Chương 43
Bây giờ giữa chúng tôi chỉ còn lại 1 bầu không khí vô cùng bất tiện. Vừa ngượng ngùng vừa khó xử. Tôi muốn làm mặt ngu ko hiểu, nhưng lại ko thể giả dối vào lúc này được. Chỉ còn biết đứng im thinh 1 vài phút như đang chịu trận.
"Tôi xin lỗi" - Lê đi nhanh lên trước, nói khi đi ngang qua tôi - "Ko biết tại sao lại nói chuyện này ra hôm nay. Tôi về trước đây."
Sao Lê lại đặt tôi vào tình huống khốn khổ này? Tôi biết phải đối mặt với thằng Phát sao đây? Tại sao lại thích 1 thằng như tôi?
...
Suốt đoạn đường từ nhà hàng đến quán Sophie, tôi cứ phải nghĩ ngợi về Lê. Rồi về Phát. Rồi về em. Các mối quan hệ cứ như 1 vòng tròn lẩn quẩn. Một người chỉ có thể thương yêu 1 người, và như vậy, người còn lại kia chắc chắn sẽ đau khổ rất nhiều. Mong là Lê chỉ thích tôi vì 1 vài điều gì đó chứ ko phải tình yêu. Nếu ko, tôi sợ là mình sẽ tổn thương cô ấy nặng nề lắm.
Khi tôi đến nơi thì Tú đã hết ca, ngồi nói chuyện với anh Ba đợi tôi. Trông em vui vẻ và hoạt bát như 1 con chim chích chòe, trong ánh mắt có nụ cười, trong nụ cười có niềm hi vọng và hạnh phúc. Tôi thích nhìn em như thế. Đó chính là hình ảnh đầu tiên đã bước vào trái tim tôi và làm tôi lao đao đến tận bây giờ.
"Này thằng nhóc, sao mấy tuần rồi ko đến làm em Tú buồn thiu?" - Anh Ba chạy ra đánh vào lưng tôi cái uỳnh. Em cũng bước chậm tới, cười mím chi, ko nói gì và leo lên xe.
...
Trên đường về.
Tú ko còn ngồi bấu lấy yên xe tít phía sau để giữ 1 khoảng cách an toàn với tôi. Dù ko vòng tay ôm eo như mấy cặp đôi khác, nhưng nàng đã ngồi xích vào và đặt tay vịn hờ bên hông. Chỉ vậy thôi mà cũng làm tim tôi reo vui thích thú. Ở hoàn cảnh này thì mấy thằng bạn trai sẽ làm gì nhỉ? Đưa 1 tay ra cầm lấy tay nàng kéo chặt vào eo mình?
Mà thôi. Có lẽ em thấy thế này thoải mái hơn. Cứ từ từ đi đã. Vội vàng làm gì, dù sao, tôi cũng ko có thói quen chạy xe chỉ bằng 1 tay.
..
"Ngủ ngon nhé" - tôi nói khi em bước qua cánh cổng, giơ tay tạm biệt nhưng chân vẫn nấn ná ko rời đi được. Trời hôm nay dịu mát hơn mọi hôm dù ko có mưa. Hiếm khi có 1 ngày thời tiết dễ tính như vậy.
"OK. Về cẩn thận.." - em gật đầu nói nhỏ.
"Mai anh qua nhé?"
"Qua đây à?"
"Chứ đâu nữa. Hay em đi siêu thị? Nhà sách?"
"Chưa biết nữa. Ban ngày ở đây nóng lắm...Mà tôi cũng ko thích đưa bạn trai về phòng..."
Tôi cười toe khoe cả hàm răng, nghe em nói từ "bạn trai" ko ngờ lại làm mình kích thích đến vậy.
"Vậy đi đâu tùy em. Anh chỉ muốn gặp nhau, hàng ngày hàng giờ. Ở đâu, làm gì ko quan trọng."
"Gặp nhiều quá thì sẽ chán nhanh đó... Cả tuần đã gặp nhau rồi mà chủ nhật vẫn muốn sao?"
