Chương 6

May mà bản lĩnh kinh nghiệm 2 năm làm ở đây giúp tôi giữ được cái nĩa to, ngó qua hướng tiếng gọi phát ra.

Thì ra, là Bích Lê.

Vẫn mái tóc tomboy cao nhưng hôm nay nhỏ đánh keo phồng lên, gương mặt trang điểm với màu son đỏ chót. Nhỏ bận cái đầm ôm màu tím nhạt hở 1 vai, khoác thêm 1 chiếc khăn lụa màu trắng ngà.

tôi suýt chút thì ko nhận ra. nếu bình thường đến trường mà nhỏ ăn vận như thế này, có khi, đã thành hotgirl , ăn đứt nhỏ Oanh bí thư rồi.

gặp bạn học trong tình cảnh này, kể thì cũng hơi ngồ ngộ, nhưng lẽ ra người nên bối rối phải là tôi, thì nhỏ Lê lại tỏ ra lúng túng hơn.

"Kiên làm ở đây à?"

"Ừ, thấy rồi còn hỏi" - tôi cười đáp, tiếp tục công việc , ko thì bà quản lý sẽ tống thêm 1 nhận xét tồi vào bảng. Mấy ngừoi khách khác cùng bàn hình như là bà con trong nhà, thế là họ quay qua hỏi thăm luôn.

nào là, "bạn em hả, giỏi hen, đã sớm tự lập rồi, khá hơn em nhiều!", hoặc là "học chung cấp 3 rồi đại học luôn sao? 2 đứa có duyên ghê ha?"

"nhìn có dáng nam tính và cũng bảnh trai đó nha" (còn phải nói!) "xúc tiến đi!" (xúc tiến gì???)

rồi thì "cháu tên Kiên à? thấy con Lê được ko?"

được thì sao , mà ko được thì sao.

hỏi mấy câu vô nghĩa này làm gì nhỉ? bộ muốn gả Lê cho tôi chắc?

tôi ko thể trả lời được vì phải tập trung vào mấy miếng thịt, bánh phồng tôm, rồi còn phải chia cho đều.

sao bây giờ nhà hàng nào cũng bắt nhân viên gắp đồ ăn cho từng người mới gọi là có Good services? Họ đều là người lớn có tay có chân, còn phải phục vụ tận răng như thế, tôi thấy rất là nhảm nhí.

"chúc cô chú anh chị ngon miệng" - tôi lễ độ nói, sẵn tiện quay sang lịch sự cười với cô bạn 1 cái, thấy nhỏ đang ngượng ngùng nhăn nhở, đỏ hết cả 2 tai.

.....

Lê cứ giữ bộ dạng đó suốt buổi, mỗi khi tôi bưng đồ ăn ra, chẳng hiểu sao. ngại vì để bạn phục vụ à? cũng có thể. nhưng đó là công việc của tôi, và cô ấy cũng chỉ như mọi người khách khác thôi mà.

con gái đúng là thích phức tạp hóa vấn đề.

bàn tiệc cuối cùng cũng giải tán lúc gần 10 giờ. tôi đã nhắn cho ông Thịnh bảo đưa chị về lại bến xe rồi tôi sẽ chở về, vì vậy khi thấy Lê vẫn còn ngồi ở bàn trong khi ai cũng đứng dậy hết, tôi rất sốt ruột.

"chưa về sao?"

"1 chút nữa, đợi ba tôi chào bà con"

"ừm"

"Kiên làm đây lâu chưa?"

"hơn 2 năm rồi"

"cũng thích nhỉ. tôi muốn đi làm thêm gì đó mà ở nhà mẹ ko cho"

"nhà đủ điều kiện rồi thì làm thêm làm gì cho mệt xác" - tôi dọn dần mấy chén bát trên bàn lên khay.

"làm mệt lắm hả?" - giọng nhỏ có phần quan tâm đột xuất, nghe rất trìu mến thương cảm, khiến tôi nổi hết gai ốc.

"ko phải. ý tôi là ... mà thôi..." - tôi đáp qua loa rồi ôm cái khay đi vào trong bếp.

đến lúc trở ra dọn khăn trải thì ko còn thấy nhỏ đâu nữa.

...........

10h45, tôi quay lại chỗ trạm xe đứng làm mồi cho muỗi. lúc chiều trước khi đi đã ăn 1 tô cơm đầy, nhưng đến giờ bụng lại bắt đầu cào cào, may lúc nãy có mấy cái bánh phục vụ trước tiệc khách ăn ko hết, bà quản lý cho bọn tôi lấy về 1 ít.

mẹ nuôi tôi thiệt tốn cơm mà. =_=

ngồi gặm cái bánh đến 11h 7 phút, thì chị tôi được trả lại nguyên trạng, khuyến mãi thêm 1 vẻ mặt hạnh phúc mãn nguyện lắm.

