Chương 37

Chạy lòng vòng khoảng 10 phút thì chúng tôi ghé vào 1 quán hủ tiếu nam vang trên đường Nguyễn Thị Nhỏ. Cái quán trông xưa cũ tồi tàn với bàn ghế gỗ màu đen, đóng thô sơ dạng thấp với mấy cái ghế đẩu, chén bát đều bằng loại sành sứ cũ màu vàng ngà có vẽ mấy hình bông hoa như thời tôi học cấp 1. Quán này là Tú chọn, em bảo thích cái kiểu cổ cổ của nó và vì bà già ngồi bán phía trước - "trông có vẻ phúc hậu" - nguyên văn lời nàng.

Có vẻ dù là quán xập xệ cũ kỹ vậy nhưng rất có tiếng thì phải, vì cả 3-4 bàn trong quán đều có người ngồi kín, chỉ còn 2 chỗ cạnh nhau ở bàn nhỏ phía trong, ở đối diện đã có 2 mẹ con chị khách nọ đang ngồi.

Hai đứa vừa đặt mông ngồi xuống thì trời bắt đầu kéo mây đen thui, và đến khi 2 tô hủ tiếu khô được mang ra thì mưa trút xuống ào ào, tính từ lúc trời còn nắng chói chang đến khi mưa thế này chỉ chừng 15 phút. Thế mà bọn tôi đã tưởng hôm nay là 1 ngày đẹp trời đấy...

Có lẽ cũng đang nghĩ thầm như vậy, nên em khẽ nhìn tôi rồi 2 đứa bật cười, dù ko nói gì nhưng đều hiểu ý nhau, và thế là lại cười nhiều hơn nữa, đến khi chị kia nhìn ái ngại thì mới có thể thôi được.

"Sài Gòn cứ như con gái đang yêu ấy ha, thật khó mà đoán được, mình còn tưởng được ngày thời tiết tốt..." - em nói với tôi nhưng như để giải thích cho chị khách đối diện lý do cười của 2 đứa, mong họ ko nghĩ là bọn tôi cười họ.

"Con gái đang yêu khó đoán vậy à? Em thì sao?" - tôi hỏi lại bằng giọng rất nhỏ, thế mà chị nọ vẫn nghe được, tủm tỉm cười. Hey, bây giờ là chị đang cười em đấy à?

Lam Tú thì ngượng rõ ràng, đang ăn mà em như bị sặc, phải với tay lấy ly nước trà uống 1 hớp, nhăn mặt nhìn tôi nhưng ko đưa ra hồi đáp nào.

Còn phải hỏi à, em rất là khó đoán đó!

...

Khi trời mưa ngớt 1 chút thì 2 mẹ con chị kia rời bàn ra về. Tôi đã ăn xong tô của mình, em thì đang cúi mặt húp nước dùng trong chén nhỏ. Mái tóc phía trước của em chợt tuột xuống, gần như đã rớt vào chén nước nếu tôi ko nhanh đưa tay giữ lấy và vén nó lên vành tai em.

Hành động đó của tôi làm em buông hẳn cái muỗng, ngẩng đầu lên và 1 cách chậm rãi, xoay nhẹ đầu dần sang để rồi chạm phải ánh mắt tôi.

Tôi sực nhớ đến cái kẹp trong túi.

"Xòe tay ra đi"

"???"

Ko đợi em nghe lời làm theo, tay phải tôi thò vào túi lấy cái kẹp còn tay trái thì cầm bàn tay em lên, mở nó ra để đặt "món quà" vào.

"Em ko chịu cắt mái cho ngắn, có phải là đợi người ta tặng kẹp cho ko?" - tôi cười cười, cố nói đùa sao cho ko khí thoải mái vui vẻ, nhưng ko ngờ lại làm em bối rối thêm nữa.

Tú nhìn cái kẹp trên tay mình, khẽ khàng nắm lại và đưa ngón cái sờ qua các ngôi sao trên đó. Đôi mắt long lanh của em như đang muốn nói điều gì nhưng lại ko thể nói ra, cứ thế khiến tôi căng thẳng chết đi được.

