Chương 59
Cứ tưởng Phát sẽ bênh vực, nhưng thật ko ngờ, nó lại quay ra mắng chửi mình, khiến tôi sôi lại cơn giận đã tạm êm mấy ngày qua.
"Chưa rõ? Vậy còn chưa rõ thì thế nào mới rõ? Bộ tao phải đợi thấy họ ôm hôn nhau mới rõ hả???"
"Tao ko muốn võ đoán, nhưng lẽ ra mày phải nghe Tú giải thích..."
"Em ấy đã muốn giải thích đâu?"
"Mày làm càn như vậy thì ai giải thích gì được?"
"Thôi, dù hồ đồ hay sáng suốt thì tao cũng đã làm rồi. Đằng nào, tình yêu này cũng chả đi được đến đâu." - tôi thở dài nói cùn - "Mày đừng cố cứu vãn giùm tao nữa."
"....." - nó cũng thở dài theo tôi và ngả lưng ra ghế. Tôi vừa rút ra 1 kết luận là mấy thằng con trai ko nên bàn chuyện tình cảm với nhau. Sau 1 hồi nói tới lui thì chẳng sáng ra được gì, chỉ rước thêm bực bội.
"Mày làm Ông già Noel đến hết tối à? Khi nào xong? Qua nhà tao uống bia đi."
"À... đến 9h thôi. Nhưng tao ... ko qua đâu...có việc..."
Bộ dạng ấp úng của nó khiến tôi ko thể ko nghi ngờ.
"Có việc gì??"
"Chuyện của tao..." - đang nói thì nó có điện thoại, vừa giở máy nhìn thấy số gọi thì lại lấm lét đứng dậy đi ra tít đằng cột điện ngoài đường để nghe.
Hừ, cái thằng này, mày đang giấu giếm tao chuyện gì đây??
Vừa nói điện thoại nó vừa quay sang nhìn tôi, rồi có vẻ cãi cọ gì đấy, rồi nó lại gật gật, rồi sau khoảng 5 phút thì nó đi vào, nhìn tôi theo cái kiểu liệt đối tượng vào diện tội phạm tình nghi.
"Gì đây? Sao lại nhìn tao thế?"
"Mày... chia tay em Tú để ... tới cặp kè với Lê???"
"HẢ??" - tôi muốn té khỏi ghế - "ĐÂU RA CÁI CHUYỆN TÀO LAO ĐÓ VẬY?"
"Tao cũng ko nghĩ vậy nhưng sao Trang cứ nói..."
Huh? Trang?
Phát nhận ra nó bị hớ nên đưa tay bịt miệng, mặt sượng sùng chẳng biết lấp liếm kiểu gì nên bưng ly trà đá lên uống cạn rồi phe phẩy tay quạt quạt, than "Mặc bộ này nóng thật"
"Hey" - tôi giật tay nó - "Trang vừa gọi mày? Tụi bây...có gì phải ko?"
"Có gì đâu...?"
"Còn chối hả? Ko có gì sao phải trốn tao nói chuyện thậm thò thậm thụt...? À ha, mày có hẹn sau 9h với Trang nên ko đến nhà tao được chứ gì???????"
"Tao...chuyện là...."
"Khai mau!!" - nó càng bối rối thì tôi càng sấn tới, đến lúc thấy bị dồn nén quá, nó phản kháng rất ghê, xô tôi ra rồi phanh ngực áo ông già Noel, làm dữ.
"Ờ, hẹn Trang, thì sao? Tao ko có quyền hẹn hò hả??"
Ôi trời. Hay ho chưa. Hai anh chị này lại thích nhau à. Đúng là chuyện ko ngờ mà. Cứ như oan gia ngõ hẹp, 2 nhân vật chính trong phim TVB mà mẹ tôi vẫn xem đều.
"Ai nói mày ko có quyền đâu.." - tôi cười, ngồi ngay ngắn lại và uống hết ly cafe của mình - "Chỉ hơi bất ngờ vì mày vốn thích ..."
