Chương 4
tôi về nhà trước giờ cơm chiều 1 lúc, thấy mẹ vẫn còn đang giao 1 bịch bánh cho chú xe ôm. vừa nhác thấy bóng tôi, mẹ đã vẫy tay kêu
"ko biết chị Hai mày làm gì mà giờ chưa về nữa"
ngó qua đồng hồ, mới gần 5h rưỡi, tôi trấn an - "thường cũng có bữa 6h mấy bả mới về mà"
"mẹ gọi hỏi nó ko được. hay mày chạy ra đó xem?"
"thôi, chút nữa gọi ko được thì con ra, làm ngân hàng bận nhiều việc về trễ tí, mẹ bớt lo đi!"
nói xong tôi tót luôn vào nhà, dọn mâm cơm, bấm tin nhắn cho bà chị.
"chị có về trễ thì báo 1 tiếng, mẹ đang lo"
năm ngoái, lúc biết chị tôi quen với 1 gã đàn ông có vợ, mẹ tôi đã lồng lộn lên cấm cửa giám sát giờ giấc của chị Hai rất ghê.
đợt đó, chị tôi đã bỏ nhà đi hẳn 1 tuần, 2 mẹ con tôi như ngồi trên đống lửa. mẹ nghỉ bán, chạy sang nhà mấy chị bạn của chị hỏi thăm, còn tôi thì ngày ngày đi học xong là cùng với thằng Phát đi khắp nơi tìm, ngân hàng chỗ chị làm thì bảo chị nghỉ phép đi du lịch, chỗ tập yoga thì cũng bảo là ko thấy đến... bọn tôi đã quần nát các khách sạn trong khu vực đến lân cận cũng ko ra. tôi đã bắt xe về quê nội 2 ngày cuối tuần, nói với bà nội là về chơi, chứ thực ra để xem chị có về đó ko, nhưng rồi cũng phí sức vô ích.
tôi đã rất điên suốt 7 ngày đó, gần như ko thể nghĩ được điều gì khác ngoài trông ngóng chị. thậm chí tôi đã nói sẽ ko nhìn mặt chị khi mà chị về, vì ko có ai lại bỏ nhà đi trong khi mẹ và em trai lo lắng khổ sở như thế cả.
vậy mà lúc chị về, khóc lóc sướt mướt, lòng tôi cứ như mềm nhũn ra.
chị bảo người ta thương chị mà ko bỏ vợ con được, đành phụ chị, chị cũng ko thể nào níu kéo...
chị kể nhiều lắm, tôi chẳng nhớ hết được.
nhưng tôi chỉ nghĩ 1 điều, nếu đã là đàn ông, thương ai, thì thương yêu 1 người thôi.
đã yêu vợ thì đừng nói yêu chị thương chị.
đã yêu thương chị thì thôi chia tay vợ.
có trách nhiệm tình nghĩa gì thì cứ thẳng thắn giải quyết với nhau cho xong.
làm đàn ông mà ko rõ ràng, dứt khoát, thì làm đàn ông làm gì nữa.
tôi rất khinh rất ghét gã đó.
ở đâu ra làm khổ chị tôi, làm khổ mẹ tôi, làm khổ cả tôi.
nếu ba tôi còn sống, chắc ổng đã đập gãy chân hắn ta rồi.
cuối cùng, chị hứa sẽ cố quên người đó đi.
mấy tháng trời sau, chị toàn đi làm rồi về nhà, vào phòng kéo cửa, xem mấy cái phim Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc trên điện thoại, xem tới 1-2 giờ đêm.
cuối tuần tôi rủ chị đi xem phim ngoài rạp, thì ko muốn. Rủ đi xem tôi đá bóng, cũng ko chịu.
tôi đã tự hỏi tình yêu sao lại làm người ta như bệnh ung thư giai đoạn cuối vậy?
mẹ nói cứ để mặc chị như thế, rồi thời gian sẽ xoa dịu thôi.
rồi thì gần đây, bỗng thấy chị vui tươi yêu đời trở lại. cuối tuần còn nấu mấy món mới cho cả nhà, dặn tôi kêu thằng Phát tới ăn cho ý kiến nữa.
tôi và mẹ tin rằng, chuyện kia đã trở thành quá khứ.
nhưng hóa ra, đó chỉ là 1 phán đoán sai lầm.
