Chương 60

Tú đứng cạnh chiếc Max của mình, mặc 1 cái áo thun tay dài màu xám, quần kaki lỡ qua gối, và mang đôi sandal bệt. Tôi vẫn có thói quen quan sát mọi thứ em mặc và đội như thế, cứ như muốn lưu lại tất cả hình ảnh của em trong cuốn album ký ức 1 cách thật cẩn thận trong tim mình, dù chẳng biết nó sẽ có ích gì.

Em xách 1 cái túi giấy nhỏ, và chìa cho tôi khi tôi vừa mở cửa bước tới gần.

"Em đã chuẩn bị cái này cho anh từ trước ngày hôm đó... Nên em vẫn muốn tặng anh dù chuyện gì xảy ra đi nữa..."

".........." - tôi nhìn cái túi, ko biết nên cầm hay thôi.

"Anh cứ coi như quà Giáng sinh của bạn gái...cũ đi" - em rưng rưng đôi mắt nhìn tôi, rất buồn. Lúc này, nghe từ "bạn gái cũ", tim tôi đau thốn ghê gớm. Chồi xanh hi vọng vừa vụt cao lại có nguy cơ héo tàn. Tôi thực sự muốn quay trở lại , muốn ôm em, muốn rút lại mọi thứ mình đã nói. Nhưng có cái gì đó vô hình chặn tôi lại, khiến tôi chỉ đưa tay cầm lấy cái túi hờ hững.

"Nghe nói em bệnh? Thế thì đêm hôm ra gió làm gì?"

"Em...ko sao cả...Em...về đây"

Khi Tú giấu đôi mắt ướt quay nhanh đến chỗ chiếc xe, tôi đã lập tức giữ lấy cánh tay em, cố cứu vớt cây hi vọng đang chết dần. Hãy nói đi, em yêu anh, đừng kết thúc, hãy nói rằng trong lòng em bấy lâu nay chỉ có mình anh.

Chỉ cần em nói ra điều ấy, anh sẽ bỏ qua tất cả. Anh sẽ ko hỏi gì đến chuyện ở sân bay hay chuyện anh chàng kia về đây để làm gì. Anh sẽ lên Đà Lạt tìm chỗ thực tập cùng với em. Anh sẽ như thế!

Dù trong lòng có rất nhiều điều muốn cho em biết như vậy, nhưng tôi lại chỉ có thể thốt lên 1 câu hỏi mớm vô tác dụng.

"Em...ko có gì để nói thêm sao?"

"Ko, em ko có gì nói nữa. Anh là người muốn kết thúc mà"

Vậy là hết. Nó chết rồi. Ko có tình yêu. Ko có níu giữ. Trong tuyệt vọng, tôi buông tay ra, từng lời nghẹn ngào cứ thế trào tuôn.

"Vì sao anh muốn kết thúc, lẽ nào em ko biết?? Em chưa từng muốn níu giữ anh, đúng ko? Lần trước làm em hiểu lầm, anh đã chạy đến chỗ em, đã xin lỗi, đã nói yêu em, đã ôm em, hôn em, vì anh rất muốn giữ lấy em. Nhưng em thì ko...Chắc là anh đã trông đợi quá nhiều..."

"Em hiểu lầm hay nghĩ sai gì thì em cũng chờ anh nói rõ. Em có nói kết thúc ko? Em có đòi chia tay ko? Nhưng anh... đã sẵn sàng chấm dứt trước khi hiểu được em..." - Em quay lại đáp lời tôi với 2 hàng nước mắt. Tôi ko còn nhớ em đã bao nhiêu lần khóc trước mặt tôi nữa, và điều đó càng làm tim tôi xói mòn.

"...mà có khi, anh sẽ ko bao giờ hiểu tình yêu của em..." - tiếng em vỡ vụn như bình pha lê rơi xuống nền sỏi đá - "Anh chỉ ích kỷ nghĩ rằng phải như anh thì mới là yêu... Em ko muốn cố gắng yêu anh theo cách của anh."

".........."