Em đưa tay vuốt mấy sợi tóc lưa thưa trước trán, hỏi tôi nhưng giọng lại có vẻ bất an thế nào, ánh mắt trong veo chờ đợi 1 câu trả lời. Em đang sợ tôi chán em đấy à? Đúng là khờ!
Tôi bước hẳn qua cổng, đẩy em dựa vào tường, nhìn thẳng vào mắt, hỏi ngược lại.
"Thế em ko muốn gặp anh mỗi ngày sao?"
".............."
Như dự đoán, em lại dùng phương án im lặng khi ko thể trả lời thật lòng.
"Anh là thằng ko thích nghĩ quá xa xôi. Tương lai có chán nhau hay ko, là chuyện của tương lai. Anh ko hứa hẹn tình cảm này là vĩnh cửu. Chỉ biết khi bắt đầu yêu em đến giờ, anh chưa có ngày nào là ko nhớ đến em, dù cả khi cố tình tránh mặt em, anh vẫn phải nhìn tấm ảnh của em trong điện thoại hằng đêm cho đỡ vật vã đau... "
"....Đừng nói nữa... lại sắp làm tôi khóc rồi..." - em khẽ tránh mặt đi giấu đôi mắt xúc động.
"Nhưng nếu em ko muốn gặp anh, anh vẫn chấp nhận và chịu đựng được. Anh ko thích miễn cưỡng"
"Ko...tôi...cũng muốn gặp mà..." - vai em hơi co lên khi nói câu đó, có cảm giác như mỗi khi phải thừa nhận rằng em cũng có cùng nhịp đập với tôi là em thấy mình mất đi tư cách hay sao ấy.
"Vậy thì sao em phải làm khó nhau vì những câu hỏi như thế?" - tôi mỉm cười nói giọng dịu hiền như ông Bụt, hi vọng khiến em thấy bớt căng thẳng vì cả người em cứ co cứng lại.
"Ko biết nữa..."
"Thích gặp thì gặp, Yêu thì bảo là yêu. Em nghĩ ngợi quá nhiều,nguyên tắc quá nhiều đế làm gì? Chính vì em cứ dùng đầu óc để yêu đương mới khiến tình yêu nhạt nhẽo đó. Anh chưa từng hỏi em đã quên anh chàng kia chưa. Bởi vì anh ko muốn để tâm đến, em nói anh đã ở trong lòng em, thì anh chỉ việc lo yêu em thôi. Những chuyện khác, khi nào đến thì anh sẽ đối mặt."
"Nhưng... nếu yêu thương bằng cả trái tim mà ko kìm hãm bằng lý trí, mãnh liệt cuồng nhiệt quá, thì sẽ có ngày tình yêu đó sẽ giết chúng ta..." - em đáp lại bằng đôi mắt sáng long lanh, mang khí chất của 1 người con gái luôn cố giữ mình tỉnh táo. Tôi thì ko thích sự tỉnh táo đó chút nào cả.
"Thì sao? anh cũng muốn thử xem tình yêu đó sẽ giết anh như thế nào đây."
Vừa dứt lời, tôi ghé đầu sát vào em để mắt kề mắt, môi kề môi, chờ 1 nhịp, để chắc rằng em chấp nhận nụ hôn này, là nụ hôn 2 chiều, chứ ko phải là hành động bộc phát của riêng tôi. Hơn hết, tôi cũng hơi sợ sẽ lại ăn tát 1 lần nữa, dù nói là bạn trai nhưng ai mà biết được cái cô gái khó lường như Tú.
Có lẽ cảm xúc của em cũng đang lẫn lộn, trong lòng em cũng đang diễn ra nội chiến, nhưng ở khoảnh khắc này, với ánh mắt đắm đuối si tình này của tôi, sự tỉnh táo của em đã ko thể cưỡng nổi con tim, khiến em khẽ nhắm mắt lại.
Thế thì tôi còn chờ gì nữa.
Thằng Phát sẽ phải phục sát đất thôi, vì kỹ năng hôn của tôi có vẻ ổn, thậm chí có thể rất tuyệt vì chúng tôi đã đắm chìm trong nụ hôn đó lâu đến nỗi tưởng chừng ko thể buông được nhau ra.
....