...
"chị về trễ, mẹ và em cứ ăn trước"
Chị tôi trả lời tin nhắn ngắn gọn, ko nói thêm lý do gì, cũng chẳng nói khi nào về. tôi chuyển lời cho mẹ, càng khiến mẹ bất an, ko ăn xong bữa cơm đã xua tôi ra chỗ ngân hàng tìm.
tôi đành tròng cái áo thun, mặc nguyên chiếc quần đùi lên xe chạy ra ngân hàng Phương Nam.
như dự đoán, cửa ngân hàng đóng im ỉm, chỉ còn cái bảng hiệu vẫn sáng đèn.
tôi gọi vào máy chị, chuông tắt.
cái nỗi sợ chị bỏ nhà đi lại hiện về dày vò tôi, tôi ko dám về nhà , đành ngồi trước cửa ngân hàng chờ vì cũng chẳng biết phải làm gì nữa.
được 1 lúc thì bác bảo vệ ra, chắc thấy tôi đáng ngờ hay sao đó.
"con làm gì ngồi đây vậy?" - trông bác có vẻ hiền lành, hỏi như hỏi con cháu trong nhà.
"con tìm chị con làm ở đây, giờ ko thấy về mà liên lạc không được?" - tôi nói giọng thảm thương.
"chị con tên gì?"
"Duyên. chị làm giao dịch viên!"
"À con Duyên. Nó để xe lại đi với cái ông nào hồi tan sở. Nó bảo 8 giờ quay lại lấy chắc cũng sắp rồi"
"Cái gì?" - Tôi nhảy xuống khỏi xe - "đi với ông nào là sao?"
Bác bảo vệ từ chỗ đang nhẹ nhàng hỏi thăm, thấy tôi tự dưng hung hãn thì lùi lại 1 bước e dè - "Bác đâu biết, con ngồi đó chờ rồi hỏi đi"
nói rồi ông bác chui vào cái nhà nhỏ bên cạnh ngân hàng, đóng cửa lại.
tôi đi qua đi lại thêm 15 phút, thì chị tôi đi tới, tôi ko thấy ông nào đi cùng cả. chắc là thấy tôi từ xa đã biết mất rồi, đồ hèn!!!
"chị đi với ai?" - tôi hỏi ngay khi chị vừa tới.
"chị đã nói về trễ rồi mà sao còn ra đây tìm?"- chị hỏi với kiểu khó chịu, tôi thì đang nổi nóng.
"trễ gì, gọi ko bắt máy, chẳng nói đi đâu, chị muốn mẹ lo chết hay sao hả?"
"thôi chị vào lấy xe đã."- đánh trống lảng chuyển hướng câu chuyện là biệt tài của chị Hai tôi, đặc biệt là mỗi khi thấy tôi khói bốc trên đầu.
....
về gần trước cửa nhà, tôi phóng lên chặn chị lại.
"đừng nói với mẹ là chị đi với ông đó."
"ừ. cũng định dặn em vậy"
"chị quay lại với người đó hay sao?"
"ừm, nhưng lần này ảnh nói sẽ chọn chị, ly dị vợ ảnh. Ảnh nói không thể quên được chị"- lời chị kèm theo 1 niềm tin vô cùng sáng sủa. tôi thì thấy nó tối thùi.