"Anh luôn trách em chọn Đà Lạt mà rời xa anh...Nhưng khi em hỏi anh có rời bỏ Sài Gòn để lên đó cùng em ko, anh cũng ko trả lời được mà còn mắng lại em...."

".........."

"Em ko thể làm ngơ những mối quan hệ xưa nay của mình... Vì vậy, nếu lần này có giải thích anh nghe ra được, thì sau này, anh cũng sẽ lại như vậy."

"Ko phải các mối quan hệ!" - tôi đính chính ngay tức thì - "Em đừng có nhập nhằng như thế. Anh chỉ nổi cáu với việc em đã cuống cuồng lao đi đón anh ta, như thể em ko có mặt cạnh anh ta thì ko được ấy. Ai mới là bạn trai của em đây?"

Tú thở dài, lùi đến sát chiếc xe máy , ngước nhìn tôi lần nữa bằng đôi mắt hoe đỏ và đau đáu một tình yêu đã mất.

"Em đến đây ko phải để lại cãi nhau thế này. Em thực lòng...yêu anh. Em chỉ có thể nói như thế, anh tin hay ko, tùy anh. Còn anh Lâm, trước khi là người em thầm thương trộm nhớ, đã là 1 người hàng xóm thân thiết và còn là ân nhân của em, nên em ko bỏ mặc ảnh được. Có thể hành động của em làm anh tổn thương, em xin lỗi, em đã sai..." - em đưa tay quệt nước mắt, vừa để thở 1 quãng - "Nhưng Kiên à, chúng ta ko nên ở bên nhau nữa. Em sẽ lại làm đau anh, và đau đớn vì anh... Chắc anh cũng nhận ra nên muốn kết thúc đúng ko? Cho dù mình có tiếp tục yêu nhau, rồi thì, anh có biết tụi mình sẽ đi được bao xa?"

Bỗng dưng tôi cảm nhận được mình sắp mất đi 1 thứ vô giá mà cả đời sẽ ko tìm lại được, khi nghe giọng em hụt hơi và chán nản như vậy. Nỗi sợ 1 cuộc đời ko có em choáng hết tâm trí khiến tôi lao đến ôm 2 vai em, giọng vừa run vừa giận.

"Anh ko cần biết, anh chỉ cần em bên cạnh anh. Bao xa bao lâu, anh mặc kệ. Cứ đi rồi sẽ đến. Em cứ bơ luôn đi!!Em có làm đau anh cũng ko sao, anh sẽ chịu được!!"

Em lắc đầu cúi mặt, nước mắt lã chã rơi, nói trong nấc nghẹn.

"Em làm sao có thể để anh chịu đựng nỗi đau do em gây ra? Ko thể như thế... Em đã nghĩ về chuyện này rất nhiều... Em sợ lắm. Em sợ càng lúc càng sâu thì khi chia tay sẽ đau hơn như thế này vạn lần nữa. Thà bây giờ dừng lại thì hơn..."

Tôi chưa bao giờ thấy Tú bi quan và khóc nhiều đến vậy. Dù tôi đã rũ bỏ lòng tự tôn lẫn tự ti cùng cơn ghen để hàn gắn, em vẫn ko định sẽ cùng tôi cứu chữa tình yêu này. Tôi biết, chính mình đã làm vỡ nó, như ly nước đổ đi thì khó lòng hốt lại. Nhưng, nếu ko phải vì chuyện này, thì tôi cũng đâu biết suy nghĩ của em lại hoang mang chông chênh bất ổn như thế?!

Dù sao đi nữa, thì quyết định buông xuôi của em cũng đã làm tôi chới với.

Trong khi tôi ko muốn nghĩ đến và bất chấp ngày mai, thì Tú, lại quá lo nghĩ về những ngày sau của 2 đứa, sớm nhận ra con đường này rồi sẽ đến lúc rơi vào ngõ cụt. Bởi chính em chắc cũng biết mình sẽ ko vì tôi mà buông bỏ mọi thứ khác được. Tôi ở trong lòng em chắc là nhẹ như mây như khói.

Phim ảnh tiểu thuyết cứ ra rả về thứ tình yêu có thể vượt qua tất cả, đều là dối trá!