"sau này lấy vợ rồi ko biết còn chờ chị thế này ko?" - chị tôi bước tới, sau khi gã Thịnh vẫy tay chào rồi phóng xe đi. Chắc ko dám đến nói chuyện với tôi?

"nói năng linh tinh gì vậy?"

"tội nghiệp em trai, cứ phải lo cho chị" - bà chị bỗng dưng nói mấy câu sến sẩm. khiến trong 1 đêm tôi nổi da gà đến 2 lần.

"biết có thằng lo cho chị thì tỉnh táo giùm cho nó nhờ"

chị cười hiền, đánh vào vai tôi , rồi lên xe ngồi ôm eo thằng em, lẩm nhẩm hát bài gì đó.

thấy cảm xúc vui vẻ sau buổi hẹn hò của chị, lòng tôi hoang mang ghê lắm. chuyện này rồi sẽ dẫn đến đâu đây? chị có sai ko, khi làm kẻ thứ 3 phá hoại gia đình người ta? vì chị tôi mà ổng đòi ly thân vợ cơ mà.

nhưng nói lý hay tình, thì tôi cũng chẳng thể ngăn cản hay cấm đoán chị mình, sợ rằng lòng chị yếu đuối, lại nghĩ quẩn hay tự dày vò bản thân, khi đó tôi biết phải làm thế nào.

thôi thì người vợ kia có gia đình của chị ấy, còn tôi phải bênh vực cho chị tôi, vì chị tôi thôi. có sai đúng gì cũng kệ vậy.

thiên hạ cứ nói ra rả, tình yêu ko có lỗi, chứ tôi thì thấy lỗi lầm đầy ra.

........

ngày chủ nhật tôi phải tranh thủ buổi sáng bắt đầu ngồi viết code cho cái đề tài, vì tối còn làm ở nhà hàng thêm buổi nữa.

vừa mở mail thì đã thấy mail mới với người gửi là Tu Lam, subject:" Layout lan 1"

nội dung vỏn vẹn có 3 dòng, thư gửi cc cho 1 nùi mấy đứa còn lại.

"Tú gửi layout sơ bộ Tú và Phát đã làm, mọi người xem ok chưa?

có cần sửa gì thì reply lại mail này.

thank you"

giờ gửi là 12:20AM tối qua.

chăm chỉ dữ thần. đêm hôm còn ngồi vẽ.

file đính kèm có 4 trang, cũng ko có gì đặc biệt. họ chọn màu trắng và cam làm chủ đạo, tôi thấy cũng tàm tạm dù hơi nhức mắt.

nghĩ 1 lúc, tôi viết cái mail hồi âm.

"tôi thấy nên thêm màu đen cho đỡ chói"

Bấm Send xong, tôi xuống nhà phụ mẹ đứng bán hàng, mẹ hỏi chuyện tối qua đưa chị về thấy chị đi với ai ko mà sáng sớm đã xách xe ra khỏi nhà, bảo là đi chăm sóc da.

tôi làm mặt ngu, nói ko thấy ai đặc biệt nhưng giọng nhát gừng.

đến hơn 10 giờ thì khách bớt dần, tôi liền tót lên lầu, kiểm tra mail.

ồ, em đã trả lời rồi.

ngay sau khi tôi gửi chừng 30 phút, em đã gửi ngay 1 trang layout mới có màu đen vào. giờ thì nhìn ok hẳn.

tôi gọi cho thằng Tâm, dặn nó làm phần nào, tôi làm phần nào, để ko có đạp lên nhau.

ko biết nó có nghe hết ko, thấy cứ ậm à ậm ừ nhưng còn ngái ngủ vậy.

xắn tay áo, vừa ăn dĩa mì xào, tôi vừa hùng hục gõ phím , vừa phải coi lại sách, cuối cùng đến hơn 1 giờ trưa thì xong được 1 phần.

vươn vai tạm chấp nhận kết quả của mình, tôi mới thấy 1 tin nhắn mới trong điện thoại, từ "Em"

"nếu cần sửa gì thì nhắn vào máy nhé, giờ tôi phải ra ngoài nên chiều tối mới sửa được"

"OK" - tôi trả lời ngay - "Ko cần sửa nữa, tôi đã làm luôn rồi."

cho đến cuối ngày, vẫn ko thấy nàng hồi đáp. thứ duy nhất phản hồi lại là chữ "Read" của ứng dụng nhắn tin , hết sức lạnh lùng, mặc dù tin tôi gửi cũng ko có câu hỏi nào yêu cầu người nhận phải trả lời.

nhưng vẫn thấy hụt hẫng sao sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top