"tin được ko? em thì cóc tin rồi đó!"
chị cười - "tất nhiên, em thì tin ai được" - rồi tiếp tục rồ máy chạy về cửa nhà. mẹ tôi lao ra tức thì, hỏi tới tấp.
thực sự tôi ko có lựa chọn nào là phải hùa theo chị nói dối mẹ, giải thích là chị phải tổng kết khoản thiếu tiền gì đó ở ngân hàng nên về trễ và vì căng thẳng nên ko trả lời điện thoại được.
nếu bây giờ để mẹ biết chị trở lại với người kia, mẹ sẽ phản ứng tiêu cực, và chỉ càng đẩy chị tôi trở về thời khắc muốn rời bỏ gia đình đi theo tiếng gọi con tim.
tôi ko thể chịu đựng cảnh đó diễn ra lần nữa. khi ba tôi sắp ra đi, ông đã kêu tôi lại, lúc đó mới 14 tuổi, nói rằng con phải là chỗ dựa cho 2 người phụ nữ này, thay cho ba, đừng để họ phải chịu đau khổ hay ức hiếp.
cho nên, để bảo vệ được cho chị, tôi ít nhất phải giữ được chị bên mình đã.
......
chuyện của chị khiến tôi quên mục tiêu chinh phục tình yêu của mình, dĩ nhiên quên luôn việc mua bánh tráng trộn cho nhỏ Lê.
đến thứ 3 tuần sau, Bích Lê đến thông báo kiêm nhắc nhở.
"tôi đã từ chối rồi đó. bây giờ thì rủ 2 bạn đó vào nhóm đi rồi mai mua bánh tráng cho tôi"
tôi ậm ờ.
"sao tuần trước hăng hái mà giờ yểu xìu rồi vậy? hay là cả thèm chóng chán? hết thích nữa?"
thấy tôi nghệch ra, thằng Phát ngồi cạnh thúc thúc vào hông.
"bạn ấy hỏi mày kìa"
"ờ, nghe rồi." - tôi trả lời Phát , quay sang Lê - "ko, tôi đâu phải là thằng như vậy. cảm ơn nhé, mai sẽ có bánh tráng"
nhận được xác nhận của tôi, Lê gật đầu hài lòng, rồi quay lưng về chỗ ngồi. thằng Phát dán mắt đi theo cái lưng của nhỏ.
""bạn đó là cô bạn học chung trường cũ mày nói đó hả, sao giờ mới thấy 2 người nói chuyện với nhau?"
"mày ko thấy thôi. mà tao cũng ko thân mấy, nói gì nhiều?" "
"ờ..."
"mày ước hẹn bánh tráng gì với người ta vậy?"
"bánh tráng đổi cơ hội, kế sách của tao."
"là sao?"
tôi mệt mỏi ko muốn trả lời thằng bạn, nằm bẹp ra bàn suy nghĩ về chuyện của chị Hai.
mới nằm có chút thì đến lượt nhỏ Trang tới. ngày hôm ấy là ngày tôi được con gái tìm đến hay sao.
"nè bạn Kiên"
"à hi!" - tôi ngẩng lên. Phía sau Trang là cái bóng lấp ló của em, đứng cách xa hẳn 1 quãng.
"bạn nói muốn kêu tụi tôi vào nhóm đề tài phải hôn?"
"ờ phải đó" - nhìn thấy em, tự nhiên sinh khí của tôi tăng liền trở lại.
"vậy khi nào thì bắt đầu, sắp tới hạn nộp rồi!" - nhỏ Trang sốt ruột.
"chiều nay họp quyết định đề tài luôn ha?" - tôi đáp chớp nhoáng.
Trang quay lại ngoắc em tới - "Chiều bà rảnh phải ko?"
em gật đầu, đi tới chậm - "mấy giờ vậy?"
...............................
Hẹn 2 giờ rưỡi, nhưng mới hơn 2 giờ , tôi đã có mặt trong quán trà sữa , định là sẽ vào chọn chỗ, mở laptop sẵn, tỏ ra mình là thằng rất nghiêm túc vì chuyện học hành.
thế mà vẫn đến sau em.
quán trà sữa 2 tầng lầu, phía dưới khá ồn vì 1 đám khác đang trò chuyện cãi nhau ỏm tỏi, may mà lên trên đỡ hơn, có vài cặp đang ngồi tỉ tê. tôi lia ngay thấy em đang ngồi 1 góc chúi mũi vào cuốn sách trên bàn.
huray.
chỉ có 2 ta.
cầu trời cho 3 đứa kia đến trễ.
tôi hít thở 1 hơi, ôm cái laptop đi vào.
