Chương 44
Dù hơi bất ngờ nhưng tôi cũng nhanh chóng hiểu được suy nghĩ của Lê. Cô ấy không muốn phải nhìn thấy thái độ sượng sùng của tôi đằng sau 1 vẻ ngoài cố tỏ ra như ko có gì. Bản thân tôi cũng muốn nghỉ để tránh phải đối mặt với nhau theo kiểu khó khăn như thế mà.
Nhưng...nếu vì tôi mà nghỉ 1 công việc Lê thích thú thì thật ko đáng. Tôi nghĩ mình phải ngăn Lê lại và làm rõ tình trạng mối quan hệ giữa 2 đứa.
"Tôi vừa nghe anh Nhân nói chuyện Lê muốn nghỉ" - tôi nói trong lúc bày bàn tiệc.
"Ừ... Cũng hết hè rồi mà"
"Ko phải vì tôi chứ?"
Bích Lê ngẩng mặt lên trước, hít lấy 1 hơi thở sâu, rồi quay sang tôi mỉm cười.
"Nếu là vì Kiên, thì Kiên sẽ làm gì? Tôi nghỉ vì bản thân tôi thôi. Tôi thấy Kiên ko thoải mái khi làm cùng với tôi khiến tôi cũng mất hết hứng thú làm việc..."
"Xin lỗi" - tôi phản ứng y như Tú đối với tôi ngày nào. Giờ mới hiểu được cảm giác của em.
"Có gì đâu mà xin lỗi tôi? Tôi xin lỗi Kiên đúng hơn... Tôi ko biết tại sao mình lại phải nói ra nữa. Cứ như nồi nước sôi bị bung trào..."
"Ờ... "- tôi gật gật, cũng chẳng biết nói gì.
"Nhưng Kiên quên chuyện đó đi được ko?"
"Chuyện gì nhỉ?" - tôi giả vờ ngơ ngáo- "Ko nhớ gì hết. Đã có chuyện gì sao?"
Lúc này, mặt Lê mới giãn ra và khẽ buông 1 nụ cười. Tôi cũng bớt thấy căng thẳng hơn, và cười theo.
"Vậy cớ gì cứ hành xử kỳ cục mấy bữa trước vậy. Như thế này ko phải dễ chịu hơn sao?"
"Tôi lại nghĩ là do Lê ko thoải mái với tôi, thế nên mới phải xin nghỉ."
"Vì Kiên như thế tôi mới ko thoải mái đó. Nếu Kiên có thể như bình thường trước khi nghe chuyện đó thì tôi đã ko cần phải nghỉ rồi. "
"Thế thì làm tiếp đi" - tôi nheo mắt cười - "Tôi biết Lê thích việc này mà. Người sẽ nghỉ là tôi kìa"
"Kiên cũng xin nghỉ? Vì tôi?" - Lê hỏi với nét mặt thoáng chút thất vọng.
"Ko, vì chuyện riêng thôi, nhưng nói ko phải vì Lê thì cũng là nói dối." - tôi hạ giọng, cố gắng nói sao cho thật chân thành mà ko làm tổn thương cô bạn - "Tôi chỉ sợ Lê ko muốn gặp tôi nữa thôi, vì cảm giác này tôi hiểu mà..."
Lê chùi tay vào tạp dề, cười khẩy 1 cái, nhìn tôi rất lạ - "Kiên tưởng ai cũng như Kiên à? Ko muốn làm bạn với người mình thích?"
"Hả? Sao Lê biết hay vậy?" - tôi buộc miệng, phụ nữ đúng là nhiều lúc lợi hại vô cùng.
"Khi Kiên để ý 1 người, Kiên sẽ dễ dàng thấy được những thay đổi và hành xử khác lạ của người đó. Tôi đâu có mù mà ko thấy chuyện Kiên tránh né Tú suốt 2 tuần."
"Ờ..."
"Nhưng tôi ko giống Kiên nhé. Tôi luôn muốn làm bạn, ko phải cứ thích 1 người là muốn người đó trở thành người yêu. Tôi đang hối hận vì đã nói ra đây. Vì giống như là đang đánh mất 1 người bạn như Kiên."
"Sao lại mất? Nếu Lê ko thấy vấn đề gì thì tôi sẵn sàng làm bạn với Lê thôi. Nhưng nói trước, tôi là thằng thẳng tính, vô tâm lắm nhé. Đặc biệt là tôi đã có bạn gái rồi."
"Ai chà, có cần thẳng đến vậy ko?" - Lê hơi nghiêng người và nhăn mặt, nhưng cuối cùng, nụ cười tươi tắn và cởi mở cũng trở lại với cô ấy. Tôi thầm thở phào trong bụng, dù sao, một cô bạn như Lê, nếu vì chuyện này mà mất đi, thì cũng là điều rất đáng tiếc.
Tình yêu hóa ra ko có cùng 1 công thức được. Mấy cái châm ngôn tình cảm hay trích dẫn này nọ, bài học này nọ đều chỉ mang tính tham khảo. Vốn dĩ chúng ta rung động theo những cách rất khác nhau và việc lựa chọn hành động thế nào đều tùy thuộc vào chiều sâu và quan điểm của người đó.
