Chương 50

Khi tôi quay vào nhà, nhìn thấy trên bàn dưới tủ thờ, mâm cơm còn y nguyên, đồ ăn thì nguội lạnh và nét mặt ba tôi trên di ảnh vẫn hiền lành bình thản như thế, đống đá trong lòng bỗng nặng ỳ trở lại.

Tôi đi vào phòng tìm mẹ trước. Cửa đóng sập nhưng ko chốt nên tôi đẩy vào.

"Mẹ ko ăn à?"

"Ăn uống gì nữa?" – mẹ ngồi thẫn thờ trên giường, nhìn lên tường chỗ treo bức ảnh gia đình tôi cách đây 9 năm, khi tôi mới có 12 tuổi, chị Duyên 16 tuổi nhưng đã lộ vẻ đẹp quyến rũ chết người bằng 1 ánh mắt sắc lẻm thách thức.

"Giờ mẹ có đánh mắng hay gay gắt thì cũng được gì đâu? Chị đang cần sự tha thứ chở che của mẹ đó"

"Sao nó ko chịu nghĩ đến sự khổ tâm của mẹ?" – lời mẹ tôi rớt ra từ bên trong 1 trái tim đang quặn thắt – "Ba tụi bây bỏ mẹ mà đi lúc tụi bây đều ở vào cái tuổi mới lớn, nổi loạn, dở dở ương ương, cái gì cũng muốn thử, cái gì cũng muốn có muốn làm cho được nhưng rồi cũng chán rất nhanh. Vừa phải lo kinh tế vừa phải dạy dỗ 2 đứa, mẹ làm gì có thời gian mà tâm sự ỷ ôi. Nếu mẹ ko khắt khe sắt đá thì bọn bây hư hỏng mất còn gì..."

"Con biết mà" – tôi ngồi xuống bên cạnh ôm vai mẹ - "Giờ tụi con lớn khôn hết rồi, cũng sống tử tế rồi thì mẹ cũng thả lỏng được rồi đó, còn cố thắt chặt dây cương làm gì...."

"Lớn thì lớn mà có khôn ra đâu. Mày biết mà hùa theo nó giấu mẹ phải ko? Hai đứa bây là trứng mà cứ đòi khôn hơn vịt... Bây giờ ra nông nỗi này thì ai gánh cho ngoài mẹ hả? Thiệt là tức chết đi mà"

Mẹ ứa nước mắt, đưa tay lên lau, nhưng rồi cũng ko thể ngăn những dòng lệ tuôn trào. Mãi đến giờ mới chịu khóc, sao mẹ cứ gồng mình như thế? Tôi sẽ còn phải chứng kiến những giọt nước mắt của 3 người phụ nữ tôi yêu thêm bao nhiêu lần nữa đây? Chẳng lẽ, tôi chỉ cần sống 1 cuộc đời bình thường được nhìn thấy họ tươi cười thôi cũng khó khăn đến vậy hay sao?

"Mẹ tức chết thì con ở với ai trời?" – tôi cố trêu để mẹ cười vui 1 chút, nhưng rồi lại nhận được câu đáp trả như tên bắn xuyên tim của mẹ - "Thì lên Đà Lạt ở với con bé đó đi"

"Ây da, lại thế rồi. Con có lên Đà Lạt thì cũng phải có mẹ theo cơ" – nói rồi, tôi vùi đầu vào bụng mẹ, tay ôm ghì thêm để củng cố 1 điều – Nếu tôi cần ở bên em bao nhiêu, thì tôi cũng cần ở cạnh mẹ bấy nhiêu.

"Mẹ ở đây, có già có chết cũng chả đi đâu hết"

Tôi biết. Mẹ đời nào chịu rời xa căn nhà này, căn nhà đã gắn với thời lam lũ khó khăn mà ba mẹ đã sát cánh bên nhau, cày cuốc làm ăn tìm kế sinh nhai vừa trả nợ tiền mua nhà và nuôi lớn 2 chị em tôi. Nó có quá nhiều kỷ niệm và ý nghĩa vô giá mà những người như mẹ sẽ muốn gắn bó cho đến tận giây phút sau cùng của cuộc đời.

Nằm trong lòng mẹ, tôi chỉ biết cười trong tuyệt vọng, thôi thì, mặc kệ ngày mai.

"Thôi lên coi chị con thế nào rồi"

"Hai ta cùng lên?"