"đến sớm vậy?" - giọng tôi cố thân thiện nhưng sao vẫn cụt ngủn.
"à, tôi ko về nhà, ở trường qua ngồi từ trưa" - em trả lời, đóng sách lại. Bìa đề tựa - "Cà phê đợi 1 người"
"tiểu thuyết hả" - ko hiểu sao tôi toàn hỏi cộc. lẽ ra phải hỏi thêm là "hay không?"
"bạn có đọc sách ko?" - em gật đầu, đôi mắt có chút hứng khởi - "quyển này cùng tác giả với You are apple in my eyes đó"
thật xấu hổ, tôi chả biết You are apple là gì cả. Chỉ biết Apple iPhone thôi.
tuy nhiên ko để lộ ra sự thật mù sách, tôi liếc nhanh tên tác giả trên quyển sách, hỏi lại - "Cửu Bả Đao à?"
"Ừm. mà cuốn này ko hay bằng cuốn kia." - Em bình luận, hút 1 ngụm trà sữa.
"Vậy để tôi mua cuốn kia đọc, nói thật là chưa xem cuốn nào cả"
"Ủa vậy hả?" - em quay sang, kiểu như có chút thất vọng - "nếu muốn thì..."
đang nói, tự nhiên em ngừng lại.
"nếu muốn thì sao?" - tôi đoán em đang muốn cho tôi mượn, nên nhất định ko thể để cơ hội trôi qua.
"tôi có thể cho mượn."
haha, biết ngay mà
"vậy còn gì bằng, mai mang nhé"
"nhưng quyển đó để ở quê rồi, khi nào tôi về mới cầm vào được"
"ko sao, tôi sẽ đợi"
nghe tôi nói câu này, đột nhiên, em mỉm cười.
nụ cười dễ thương như 1 làn nước mát trong lành, xối vào tâm hồn mỏi mệt âu lo của tôi mấy hôm nay.
lúc này tôi bắt đầu hiểu chị mình. có lẽ tình yêu cho dù mù quáng ngu ngốc thế nào, cũng bắt đầu từ chỗ nó đã cho chúng ta thứ cảm giác kỳ lạ dịu dàng như vậy.
"hôm trước sao nhường bánh bao cho tôi rồi để bị đói vậy?" - ngập ngừng 1 lúc thì em quay qua hỏi.
"ko phải,lúc đó tôi ăn no rồi nhưng ko hiểu sao lại đói nữa. cái bao tử của tôi khó hiểu lắm"
"thế à? mà bánh mẹ bạn làm ngon thật đó"
nghe lời khen, tôi bỗng phổng mũi, dù đó là của mẹ làm chứ tôi có công lao quái gì đâu.
"để hôm nào tôi mang cho Tú loại khác, mẹ tôi có món bánh kim sa đang là Best seller đó"
"mẹ bạn bán bánh bao sao?"
"bánh bao cô Hoa nổi tiếng khu Bà Chiểu"
"hèn gì" - em hạ giọng gật gù.
những giờ phút riêng tư của chúng tôi trôi qua rất nhanh, vì nhỏ Trang đến sau đó 10 phút, rồi 2 thằng ôn kia cũng bỗng dưng đúng giờ bất thường.
cả bọn sau đó chọn đề tài trang Web bán hàng thời trang theo yêu cầu của Trang, vì nhỏ nói đã có sẵn hình ảnh và giá, hàng của nhỏ đang bán, Việt Nam xuất khẩu.
việc viết code cho các chức năng giao lại cho tôi với thằng Tâm,
còn Phát với em cùng làm design layout.
tôi cũng muốn cùng làm 1 phần chung với em nhưng em bảo mình ko giỏi code, còn tôi thì khả năng thẩm mỹ design cũng chả khá khẩm gì.
lúc nhập tên từng đứa vào tờ đăng ký đề tài, tôi biết luôn tên đầy đủ của em là Bùi Lam Tú, và có cả số điện thoại để liên lạc. kế sách này đúng là vẹn toàn kỳ mỹ.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top