"Lê chứ gì." - nó nói luôn thay tôi - "Tao cũng ko nghĩ chuyện này lại xảy ra. Tao từng nghĩ rất yêu Lê, sẽ rất khó để quên Lê đi. Nhưng khi bị Lê từ chối vì cô ấy thích mày, tao rất hụt hẫng và buồn chán... lúc đó, Trang lại làm 1 chỗ dựa rất dễ thương cho tao. Tao nhận ra ở bên cạnh Trang rất thú vị."
"Uh huh..." - tôi chỉ gật gù nghe nó kể chuyện tình mới chớm của 2 người họ, như mấy viên kẹo ngọt bù đắp lại bao cay đắng tôi đã phải trải qua, dù ko phải la chuyện của bản thân nhưng vẫn thấy thật an ủi.
"Tao luôn sợ Trang nổi giận nhưng lại thích ở gần Trang ... khi tao làm cô ấy vui vẻ thì tự nhiên tao cũng thấy vui vẻ dễ chịu theo..."
"Vậy là mày nhận ra tình yêu đích thực của mình à?Chỉ sau 4 ngày...?"
"Cũng ko biết..Thực ra...thì..cũng chưa nói gì với nhau đâu. Hôm nay...tự nhiên Trang lại hỏi tao sao ko đi học, rồi có rảnh ko, có muốn...đi Nhà thờ với cô ấy ko..."
"Mày đã trả lời OK chứ gì. Cũng tốt, cho mình 1 cơ hội mới..." - tôi đập tay lên vai nó ủng hộ, nhưng liền nhớ lại cái thái độ băng giá của nó dành cho mình - "Mà sao Trang nhắn hỏi thì mày trả lời, còn tao nhắn thì mày lơ đi hả?? Gọi ko nghe?? Còn cho tao 30 phút trong khi hẹn hò với nhỏ??"
"Hì hì" - nó cười cười, đội lại cái nón ông già Noel lên đầu và nhìn đồng hồ - "Hành hạ mày 1 chút cho bõ ghét thôi... Thôi tao phải đi đây!"
Phát đứng dậy, đá lông nheo rất đểu với tôi, cười cười, rồi xách túi quà đi ra xe. Thằng khốn, hành hạ bạn bè trong lúc tao đang thất tình hả? Đồ cà chớn. Hừ, tôi còn nói mấy câu sến rện ớn lạnh lúc nãy nữa chứ.
Tôi móc mấy viên nước đá trong ly cafe chọi nó, còn nó thì giơ ngón tay giữa ra chọc tức tôi thêm. Dù vậy, tôi lại thấy nhẹ nhõm trong lòng rất nhiều. Tôi mừng vì nó đã ko còn giận tôi và còn có thể bắt đầu 1 tình cảm mới như thế.ũng may mà nó ko cứng đầu sắt đá như tôi, ko thì, sẽ chẳng có tình yêu nào mang lại nụ cười cho nó nhanh đến vậy.
Xem ra, chung tình đôi khi ko phải là 1 chuyện tích cực cho lắm. Tôi thật lòng hi vọng họ sẽ có 1 kết thúc tốt đẹp hơn tôi.
.........
Khoảng cách chỗ chung cư đó với nhà tôi chỉ hơn 3 km, nhưng người thì nườm nượp nên mất hơn 40 phút tôi mới về được đến nhà. Trong phòng khách, mẹ đang ngồi xem ti vi, bên cạnh sofa là 1 cây thông cỡ trung, cao hơn 1m2, treo lủng lẳng mấy trái châu và chuông trang trí. Tôi ko nghĩ mẹ lại tự dưng muốn chơi cây thông Noel, vì mọi năm làm gì có cái màn này.
"Cây này đâu ra vậy mẹ?"
"Thằng Nhân mang tới đó"
"Anh Nhân? Ảnh đâu rồi?Về rồi hả?"
