Chương 48

Điều hiển nhiên tôi cũng thừa biết, Tú đời nào chịu để tôi lên. Tôi nói thế để trêu em thôi chứ cũng thực bụng ko có ý định sẽ ngủ lại đây. Bởi lẽ, với chút hơi men trong người và tình yêu đang vào lúc cao trào này, tôi e là mình khó lòng giữ được 1 tình yêu "trong sáng" như em mong muốn.

Do đó , chúng tôi chỉ ngồi dưới chân cầu thang, còn xe tôi thì dựng tạm ở hành lang lối đi. Tú vào nhà pha cho tôi 1 ly chanh nóng, dù tôi đã bảo mình ko say đến mức cần phải giải rượu.

Vậy mà, khi uống 1 ngụm nước chanh em pha, tôi lại thấy dễ chịu ngoài mong đợi. Vị chua nhẹ hòa với chút ngọt của đường loãng loãng trong nước ấm, khiến cho cơn đau đầu và cảm giác xoay xoay nãy giờ giảm hẳn đi. Mớ giò heo chiên cũng tiêu hóa bớt.

"Em ko dám cho nhiều chanh vì sợ bệnh bao tử của anh..." - em rụt rè nói, khi chờ tôi uống hết nửa ly nước.

"Ko sao, rất có tác dụng mà"- tôi đặt ly nước xuống và quay sang em - "Thế này thì anh phải cưới em sớm thôi"

"Thôi đi. Toàn nói linh tinh... mà, hình như anh có điện thoại kìa"

Em nói tôi mới nhận ra điện thoại rung trong túi quần. Lúc trưa sau khi thằng Phát gọi tôi đã tắt hẳn chuông để tập trung làm việc.

'Duyên đang gọi...'

Tôi chìa cho em cái điện thoại khi biết em đang trộm liếc nhìn màn hình cái iPhone.

"Nếu muốn làm rõ thì em nghe đi?" - tôi đưa điện thoại ra - "Để xem cô gái nào đã nhắn tin cho anh? Đánh ghen dằn mặt luôn?"

"Thôi, anh nghe đi" - nàng ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác. Tôi cười, bấm nút trả lời, cố tình làm giọng ngọt ngào để em nghe thấy - "Hi người đẹp!"

"Thằng khỉ này, đi đâu vậy. Giờ còn chưa chịu về? Mẹ đang la kìa"

"Em đi nhậu với thằng Phát. Chút nữa về."

"Nửa đêm rồi còn chút nữa?Em ko sao chứ?" - giọng chị Hai có vẻ lo lắng- "Có tự về được ko?"

"Ko sao. Bảo mẹ ngủ đi. Chị cũng ngủ đi, giữ sức khỏe cho cả 2 ..."

"............" - chỉ có tiếng thở nặng nhọc của chị đáp lại.

"Thôi cúp đây"

Cảm giác mệt mỏi và những lo nghĩ vừa tan biến được chút ít, giờ đã quay trở lại. Tôi ko biết chị có định giữ đứa bé ko, nhưng tôi nghĩ dù thế nào thì cũng ko thể bỏ nó được.

"Đó là...chị của anh?" - đến giờ em mới khẽ cất tiếng, nãy giờ chắc đang suy tư dữ lắm.

"Em ko bao giờ muốn biết tên chị anh đúng ko? Nên mới có thể nghĩ bậy bạ như vậy"

"Em đã nghĩ gì đâu" - nàng chối như thần. Tôi mà ko biết em nghĩ gì á? Nếu chịu nghĩ cho kỹ thì phải tự hiểu ra rồi. Phụ nữ khi ghen tuông thì cứ ngu muội hẳn ra.

"Nhưng ai lại lưu tên chị mình chỉ có mỗi cái tên chứ? Phải là Chị Hai, hay chị Duyên..."

"Anh thích thế, phong cách của anh." - Từ lâu, tôi đã ko thích thêm danh vị vào tên người thân trong máy mình, ai cũng chỉ có 1 chữ duy nhất. Mom. Em. Duyên. Phát. Sao cần phải ghi là chị, anh, cô, bác... làm gì. Người đặc biệt thì 1 cái dấu hiệu cũng đủ biết rồi. Tôi còn định lưu tên em thành <3 nữa.

"Ờ, anh lập dị thì khỏi phải nói rồi" - em thở dài đầu hàng, rồi ko nói hay hỏi gì nữa. Tôi thầm cảm ơn vì em ko phải là 1 đứa con gái nhiều lời hay tò mò, nhưng chính vì thế, tôi lại cảm thấy dễ dàng chia sẻ hơn.

"Em ko muốn hỏi thêm gì về chuyện em đã đọc được trong tin nhắn của chị anh sao?"

"Nếu anh đã ko muốn nói thì em có hỏi cũng vậy thôi. Khi nào anh muốn, anh sẽ kể cho em, phải ko?"

"Em như thế nên anh đôi khi thấy em hờ hững sao đó" - tôi mỉm cười, đưa tay quàng sang vai em kéo em tựa đầu vào vai mình - "Cả tên chị gái của người yêu cũng ko biết"

"Em xin lỗi"

Tôi thực tình ko trông đợi câu xin lỗi của em, vì lẽ ra, người xin lỗi nên là tôi mới phải. Tuy nhiên, khi nghe em xin lỗi bằng giọng chân thành với đôi mắt buồn thiu ấy, tôi nhận ra tình yêu của em dành cho tôi thực sự nhiều hơn tôi tưởng, và nó là động lực khiến tôi đưa ra lời đề nghị.

"Em...có muốn đến nhà gặp họ ko? Mẹ , và chị...anh?"

Tú ngẩng mặt lên, hoàn toàn thảng thốt trước câu tôi hỏi, môi em mấp máy run run.