"Em ko thích à? Hay ko dùng được? Tôi ko rành mấy cái này lắm..."

"Ko... Nó rất dễ thương..." - em ngắt lời tôi và mở nút gài của chiếc kẹp, rồi đưa tay vén tóc mình - "Kiên tìm đâu ra cái đặc biệt này vậy..."

"Tình cờ thôi" - tôi nói thật, dù có lẽ em đang nghĩ tôi phải lùng sục dữ dội lắm để mua được món quà này chăng?

Em loay hoay nhìn vào màn hình bé xíu của điện thoại khi đang cố gắn cái kẹp lên mái tóc cho đúng vị trí, nhưng ánh sáng trong quán ko đủ và điện thoại đặt trên bàn thì rất khó soi cho rõ. Vì vậy, tôi đưa tay sang, thử liều đề nghị - "Để tôi kẹp cho ?"

Tôi chợt nhận ra, mỗi lần muốn làm điều gì gần gũi với em, là cứ phải e dè như vậy, rất là mệt, cảm thấy mình như thằng tội phạm hưởng án treo, lúc nào cũng phải cẩn thận để ý, sơ hở mà phạm sai lầm là sẽ coi như vào tù mà ở. Có lẽ sau lần ăn tát và bị đuổi ở Đà Lạt về, tôi bỗng trở nên hèn nhát hẳn, chẳng còn giữ được sự ngạo mạn tự tin xưa giờ.

Nói thật, tôi rất ghét mình như thế.

Một vài giây ngập ngừng trôi qua, em nhẹ nới lỏng tay để tôi cầm lấy chiếc kẹp, và còn hơi ghé đầu sang như bật một tín hiệu đèn xanh.

Lần đầu tiên làm chuyện ấy- à là chuyện kẹp tóc cho con gái này, tôi hồi hộp run run y hệt như thằng chú rể đang trao nhẫn cầu hôn luôn. Tóc em mềm nhưng mỏng, nên phải vén hẳn 1 đám tóc dày lên mới vừa chắc chiếc kẹp, nhờ vậy khoe được vầng trán sáng và nhất là đôi mắt búp bê ấy. Ở khoảng cách khá gần này, khi cằm tôi chỉ cách trán em có vài centimet, tim tôi lại rộn lên, rất muốn hôn lên trán, lên tóc, lên mắt em... mà phải cố gắng hết sức để dìm nỗi ham muốn đó xuống, đúng là ko khác gì bị táo bón.

Trong khi em vừa nói -"Cảm ơn" - vừa soi vào màn hình điện thoại và hài lòng nhoẻn môi cười, thì tôi phải tự lấy tay đập vào ngực để dạy dỗ con tim, mày hãy thôi xoắn quẩy đi, tao đang sắp nổ tung đây này.

Tôi bèn tìm 1 chuyện gì đó để nói nhằm làm mình trấn tĩnh lại.

"Lúc nãy quay mấy đoạn phim để đăng lên Facebook à?"

"À, ko.. Tôi ít vào Facebook lắm. Để thưởng thức lại và học hỏi thôi..." - em hào hứng mở chương trình Gallery trong chiếc Sony Xperia ko biết là model gì.

"Học hỏi? Em định đi múa lân sao mà học?" - tôi cười chọc em, ghé đầu qua cầm luôn cái Sony xem cho dễ.

"Đừng xem thường nhé, cấp 2 tôi ở trong đội múa lân của Nhà văn hóa đấy" - em nói với vẻ mặt tự hào, rồi lấy điện thoại kéo qua mấy lượt tìm 1 tấm ảnh hồi năm nào, đưa cho tôi khoe.

Bức ảnh được chụp lại bằng điện thoại từ ảnh in cũ, hơi mờ. Cô nàng Lam Tú của tôi, năm cấp 2, chắc bằng tuổi Lam Hà bây giờ, mặc bộ đồ vàng chói rộng thùng thình, 2 tay ôm 1 cái đầu lân trước ngực, miệng cười mỉm, còn nghiêng đầu nữa. Trông vừa dễ thương, vừa lạ lẫm lẫn buồn cười.

