Chương 52

Để chuẩn bị cho bài test vòng 1 của TechRos diễn ra vào đầu tuần sau, tôi đã dành nhiều ngày vùi đầu vào sách vở và những bài tips trên mạng, mày mò chuẩn bị ko khác gì sĩ tử sắp ra kinh ứng thí.

"Có vẻ quyết tâm nhỉ?" - chị Hai ngồi đan len, đưa ra nhận xét. Mấy hôm nay chị tự nhiên lại hứng lên học đan len, bảo rằng đó là 1 phương pháp để luyện cho tâm hồn thanh thản (?), còn đặt 1 cái sofa đơn ở ngay cửa sổ phòng tôi để ngồi đó đan vào mỗi chiều cuối tuần. Vì cửa sổ phòng tôi trổ ra ban công nên thoáng hơn cái cửa sổ bên phòng chị, vốn mở thẳng ra bức tường nhà ông hàng xóm.

"Thỉnh thoảng cũng nên có 1 mục tiêu nào đó để chinh phục mà." - tôi trả lời, sau khi vươn vai mấy cái thì xoay người lại xem chị đang đan cái gì - "Sài Gòn ai mặc hay đội gì đồ len mà bày đặt đan lát?"

"Mấy cái vớ cho con bé" - chị cười, chỉ xuống bụng, chỗ đã bắt đầu to ra trông thấy rồi. Tôi thấy vui vì chị đã có thể cười như thế, thật hơn, tự nhiên hơn.

"Con bé? Đã biết giới tính đâu mà?"

"Chị cảm nhận được"

Đến lượt tôi mỉm cười khi nghĩ tới cô cháu gái bé bỏng. Dù tôi luôn muốn chị sẽ có 1 thằng nhóc để cùng tôi "gánh vác" gia đình, hoặc ít ra là có thể chơi game chơi đá bóng với cậu nó, nhưng nếu là 1 cô công chúa thì cũng thật ngọt ngào biết bao.

Điện thoại chị có cuộc gọi nên đổ chuông liên hồi trên bàn. Tôi liếc qua thì thấy là "Anh Thịnh đang gọi".

Chị vừa thấy cái tên ấy, đã liền bấm nút ngắt. Một hành động khiến tôi tin rằng chị vẫn còn sợ hãi và tổn thương bởi con người ấy rất nhiều.

"Chính xác là anh ta nói thế nào về chuyện đứa bé?" - tôi nghĩ 1 lúc mới dám lên tiếng hỏi nhưng thấy chị ngừng tay đan, mắt ngó mông lung thì lại hối hận - "Mà chị ko nói cũng ko sao, đằng nào cũng là ko nhận con mình, là thằng khốn rồi"

"Anh ta nói, cho anh ta thêm chút thời gian. Cũng ko bảo là ko nhận con"

"Chút thời gian? Câu này nói bao lâu rồi?"

"Ừ, nên chị ko đồng ý và bỏ về, mà ảnh cũng ko gọi hay giữ lại..."

"Anh ta đã chẳng muốn chị bỏ đi còn gì." - tôi ko tránh khỏi sự hậm hực.

"Thực ra, mấy hôm sau anh ta có nhắn tin hỏi thăm..."

"Nè, chị nhất định ko được xiêu lòng! Hỏi thăm cái giống gì chứ, quên mẹ anh ta đi càng sớm càng tốt"

"Em tưởng quên 1 người đã từng...có rất nhiều thứ chia sẻ với mình dễ vậy sao? Cả cái điện thoại thôi mà em còn ko bỏ được mà. Ảnh còn là...cha của con bé nữa"

"Cái điện thoại nó ko lừa dối hay phản bội em." - tôi đáp cứng rắn - "Chị hãy nghĩ con bé là con của chị thôi, nó sẽ có 1 người cha thực sự khi chị tìm được, 1 người tốt và tử tế... Như...anh Nhân chẳng hạn"

"Em đúng là...chưa hiểu chuyện đời. Có gã đàn ông nào lại đi đổ vỏ cho kẻ khác?"

"Nếu có người sẵn sàng thì chị có đồng ý không?"

Dù chưa từng đề cập với anh Nhân, nhưng tôi có niềm tin rằng, anh sẽ toàn tâm toàn ý làm cha đứa bé, làm người bạn đời bên cạnh chị. Đàn ông tốt ko phải là tuyệt chủng trên đời, chỉ là các cô các chị cứ để mắt ở những thằng sở khanh nhiều hơn vì họ có vẻ thu hút hấp dẫn hơn thôi.