"Đến...nhà ...a...anh?"

"Thôi, khỏi cũng được" - tôi khoát tay, ấn đầu em lại xuống vai - "Tại mẹ muốn gặp em mà sắp tới giỗ ba anh nên anh thử hỏi thôi. Nhưng chắc chưa đến lúc."

"Ngày nào vậy?"- em lại ngóc đầu lên - "Em muốn đến. Vì anh đã đến nhà gặp cả gia đình em rồi thì em phải gặp gia đình anh cho công bằng chứ!"

Nàng mỉm cười. Nụ cười sáng bừng cả đêm tối, như 1 ánh đèn lấp lánh thắp sáng tâm trí đang lẩn quẩn bế tắc của tôi. Ngày mai ngày kia ra sao thì ra, tôi chỉ biết, mình cần phải giữ lấy ngôi sao xanh này, mãi mãi ko buông.

....

Trưa thứ 7, mẹ đóng cửa hàng từ 10 giờ kém, vào bếp chuẩn bị mâm cơm giỗ cùng với chị Hai. Từ hôm đó tới giờ tôi biết chị vẫn chưa nói với lão kia, nhưng hạn chót là ngày mai, nên tôi cũng ko hối thúc nữa. Chỉ có hàng ngày thấy chị lên xuống cầu thang, đi xe máy, tôi cứ thon thót thế nào, tự dưng lo cho đứa cháu trong bụng chị, dù đôi khi tôi nghĩ nó xuất hiện thật gây ra bao phiền phức. Có nhiều lúc thấy chị xách cây lau nhà, tôi giật ngay, mắng chị, làm mẹ thắc mắc hỏi, rồi chị lườm tôi bảo đừng có làm lộ ra quá.

Nhưng ko phải sớm muộn thì mẹ cũng sẽ biết hay sao?

"Con đi đón bạn gái đây" - tôi đội nón, cầm chìa khóa lên. Mẹ chỉ quay đầu ra gật gật, còn dặn thêm là "bảo con bé đừng mua gì đến cho tốn kém".

...

Dẫu tôi đã truyền đạt nguyên văn lời mẹ, em vẫn khăng khăng bảo tôi ghé chợ mua trái cây. Em trông có vẻ hơi căng thẳng, liên tục hỏi, ba anh hồi đó thích ăn gì, mẹ anh ăn được sầu riêng không, chị anh có em bé thì cần kiêng trái cây gì..., làm tôi thấy vừa buồn cười vừa yêu em quá chừng.

"Sao em ko hỏi anh thích ăn gì?" - tôi đáp khi em đang lựa mấy trái quýt.

"Vậy anh thích ăn gì? Táo? Hay măng cụt?"

"Vú sữa"

"Đó, toàn tào lao nên em ko hỏi là thế.Chỉ tổ bị anh troll thôi"

"Anh troll hồi nào? Anh thích ăn vú sữa thật mà!"

"Hứ" - em lại chau mày, mặt xị ra, rồi đưa bịch quýt cho cô bán hàng cân ký. Nhìn thấy mấy trái bưởi xanh ngon, em quay lại hỏi tôi - "Bưởi được ko?"

Tự nhiên tôi phì cười.

"???"

"Ờ, bưởi thay cho vú sữa cũng ko tệ, dù anh ko phải thằng thích kích cỡ to." - tôi đáp, sau vài giây thì em hiểu ra, thụi cùi chỏ vào bụng tôi.

Thật là hung bạo quá nàng ơi.

...

Cuối cùng, em vẫn ko chịu mua vú sữa, dù tôi sau đó đã nghiêm túc nói rằng mùa này vú sữa rất ngon và cái hàng vú sữa trưng bày ở đó căng mọng mời gọi, nhìn hấp dẫn hết sức. Xem ra cái kiểu giỡn hớt của tôi đôi lúc cũng gây ra hậu quả khó lường thật.

"Thiệt tình, đã dặn thằng Kiên nói con đừng mua gì mà" - mẹ tôi nói khi nhận bịch trái cây và trái bưởi từ tay em.

"Chút đồ gửi biếu bác trai thôi ạ." - em cúi người lễ độ.

"Ờ, Kiên, dắt bạn qua thắp nhang đi"

Tôi đốt 6 cây nhang, chia cho em 1 nửa, 2 đứa đứng cạnh trước bàn thờ với khung ảnh ba đang cười hiền, tự dưng tôi thấy xúc động ghê gớm. Đó là thứ cảm xúc mà tôi nghĩ một gã đàn ông chỉ có - khi giới thiệu người mà anh ta sẽ lấy làm vợ với người mà anh ta hết mực tôn thờ và kính trọng.

"Anh...khóc đấy à?"

Em thì thào hỏi, tôi mới giật mình thấy khóe mắt mình 1 giọt nước chảy ra tự khi nào, liền quệt đi ngay.

"Ba, đây là Tú, là con dâu tương lai của ba đấy. Con chọn kỹ lắm nên ko phải lo đâu." - tôi khấn nhỏ giọng, vẫn đủ để em nghe được, nên khẽ huých nhẹ hông tôi. Mẹ lại đến đứng sau lưng lúc nào ko biết, tằng hắng mấy cái, cầm dĩa trái cây đặt lên bàn thờ, mặt ko chịu nở 1 nụ cười, làm em lộ rõ nỗi run sợ, khép nép cắm mấy cây nhang rồi rụt rè chắp 2 tay phía trước.

"Bác có cần con phụ giúp gì ko?"

"Thôi khỏi" - mẹ tôi trả lời, kèm theo cái hất cằm - "Xong hết rồi. Đợi chị thằng Kiên về thì ăn thôi. Con ngồi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top