"Nó với con Duyên đi bộ dạo xóm rồi" - mẹ kể lại, dù tỏ ra bình thản nhưng trong mắt có thoáng chút vui mừng - "Ban đầu con Duyên ko chịu đi, ngồi ỳ ở đây, thì thằng Nhân cũng ngồi 1 đống ngó ti vi. Mẹ phải đuổi thì nó mới chịu đi đó"
"Hà hà... Nếu chị Hai thích anh Nhân thì tuyệt nhỉ?"
"Ờ...mẹ cũng mến cái thằng hiền lành...nhưng con Duyên nó..."
Mẹ thở dài, bấm chuyển kênh, nhưng tôi biết mẹ cũng chẳng để tâm được đến chương trình nào đâu. Tôi sà tới dựa vào người mẹ.
"Thôi kệ đi. Tình yêu khó nói lắm. Tự nhiên tới tự nhiên đi thôi."
"Mày nói như rành lắm vậy! Hôm nay ko hẹn hò với con bé kia à?"
"Ngày Giáng sinh thôi mà, có phải lễ tình nhân đâu mà ai cũng phải hẹn hò nhỉ?" - tôi tránh nói sự thật về chuyện chia tay với mẹ, ko hiểu tại sao - "Con có hẹn với người đẹp Mẫu hậu này rồi"
"Thôi dẹp đi" - mẹ đẩy tôi ra - "Hay là lại giận hờn nhau rồi chứ gì?"
Tôi ko thể giấu được bản mặt buồn xo, nhưng ko thừa nhận hay phản đối gì, lấy mấy cái bánh ra bàn mời mẹ. Giả vờ mắng tôi bày vẽ linh tinh, nhưng mẹ lại mỉm cười ăn ngon lành. Thực ra cái bánh cũng chẳng ngon đến mức đó, tôi nghĩ chắc là mẹ muốn làm tôi thấy vui...
Cái iPhone rung chuông trên bàn giai điệu bài hát "I wanna spend my life with you", làm tim tôi giật liên hồi suốt mấy giây, trước khi chụp lấy điện thoại và bần thần do dự ko muốn bắt máy làm mẹ đưa mắt hỏi.
"Sao vậy? Ai gọi mà ko bắt?"
Sao em ko từ bỏ anh đi? Cứ thế này anh sẽ chạy lại về phía em và bị em đâm chết thôi.
"Nghe đi, ko nghe thì ngắt, thằng khỉ này." - mẹ làu bàu và tắt ti vi- "Mất hứng coi phim ghê"
Mẹ cố tình tránh mặt để tôi thoải mái nhận cuộc gọi, có lẽ mẹ đã đoán được đó là em.
"Alo?"
"Anh...có ở nhà ko?"
"Có thì sao?"
"Anh...ra đây gặp em 1 chút..."
"Huh?"
"Em đang ở trước cửa nhà anh."
Ai đó nói rằng khi yêu nhau lâu thì sẽ lây nhiễm vài thói quen cũng như bản tính của nhau, nhưng tôi ko tin chỉ 6 tháng mà em đã học được trò lầy lội này của tôi.
Thành thực mà nói, tôi dường như tự thấy mình vô cùng mâu thuẫn. Nói chấm dứt với em là một chuyện, cương quyết dứt khoát theo lý trí là 1 chuyện, nhưng tận sâu đáy lòng vẫn hi vọng em sẽ kéo tôi lại như lần trước. Hi vọng em sẽ xóa tan những suy nghĩ tiêu cực của tôi bằng cách cho tôi biết là em yêu tôi như thế nào. Một kiểu hi vọng mang tính yếu đuối, nhưng lại tự dưng mọc ra xanh khỏe trong lòng, ko cách nào triệt tiêu đi được.
Vì vậy, khi em bảo đến trước nhà, cái cây hi vọng đó lại vươn cao như được bơm thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top