"Chưa nói tới chuyện tình yêu, nội việc bắt người ta gánh nợ cho mình đã khiến chị ko thể chấp nhận rồi"

"Vậy nếu chị có thể yêu ai đó 1 lần nữa?"

"Càng ko để mình yêu phải làm chuyện đổ vỏ ấy."

"Nếu đó là niềm hạnh phúc của người ta thì sao?"

Chị tôi ko trả lời, thẫn thờ cầm chiếc vớ đan dở lên ngắm nghía, và rồi 1 dòng nước mắt chợt chảy ra. Tôi quay mặt vào máy tính trở lại để tránh nhìn thấy chị buồn như thế. Dường như tôi đã hỏi những câu hỏi ko nên hỏi vào lúc này thì phải?

.....

Buổi test vòng 1 của TechRos diễn ra vào chiều thứ hai. Vì ko đi làm nên Tú có mặt cùng tôi ở sảnh chính công ty, nơi đang có gần trăm sinh viên đứng ngồi lố nhố. Nhìn những gương mặt cộm cán trong khoa cũng đang ngồi chờ, tôi bắt đầu thấy hơi lo sợ. Ko chỉ có trường tôi mà còn thêm 2 trường khác nữa, dù số lượng được tham gia test sau vòng chọn sơ loại theo điểm trung bình các môn liên quan đã giảm từ vài trăm xuống còn 80, tôi vẫn cảm thấy cuộc chiến này thật vô vọng làm sao. Chọn 5 trên 80, tức là 1 mình tôi phải đấu với 16 đứa khác, toàn là thứ dữ.

"Xin chào!"- Lê bước tới trước tôi và Tú nở nụ cười thân thiện.

"Lê cũng tham gia?"

"Ko, tôi ko dám bon chen đâu, cũng ko đủ điểm. Đến cùng Mỹ An thôi"

Mỹ An là con nhỏ hay đi chung với Lê có cặp kính cận dày cộp, đang ngồi ở dãy ghế phía trong nên tôi ko nhận ra.

"Hạnh phúc nhỉ, có bạn gái đến cổ động tinh thần thế này thì tất thắng rồi."

Tôi chỉ cười trừ, liếc sang thấy em hơi gượng gạo. Ko hiểu sao đàn bà con gái lại rất khó thân nhau nếu từ đầu đã ko chơi với nhau. Trông họ nói chuyện với nhau cứ như 2 kẻ địch đeo mặt nạ cười vậy.

"Nghe nói Mỹ An cũng xin vào vị trí dotNet?"-em cất tiếng hỏi. Tôi còn ko biết ai đã nói em nghe nữa, thậm chí còn biết là lớp có bao nhiêu đứa nộp đơn.

"Đúng rồi. Kiên cũng dotNet hả?"

"Vậy thì Mỹ An và Kiên trở thành đối thủ rồi?"

"Hay nhỉ... Thế thì tôi biết ủng hộ ai đây?"

"Tôi có Tú rồi nên Lê cứ theo phe Mỹ An đi!"

Tôi chen vào nói 1 câu hơi thiếu ý tứ, khiến nét mặt Lê có chút hụt hẫng nhưng nhỏ rất nhanh chóng che giấu điều đó bằng 1 nụ cười khanh khách.

"À há. Phải rồi nhỉ? Kiên đâu cần tôi.. Vậy ko phiền 2 người tôi theo phe Mỹ An đây"

Cô ấy cứ phải nói 2 từ "theo phe" 1 cách nhấn nhá như vậy mới chịu. Đắc tội với phụ nữ bằng lời nói thì rất hay bị phản kích như thế.

"Lê có vẻ..thích anh đúng ko?"

Ôi mẹ ơi. Em là thầy bói à? Lê vừa đi khỏi đã hỏi tôi cái câu hỏi đột ngột làm tôi đứng hình hết gần chục giây.

"Sao vậy? Em nói trúng rồi à? Anh cũng nhận thấy?"

"Anh ko quan tâm" - tôi cố gắng đánh lạc hướng - "Anh chỉ biết mình thích ai thôi, ai thích anh thì kệ họ"

"Nhưng sao lại thích anh được nhỉ?" - em vẫn ko chịu buông tha - "Trong lớp có mấy khi nói chuyện đâu?"