"Để mẹ tĩnh tâm lại đã... giờ mẹ mà nhìn thấy nó lại nổi nóng thôi. Lo trông chừng đừng để nó nghĩ bậy mà bỏ nhà đi... À nhớ mang cho nó đĩa bún xào mà ăn, có thai mà nhịn ăn thì sức đâu..." – nói được nửa chừng thì mẹ lại thở 1 hơi dài thượt, lắc đầu xua tay đuổi tôi đi.

...

"Chị ngủ à?" - tôi kéo cái rèm ló đầu vào phòng, thấy chị nằm trên giường, gác tay lên che phần trán và cả 2 mắt, ko trả lời.

"Em vào đấy" - tôi tiếp tục, rồi đi chậm vào đặt đĩa bún xào lên tủ đầu giường - "Mẹ bảo mang lên cho chị đây"

Chị khẽ giở tay ra, liếc nhìn đĩa bún, mắt gần như đã sưng lên. Tôi ngồi xuống, quơ cái gối ôm.

"Chị cũng biết chọn ngày để nói ghê hỉ?"

"Tại em bảo mai là hạn cuối..." - chị trách tôi nhưng lại có vẻ giống tủi hờn nhiều hơn. Thế là vì tôi ư? Vì lời đe dọa của tôi? Vì tôi dồn chị vào tình thế này?

Nhưng sao lại là hôm nay chứ?

"Gần 2 tuần ko nói lại cứ đợi đến thời khắc sau cùng" - tôi rút hẳn 2 chân lên giường chị, còn chị thì đã ngồi dậy, lấy gối làm vật kê giữa lưng và thành giường.

"Nhưng có cần chọn ngay trước bữa giỗ ko? Chị đợi ăn xong cũng được mà..." - tôi thấy tiếc nuối bữa ăn gia đình mà có lẽ ba đang rất trông chờ, nên nói hơi trách móc dù ko cố ý.

"Chị...xin lỗi." - tay chị mân mê mép chăn - "Tại chị nghĩ nếu ảnh đón nhận thì có thể dắt ảnh về dự giỗ ba luôn..."

Chị đã hi vọng và lạc quan đến vậy sao? Tôi thì đã nhìn thấy trước kết quả này rồi. Chỉ có chị vẫn ngây thơ tin vào gã đó, còn nghĩ sẽ cùng cả nhà ăn bữa cơm ngon với gã nữa.

"Sao chị..khờ quá..." - tôi cầm lấy tay chị, bàn tay run run đang cố nắm chặt lại để có thêm dũng khí - "Mà thôi, đã vậy rồi thì quên đi nhé. Có em có mẹ, chẳng việc gì phải sợ."

"Chị sẽ giữ lại nó, chị ko bỏ đâu..."

"Em có bao giờ nghĩ tới chuyện kêu chị bỏ đâu?? Chị mà bỏ cháu em là em ko nhìn mặt chị đấy"

"Còn mẹ thì sao? Chị chỉ sợ mẹ thôi. Chắc là mẹ giận và đau buồn lắm..."

"Buồn đau 1-2 hôm là sẽ dang cánh ấp ủ chị thôi, khẩu xà tâm phật ấy mà. Mẹ làm sao bảo chị bỏ đứa cháu ngoại chứ. Em cá 100 ngàn luôn!"

Sau những dòng nước mắt giàn giụa, chị khẽ bật cười, đưa tay đánh nhẹ vào vai tôi, nhưng rồi liền sau đó, lại ngả đầu vào lưng tôi như tìm 1 chỗ dựa.

"Thằng em trai cà tưng này, xem vậy mà rất ra dáng của ba rồi đó"

Phải thế thôi.

Em phải học trở thành 1 người như ba chứ, vì ba đã đặt trọn niềm tin vào em rồi, là cây cột chống cho gia đình mình những lúc bão giông thế này mà.

Nhưng nói thật nhé, em cũng chưa cứng cỏi lắm đâu, nên đừng có mà nghĩ đến chuyện bỏ nhà đi hay gây thêm sóng gió gì , ko thì em cũng chẳng biết mình sẽ chống chọi được bao lâu nữa.

...........

Trước khi chuyện đó xảy ra, tôi đã từng nghĩ sẽ đi tìm lão Thịnh "nói chuyện phải quấy" nếu hắn ta dám chối bỏ chị, nhưng rồi, rốt cục, tôi lại nhận ra việc đó chẳng mang lại kết quả gì tốt đẹp hơn.