"Oách nhỉ? Còn ảnh nào khác hồi bé nữa ko?" - tôi hỏi, đồng thời đưa tay quét màn hình sang những tấm ảnh cũ hơn. Một bức khác em đứng chung cả đội 5-6 người, tôi nhận ra nàng chỉ trong vòng 3 giây. Rồi 1 vài ảnh hồi cấp 2 của em, trông rất ngây thơ và ngô ngố...

Đến lúc trượt đến bức ảnh em và cái tên Lâm kia chụp cùng, kiểu selfie, trông thân mật hết sức, em lại còn cười duyên nữa, thì tôi nghe ruột gan nóng bừng lên, nụ cười yêu thương nãy giờ dành cho mấy tấm ảnh của em tắt hẳn. Tôi chỉ còn trưng ra bộ mặt như oán hờn cả thế giới này, trước khi trả lại điện thoại cho em với 1 thái độ vô cùng hậm hực.

Sự phức tạp và cảm xúc hỗn loạn trong mối quan hệ này đang bắt đầu trở nên khó lường hơn tôi nghĩ. Em cất điện thoại lại vào túi, cúi mặt như mắc lỗi gì, 2 tay thì ôm ly trà nóng xoay xoay ko dám hé răng nửa lời. Phản ứng đó của em càng làm tôi nhức đầu điên lên mất.

"Chúng ta về thôi" - tôi nói - "Đằng nào, cũng ko thể chờ hết mưa được"

.........

Về đến cổng nhà em thì trời cũng vừa tạnh, tôi dựng xe để cởi áo mưa trong khi em bước xuống mở cổng. Cả đoạn đường về, vì phải nép vào chiếc áo mưa, nên em ngồi sát sau lưng tôi, thở hơi thở nóng hổi vào gáy khiến tôi rùng hết cả mình, tay chân bủn rủn, trong lòng là 1 nồi lẩu đủ loại cảm xúc yêu, ghét, ghen tuông và bức bối. Phải cố lắm tôi mới giữ được bình tĩnh mà cầm lái an toàn vượt quãng đường hơn 7 cây số, vì vậy tôi chẳng thể nói năng được gì. Một khi tôi đã im lặng, thì Tú đời nào chịu mở miệng.

Đáng lý tôi đã cứ thế về luôn, nhưng qua kính chiếu hậu, thấy em đã mở cổng nhưng vẫn chưa vào như đang chờ tôi nói lời tạm biệt, tôi chỉ nghĩ được mấy giây là bước tới trước mặt em.

"Sao ko vào đi? Đứng đó làm gì?" - tôi hỏi giọng hơi ngang.

"Ừm...Giờ vào đây...Kiên về..." - nói chưa hết câu thì em dừng lại khi ngước lên nhìn tôi - "Đợi một chút ..."

"??"

Em mở túi, lục lục rồi lấy ra 1 bịch khăn giấy, đưa cho tôi - "Lau mặt đi đã...ướt hết rồi kìa..."

Tôi ngó xuống bịch khăn giấy trên tay Tú, bàn tay của em cũng như đang run, ko rõ là vì lạnh hay vì căng thẳng trước thái độ lạnh lùng của tôi nữa. Tôi lại nhìn lên gương mặt em, lúc này mới để ý tóc và cả mặt em cũng ướt nước mưa, cho thấy đoạn đường vừa qua em cũng đã vài lần thò đầu ra để ko phải thở vào gáy tôi suốt, vậy nên mưa mới táp vào mặt vào tóc như thế. Cả vạt áo đầm cũng đã ướt một khoản to, do ngồi nghiêng 1 bên nên áo mưa ko phủ hết. Sao em ko tự lau cho em trước? Sao em phải nghĩ đến tôi làm gì? Em bảo tôi phải hiểu tâm tư tình cảm của em thế nào đây hả?

Trong phút chốc, tôi nắm lấy cả bịch khăn lẫn tay em, kéo thật mạnh khiến cả người em ngã sát vào mình, và vòng hẳn tay còn lại ra sau để cố định tư thế áp sát đó, dứt khoát nhìn thắng vào mắt em, nói rõ từng chữ.

"Hãy quên hắn ta đi. Làm bạn gái tôi, từ bây giờ."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top