"Ai biết. Thôi bỏ chuyện đó đi. Anh đang cần tập trung chuẩn bị."

"Có phải..." - có vẻ như em vẫn muốn làm rõ sự thật, nhưng rồi, ơn trời, em cũng thôi ko tò mò nữa - "Ờ thôi, cố lên nhé"

Có 1 anh nọ bước ra gọi chúng tôi tập hợp lại. Trước khi tiến tới chỗ tập trung, tôi nói với Tú là em ko cần đợi, cứ về nhà trọ, khi nào xong tôi sẽ gọi cho em. Tuy nhiên, em bảo rằng bài test chỉ có 60 phút nên em sẽ ra tiệm trà sữa gần đó để đọc sách và chờ tôi.

"Dù sao thì cũng đừng căng thẳng quá."

"OK. Em cũng đừng trông đợi quá ở anh..."

"Em có trông đợi gì đâu." - Tú mỉm cười rồi siết nhẹ 2 bắp tay tôi. Anh kia lại kêu thêm lần nữa, nên tôi chỉ kịp hôn nhẹ lên trán em rồi chạy đi. Dù chỉ là 1 bài test tuyển vị trí thực tập, nhưng tin tôi đi, khi có ai đó đứng sau chờ đợi mình, bạn sẽ cảm thấy tinh thần vững vàng hơn rất nhiều.

..

Ko rõ có phải vì có Tú chờ tôi ngoài kia hay ko, mà lần đó, tôi làm bài rất ngon lành, hừng hực khí thế như giải trúng bài toán tủ. Tất cả những câu đề bài ra đều ko quá khó với tôi, dẫu có nhiều đoạn ko phải sở trường nhưng chỉ cần nghĩ 1 lúc là ra được, cứ như trí não tôi được 1 ngày khai sáng tinh thông vậy. Kết quả tôi qua được vòng test và bước vào vòng 20 người còn lại để tham dự phỏng vấn trực tiếp, thậm chí còn nằm trong top 6 những người có điểm test cao nhất nữa, và là top 2 trong 7 sinh viên trường tôi có mặt trong vòng 2. Thằng Khánh lớp CT2 đứng top 1 của trường, và chuyện đó cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi tên nó luôn nằm trong bảng vàng với 7 học kỳ luôn giành được học bổng và vài bài tập của nó làm thậm chí đã được mấy ông thầy xin lại làm sample bài giảng.

Chỉ có cái tên của tôi nằm chễm chệ dưới tên nó đã tạo ra 1 cơn chấn động. Trước đây hầu như chẳng ai để ý gì đến 1 thằng tên Trung Kiên trong lớp, ngoài cái hôm bị cô giáo trẻ môn Lý thuyết thống kê bắt quả tang chuồn học đó. Vậy mà giờ đây, đứa nào cũng xì xầm trầm trồ và còn đến chào hỏi chúc mừng tôi, giống như 1 thằng tiểu tử vô danh bỗng dưng nhảy lên đánh võ đài, rồi vào đến tận chung kết nên nổi tiếng khắp thiên hạ.

Cảm giác đó thực ra cũng sướng sướng và tự hào lắm, những chỉ vài ngày đầu thôi.

Tôi bắt đầu cảm thấy áp lực đè nặng lên vai, đặc biệt là khi mà nhỏ Yến Oanh bí thư 1 trong lần thông tin về Đoàn hội và các cơ hội nghề nghiệp gì đó, đã chèn thêm màn cổ động hết hồn vào cuối buổi.

"...Và sắp tới, lớp mình có 4 bạn sẽ tham gia phỏng vấn thực tập ở TechRos. Riêng tôi, xin đặt hết niềm tin vào bạn đó, Phan Trung Kiên. Hãy chiến thắng Quốc Khánh của CT2 nhé"

Thế rồi cả đám sinh viên bên dưới, chủ yếu là cái đám xóm nhà lá và những đứa thuộc loại "bình dân giai cấp" - tức là những đứa cũng học làng nhàng, ko đại gia thiếu gia hay đẹp trai sành điệu, kiểu như tôi nào giờ - đã vỗ tay ầm ầm như té nước theo mưa. Tôi cúi cả người rạp xuống bàn, chỉ muốn có phép dịch chuyển tức thời của Songoku để biến khỏi nơi đó ngay tức khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top