Nếu người ta là 1 kẻ có trách nhiệm, lương tâm đã bảo họ phải làm gì rồi, cần gì bạn phải đến dùng lý dùng luận mà ép buộc đòi hỏi hay truy cứu. Nhất là trong những chuyện thuộc phạm trù tình cảm này, càng miễn cưỡng càng phản tác dụng.

Tôi chỉ hi vọng chị có thể dần dần dứt bỏ được sau cú sốc ấy.

Đó hẳn là việc ko hề đơn giản. Một thằng con trai như tôi, khi yêu em, dù thời gian chưa dài, thậm chí lúc đó chưa có nhiều kỷ niệm với nhau, mà lúc muốn rút chân ra cũng đã rất khổ sở vật vã như vậy, thì đối với 1 người con gái như chị, càng khó khăn nghìn trùng hơn.

Gần một tháng trời, chị đi làm rồi về nhà, ko còn tham gia bất kỳ thể loại tụ tập hay tiệc tùng nào, từ cafe, ăn uống đến đám cưới tân gia. Dù vẫn nói vẫn cười, vẫn xem ti vi, vẫn ăn uống bình thường, nhưng trong đôi mắt chị người ta dễ nhận thấy cả 1 vùng đất chết.

Và rồi, khi tôi và mẹ vẫn đang canh cánh nỗi lo ko biết chị sẽ đương đầu với những ngày tháng sắp tới như thế nào, vì khi đứa bé lớn dần trong bụng, thiên hạ sẽ bắt đầu gièm pha bàn tán, thì bỗng dưng, anh hùng của đời chị lại xuất hiện.

Những năm sau này nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy đó là 1 câu chuyện diệu kỳ.

Người anh hùng đó, có phải ai xa lạ, chính là anh Nhân. Thật ko ngờ sau nhiều năm trôi qua, dù đã nhìn thấy chị vui vẻ say sưa bên tình yêu kia, anh vẫn 1 lòng hướng về chị.

Một buổi chiều chủ nhật, anh đến nhà tìm tôi, nhờ tôi tối đó đi làm ở nhà hàng, vì hôm ấy tiệc thiếu nhân viên đột xuất. Anh bảo với mẹ rằng đã cố điện thoại cho tôi, nhưng như bạn biết đấy, cái di động cùi ghẻ của tôi, nó vẫn đôi khi xin nghỉ phép mà ko cần tôi phải duyệt. (Thực ra, tôi nghĩ nó đóng vai trò ko nhỏ trong câu chuyện này, kiểu như 1 nhân vật thần bí dù đất diễn ko nhiều nhưng lại rất quan trọng ấy)

Điều hay ho là, tôi đâu có ở nhà lúc đó, vì đang bận ngồi ăn gỏi khô bò và bột chiên cùng em ở công viên. Cả tháng đó tôi phải dành thời gian ở nhà nhiều hơn nên mấy buổi đón đưa Tú đều cắt hết, chỉ gặp nhau được mỗi ngày chủ nhật, tất nhiên tôi đâu có hi sinh thời gian quý báu ấy để đi làm giúp cho anh, nên dẫu anh có gọi được cho tôi thì tôi cũng từ chối thôi.

"Điện thoại anh lại hỏng nguồn à?" - Tú hỏi khi thấy tôi bỏ cái iPhone đen thùi lùi lên bàn.

"Kệ nó đi. Giờ ai gọi thì cũng mặc"

"Nhỡ mẹ hay chị gọi thì sao?" - bao giờ em cũng cẩn trọng lo nghĩ hơn tôi nhiều.

"Chứ giờ anh cũng biết làm gì với nó đâu?"

Tú ko nói gì, với tay lấy cái điện thoại cố khởi động nguồn. Nhưng giờ thì em cũng phải bó tay, đến 1 cô gái giỏi giữ bình tĩnh như em còn nổi cáu với nó, vì nó cứ nhá lên quả táo 1 vài giây là lại ngủm. Haha.

"Anh lấy điện thoại em gọi về nhà đi, bảo mẹ số này là số em, nếu ko gọi anh được thì gọi số này"

"Ôi dào, ko có chuyện gì đâu, anh đi với em có hơn 1 tiếng, tí nữa 11 giờ là anh về rồi"

"Thì anh cứ gọi cho an tâm đi, em thấy sợ, nhỡ vì đi với em mà có chuyện gì ở nhà thì..."

Vì em cứ giục nên tôi mới lấy máy em bấm số gọi cho mẹ.

"Trời cái thằng ôn dịch này, mày làm sao tắt máy vậy? Mau đến bệnh viện Mekong gấp!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top