cũng ko phải là thấp.

Tôi tìm anh Nhân để xác minh phán đoán cũng như để lời mình nói ra ko quay lại đâm ngược vào mình.

Chiều 23 Tết, anh Nhân đang lui cui quét dọn cánh cửa nhà, ba anh thì nhóm cái bếp lò trước sân, thấy tôi bèn cười chào và mời tôi vào nhà ngồi nhưng tôi xin 1 cái chổi con và phụ anh quét chỗ cánh cửa còn lại.

"Có chuyện gì mà sang đây?"

"Dĩ nhiên có chuyện mới tìm anh" - dù tôi cười nói nhưng anh lại hơi hốt hoảng, tay ngừng lau chồm tới hỏi tôi - "Chị Duyên ko khỏe hả?"

Xem cái thái độ này thì tôi tin chắc mình ko sai, tình cảm của anh nó rõ mồn một như ánh mặt trời thế đấy. Ko cần mất thời gian vòng vo, tôi vào đề luôn.

"Anh...yêu chị em chứ?"

Gương mặt anh từ chỗ lo lắng chuyển sang ngượng ngùng, rồi anh đưa cái chổi lên quét đi quét lại 1 chỗ mãi. Tôi bước sang đứng tựa vào cánh cửa anh đang quét, giật cái chổi trên tay anh ra.

"Sao? Em đang chờ anh trả lời đó"

"Thì...anh...luôn yêu cô ấy mà."

"Uhm...cảm ơn anh."

Tôi thấy nhẹ người hẳn khi anh cho tôi đáp án mà tôi vốn đã tin từ trước. Ít nhất, có 1 người yêu chị thật lòng. Một người tốt. Chị sẽ hạnh phúc 1 ngày nào đó. Nhưng em thì ko thể bảo anh ấy tiến tới được. Đó là lựa chọn và quyền của anh ấy. Chị hãy chờ vậy nhé...

"Sao tự nhiên em hỏi anh như vậy?"

"Vì em sợ anh khó chịu bởi mấy lời đàm tếu. Nhưng nếu anh yêu chị Duyên, có lẽ anh sẽ chịu được hén." - tôi đáp với 1 nụ cười khoe răng, trong khi anh Nhân lại cố tình tỏ ra nghiêm túc.

"Anh thì có gì đâu. Tội chị em kìa, phải chịu đựng như thế. Anh thương chị em quá chừng" - trời ạ, anh nói bằng giọng chân thành đến tôi còn tan chảy hết cả tim gan.

"Ờ...còn định bỏ đi đâu nữa đó..."

"Thiệt sao?" - anh quăng cây chổi kéo tôi ra - "Em phải giữ chị ấy lại chứ!! Sao có thể..."

Ôi trời cái anh này. Ây da....

"Anh làm gì nhoi lên vậy?" - tôi kêu lên khó chịu vì bị anh nắm vai đau muốn chết - "Em tất nhiên ko để chị đi đâu rồi, nhưng nói chung thì chuyện như thế này là do chị em tự chuốc lấy thì cũng phải ráng đương đầu thôi..."

Hự~~~

Tôi ăn 1 quả thụi vào bụng, nhưng ko hiểu tại sao mình bị đấm. Ba anh Nhân đứng dậy bước ra định hỏi nhưng anh làm 1 tràng xối xả vào mặt tôi.

"Em có phải em trai ko? Sao nói chị mình như vậy? Tự chuốc lấy cái gì? Cô ấy có làm gì sai đâu? Cái gã...cái gã khốn kia mới đáng chửi ấy...em nên tìm anh ta mà đánh chứ sao lại bảo chị mình chịu... Hỏi sao Duyên luôn thấy cô đơn..."

Tôi há hốc mồm , đứng trơ ra, hứng hết từng lời anh nói, ko thể cãi lại được gì. Sau vài phút, tôi mỉm cười, khi nhận ra thứ tình yêu mãnh liệt chân thật nhất chính là ở đây. Là anh mới gọi là chân tình yêu thương 1 người. Bất chấp người đó đối với mình thế nào, bất chấp người đó đã làm gì nông nỗi hay sai lầm, anh vẫn ko hề trách cứ mà còn luôn luôn bảo vệ. Còn tình yêu của tôi, cứ tưởng sâu sắc lắm nhưng thực chất chỉ là 1 mối tình trẻ con ngu ngốc, ko đủ đánh gục cái tôi của mình. Ngay cả những thứ cảm xúc xúi quẩy khác cũng dễ dàng chi phối đến vậy.

Thế thì tình yêu đó chóng vánh kết thúc cũng đúng thôi.

..........

Hết phần 8. Chương 62 hẹn vài ngày nữa nhé.

Cảm ơn mọi người đã luôn kiên nhẫn theo dõi. Phần 9 sẽ là phần cuối. Theo kế hoạch là 7 -8 chương, và dứt điểm trong tháng 8 luôn. Sak đã fix lịch lên Đà Lạt đầu tháng 8 để viết cho chuẩn hơn, lần gần nhất lên đó đã cách đây 7 năm rồi, hic.

Bạn nào ở Đà Lạt thì ới 1 tiếng nhé ^_^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top