Tôi ko thể nói nếu Lê tiếp tục làm bạn gần gũi với tôi rồi 1 ngày rời xa tôi, thì tôi cũng sẽ dằn vặt bất ổn như em đối với tôi được. Vì tình yêu của tôi dành cho Tú khác với thứ tình cảm Tú dành cho Lâm, và có thể tình cảm của Lê dành cho tôi cũng khó mà so sánh với tình cảm tôi dành cho Tú được. Tất cả đều trông giống như 1 vòng tròn kết nối, nhưng đường tròn lại dày mỏng và mang các sắc thái rất khác biệt.
Nếu đúc kết lại chuyện 3 chúng tôi, chưa kể tới thằng Phát, thì chỉ có thể nói rằng, hãy cứ chân thành yêu và sống thực với cảm xúc của bạn, kết quả thế nào là...tùy thuộc vào tình cảm của người đó.
Rất là trớt quớt nhỉ. Nhưng cuộc sống là vậy mà. Thành tựu là thứ có thể bạn ko quyết định được, nhưng hành trình đi đến kết quả đó là thứ hoàn toàn nằm trong tay bạn.
................
Tôi xin được việc rửa xe ở Garage Ô tô cách Sophie chỉ hơn 1km, do anh Ba giới thiệu cho. Ca làm từ 2 giờ 30 đến 8h30 tối, hoàn hảo so với lịch của Tú, chỉ khác là tôi phải làm luôn thứ Hai-Tư-Sáu trong khi Tú chỉ làm 3 ngày 1 tuần. Cũng phải thôi, tôi cần phải kiếm nhiều tiền hơn để chi trả cho mấy buổi hẹn hò chứ. Yêu đương thì tim đầy nhưng túi rỗng mà.
Nói đúng ra thì chúng tôi cũng ko tốn kém nhiều quá vào những lần đi chơi. Xa xỉ nhất là lên rạp xem phim, nhưng cũng chỉ chọn ngày thứ 4 để mua được giá vé sinh viên. Tôi thấy mình còn may mắn hơn nữa vì Tú rất ít khi đòi hỏi hay mua sắm, từ quần áo đến son phấn, thứ em tiêu nhiều tiền nhất chính là mấy cuốn sách. Còn lại, các buổi hẹn ăn uống cafe đều vào quán bình dân bụi đời lề đường, và cao cấp lắm là ly cafe 35 nghìn ở 1 quán cafe sách trong hẻm trên đường Nguyễn Trãi.
Đó là chưa kể, có những hôm chủ nhật lười ra quán xá, tôi giả vờ đau dạ dày đột xuất để lên phòng em nằm ườn ra cả buổi chiều.
"Sao lại ngồi đó? Qua nằm chung đi" - tôi gọi khi thấy em cứ ngồi bó gối dựa vào tường nhìn tôi đang nằm trên cái đệm của em. Em lắc đầu rất nhanh - "Thôi..."
"Anh hứa ko làm gì em đâu mà. Anh muốn nằm cạnh em thôi..." - giọng tôi vừa cam kết vừa van nài, và như thấy chưa đủ ép phê, tôi biểu lộ thêm 1 ánh mắt mong mỏi xin xỏ như con Mèo đi hia - Puss in Boots.
Có vẻ xiêu lòng, Tú bặm môi 1 lúc, tháo buộc tóc, rồi cũng từ từ ngả người xuống, tôi liền xích vào sát phía trong để chỗ cho em. Chiều ngang của cái nệm chỉ 1m2 nên bọn tôi phải nằm nghiêng mới đỡ thấy chật.
Dưới tia nắng chiều rọi qua song cửa sổ, gương mặt em đối diện với tôi cứ như trong cơn mơ hôm nào khi tôi bị sốt. Một cảm giác hư hư thực thực. Tôi vô thức đưa tay lên chạm vào má em, sợ rằng đây chỉ là ảo ảnh, sợ em biến mất khỏi cuộc đời tôi như 1 thiên sứ đến từ bầu trời.
"Đỡ đau chưa?" - em cất tiếng dịu dàng.
"Em có biết làm bánh ko?" - tôi hỏi 1 câu tưởng chả ăn nhập gì vì đang nghĩ tới lần mơ thấy em ấy, nhưng lại khiến Tú tưởng tôi đói.
"Muốn ăn gì sao? Bánh gì? Để xem phòng còn.." - em nhổm lên định ngồi dậy nhưng tôi kéo lại.
"Không, anh ko đói, em cứ nằm im thế và trả lời anh thôi"
"Trả lời gì? Làm bánh ấy hả?"
"Ừ."
"Cũng biết vài loại. Bánh bông lan bơ, bánh chanh leo, bánh chuối nướng..."
"Đấy, anh biết mà" - tôi thích thú cười chen vào - "Anh đã mơ thấy em mang cho anh 1 ổ bánh chuối khi anh bị sốt đấy"
"Thật hả?" - em tròn mắt nhìn tôi, rồi cũng mơ màng cười - "Em cũng đã có lần mơ về anh..."
Tôi ngóc đầu cao lên, hết sức bất ngờ, ko phải vì chuyện em đã mơ về tôi, mà là cách em xưng hô vừa rồi. Nói thế nào nhỉ, thật khó diễn tả được cảm giác của mình khi ấy, một cảm giác sướng rơn chạy từ tim lên tới óc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top