Vì em đã thực sự buông tay, tôi có cố vớt lại cũng ko thể xây đắp thành lũy 1 mình, thì còn cách nào khác ngoài để em ra đi. Em luôn sợ đau đến mức, ko dám yêu thương quá nhiều, và bây giờ, ko dám đi quá xa khi ko nhìn rõ con đường phía trước. Tôi còn có thể làm gì hơn khi mình cũng thường khiến cho em khóc mãi. Tôi còn có thể làm gì hơn khi mình ko đủ khiến em tin tưởng cầm tay tôi đi trên con đường mờ mịt ấy?

Một đợt gió lạnh sâu của ngày cuối năm lướt qua mặt chúng tôi, thổi khô những giọt nước mắt của em, chỉ để lại một ánh mắt khô cạn và kiệt quệ. Khi nhìn theo dáng em từ phía sau, tôi cố đưa tay bóp chặt ngực trái như thể làm vậy sẽ ngăn tim mình quặn đau. Cái bóng dáng cô đơn 1 mình ấy, tôi đã từng quyết tâm bảo vệ và che chở biết bao nhiêu. Giờ đây,tôi phải chấp nhận 1 sự thật rằng, ko phải chỉ riêng mình bị nàng đâm đau đến chết, mà chính mình, cũng đã gây ra cho nàng những vết thương chí mạng.

....

Trong túi quà mà em mang sang cho tôi, có quyển sách của Cửu Bả Đao, Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi - chính là cuốn You are apple in my eyes mà em đã hứa tặng cho tôi; và 1 cái ốp lưng điện thoại iPhone 4 in tấm ảnh chúng tôi chụp selfie cùng nhau hôm nào.

"Em thật là tàn nhẫn, chia tay rồi vẫn muốn anh nhớ em mãi mãi hay sao?"

Tôi thì thầm 1 mình khi gắn cái ốp lưng vào điện thoại, lòng buồn muốn khóc. Cái iPhone cùi ghẻ này, nào giờ ở trần ở truồng, giờ có hẳn cái áo mới, trông ngu ngơ lạ lẫm thật. Nếu nhận được món quà này trước khi chuyện ấy xảy ra, có lẽ, tôi đã ko bao giờ nói lời kết thúc vội vàng đó. Ko hẳn là hối hận, chỉ là, tôi nghĩ như vậy thôi.

Trang đầu tiên của cuốn sách, em đã viết mấy dòng đề tặng.

"Em nghĩ tính cách của anh sẽ ko thích đọc mấy thể loại này nên đã tặng anh cuốn Nicolas. Nhưng anh lại đòi cho được nên em mua cho anh đây.

Nếu ko đọc được hết cũng ko sao, chuyện tình cảm thời học trò ấy mà, kết thúc họ cũng ko thành đôi đâu.

Hi hi, sorry vì em đã spoil, nhưng em muốn anh chuẩn bị tinh thần, đừng hi vọng happy ending thôi.

Merry Christmas, my boyfriend! ^^"

Với giọng điệu vui vẻ này, tôi đoán em đã viết nó trước ngày 20/12 đó. Nhưng giờ đọc được, lại thấy rằng chính em đã tự tạo ra điềm báo cho 1 sad ending giữa chúng tôi. Mà nói đúng hơn, cũng tại tôi, nếu ko nhất định đòi cuốn này mà an phận với cuốn Nicolas thì có khi em cũng chẳng nói những điều gở như vậy.

Có lẽ, đó là lý do em vẫn muốn tặng nó cho tôi, bất chấp thái độ lạnh lùng của tôi, trong khi sức khỏe lẫn tâm trạng bản thân em đều ko tốt.

Khóe mắt nặng căng, tôi gấp quyển sách lại, úp gối vào mặt, cố hết sức để ko khóc, vì tôi đã hứa với lòng sẽ ko rơi lệ nữa. Nam tử hán đổ máu ko đổ lệ.

Nhưng dường như, lệ đổ ko phải là việc mình có thể kiểm soát được. Khóc hay cười, khi 1 mình lại là khi rất khó kìm nén,

Cái gối sau đó đã ướt đẫm, dù tôi có muốn hay ko.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top