Có lẽ vì đều là lần đầu yêu đương của cả hai, nên dù có tíu tít quấn quít vui vẻ suốt bên nhau thì cũng ko tránh khỏi những cuộc cãi vã đầy mệt mỏi.
Em thích đọc sách, tôi lại thích xem phim, cuối tuần hẹn nhau nếu ko ngồi ở thư viện trường là em đòi vào cafe sách. Tôi phải cằn nhằn gay gắt rằng nếu hẹn hò mà chỉ vào cafe ngồi đọc sách thì gặp nhau làm quái gì, em mới chịu tạm gác mấy cuốn sách lại để xem phim...trên laptop với tôi. Nhưng nàng lại rất nhanh chán và thỉnh thoảng còn bảo mấy cái phim tôi xem chỉ có bạo lực và đâm chém, hoàn toàn vô bổ nữa. Mấy lúc đó tôi chỉ muốn đóng máy lại và bỏ về nhà xem 1 mình còn hơn.
Em hay để ý mấy chuyện bao đồng, trong khi cái cần chú tâm thì lại cứ ỷ y hay quên suốt. Như việc thay kim báo xăng, tôi đã phải tự dắt chiếc Max đi sửa cho em, nhưng em lại thường hay chạy lên nhắc người đi đường ko quen biết gì gạt chân chống xe. Như việc em về nhà khuya thì sau khi khóa cổng bên này còn cố ngó sang xem cổng chính đã khóa chưa để nhắc bà chủ nhà, trong khi cái cửa sổ phòng em bung chốt ko cài được thì bảo là từ từ sửa cũng ko sao.
Mấy chuyện như vậy làm tôi rất là bực mình. Nhưng cũng ko bực mình bằng việc em ko thích tôi thể hiện tình cảm trước người khác, em bảo, thật kỳ cục và xấu hổ. Tôi thấy chuyện đó thì có gì là sai trái, có gì quá đáng đâu, chỉ nắm tay, quàng vai, ngồi nhìn em thay cho màn chiếu bài giảng, và lâu lâu hôn nhanh vào má như gà mổ...thôi mà. Yêu em, tôi cứ tưởng mình đang ở thời phong kiến hay giỏi lắm cũng là ở cái thời của ba mẹ tôi vậy. Thời đại bây giờ, bọn lớp 9 lớp 10 đã vào nhà nghỉ với nhau rồi ấy.
Dĩ nhiên, tôi cũng đâu có dễ nghe lời ngoan ngoãn như vậy. Em ko thích là chuyện của em, tôi thích là chuyện của tôi. Ko ít lần tôi bất chấp thái độ của em mà tự do bày tỏ cho cả thế giới biết là chúng tôi đang yêu nhau.
Tôi chỉ cảm thấy ko tiện khi sánh đôi cùng em trước 1 người.
Là Bích Lê.
Từ sau hôm đó, tôi rất ngại khi đối diện với Lê. Ở lớp còn dễ, ở chỗ làm mới khó. Những nụ cười chào nhau và lời trò chuyện khi đang làm việc cũng ko còn tự nhiên được nữa. Tôi càng cố tỏ ra thoải mái tự nhiên, thì lại càng làm cho mối quan hệ thêm kỳ quặc.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định xin nghỉ việc ở nhà hàng. Thật ra cũng ko hẳn là vì Lê. Tuần nào thứ 7 cũng có tiệc, mà tôi thì thường xong trễ hơn Tú, nên em phải đợi tôi khá lâu. Tôi muốn làm việc khác vào ca chiều, như thế sẽ tiện hơn cho việc đưa đón em.
"Sao 2 đứa lại cùng xin nghỉ 1 lúc thế thì anh biết phải làm sao?" - Anh Nhân than thở khi nghe tôi nói quyết định của mình.
"Ai nghỉ nữa hả anh?"
"Em ko biết à? Lê chứ ai"
"Lê?? Xin lúc nào?"
"Tuần trước. Anh tưởng vì Lê nghỉ mà em nghỉ theo?"
"Liên quan gì... Cô ấy bảo tuần này nghỉ luôn à?"
"Ko, bảo hôm nay làm bữa cuối. Haizz, tiếc thật, anh thấy con nhỏ khá mà.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top