Chương 35
Gần 11 giờ, chúng tôi may mắn tìm được điểm đổ xăng cục gạch sau hơn 10 phút đẩy bộ. Tôi phải thầm cảm ơn vì chiếc xe của em ko phải vì hư mà chết máy, dù sao thì tìm chỗ đổ xăng đêm hôm thế này vẫn có hi vọng hơn là tìm 1 chỗ để sửa. Đây là tại sao người ta vẫn bảo trong cái rủi có cái may là vậy.
Cả quãng đường đi bộ cùng nhau, Tú chỉ hỏi tôi - "Kiên có đói không?" và mặc dù tôi bảo rằng mình đã ăn no trước khi lên quán chờ em, em vẫn lặp lại câu hỏi lần thứ 2 khi xe đổ xăng xong và 2 đứa chạy bằng xe máy song song. Có cảm giác như em rất áy náy vì đã khiến tôi dính vào toàn chuyện rắc rối với em, hết lần này đến lần khác. Nhưng thật ra, chúng ta ko phải luôn gặp rắc rối hay sao, như hư xe, bể bánh, bị mắc mưa vì quên mang áo mưa, nhất là mắc mưa lại còn kẹt xe..., bị va quẹt trên đường, làm rơi đồ, điện thoại thì hết pin khi cần gọi... Chẳng ai sống 1 cuộc sống bình yên suông sẻ từ khi sinh ra đến khi chết đi cả.
Chỉ là vì tôi đi theo em, nên thế là cùng em trải qua mấy chuyện vặt vãnh này thôi. Tôi còn sợ em nghĩ tôi là sao chổi nữa kìa, từ khi bám theo em thì em gặp toàn chuyện gì đâu... như Conan xuất hiện ở đâu là có án mạng ở đó vậy.
Mải nghĩ ngợi mà chúng tôi đã đến trước cửa nhà trọ lúc nào ko hay.
"Cảm ơn Kiên...lần nữa" - em cười nhưng vẻ mặt ko thấy gì là vui.
"Tôi bảo muốn nhìn em cười là nụ cười vui vẻ thực sự chứ ko phải gượng ép vậy đâu. À, cũng ko phải kiểu cười đểu như hôm thứ 2..."
"......Cười đểu?"
"Thì kiểu như này..." - tôi nhếch mép mô phỏng lại cái kiểu cười thấy ghét của em hôm đó - "Như dằn mặt ấy...đáng sợ vô cùng..."
Thế là, em bật cười 1 cách ngượng ngùng, nhưng đó chính là nụ cười tôi chờ đợi, nhẹ hết cả người.
"Ngoài chuyện cười ra..." - em ngập ngừng - "...tôi có thể làm gì cho Kiên ko?"
"Cười với tôi khó vậy hả? Phải tìm thứ khác trả nợ thay?"
"Ko phải...thực ra...à mà..." - bỗng dưng nàng mắc chứng nói lắp - "là...thôi....ko cần thì thôi...."
"Khoan đã." - tôi tranh thủ cơ hội, thử thêm lần nữa - "Nếu đã hỏi thì, cuối tuần mình đi xem phim nhé?"
"..........." - sự im lặng của Tú như thay cho lời từ chối, tôi đã biết trước rồi nên cũng chẳng hụt hẫng gì mấy, chỉ hối hận là mình lại hỏi làm gì để em thấy khó xử. Em chẳng phải đã bảo ko muốn hẹn hò rồi hay sao...
"Giỡn thôi. Tôi biết em sẽ ko muốn rồi. Nên đừng hỏi tôi cần gì nữa, thứ tôi cần..." - tôi phẩy phẩy tay- "Mà, thôi vào đi cô nương, ngủ cho ngon nhé"
"Có thể đổi xem phim thành...xem múa lân ko...?" - em ngần ngại vài phút, đến khi tôi đã nổ máy vặn ga nhích xe lên 1 chút thì mới chịu lên tiếng.
"Múa lân?" - tôi ko chắc mình có nghe nhầm ko nữa, ngoáy hẳn cổ lại hỏi.
"Sáng chủ nhật có hội diễn Múa lân nghệ thuật ở Nhà thi đấu Phú Thọ, tôi vốn đã rất muốn đi nhưng chưa rủ được ai..."
"Tất nhiên rồi, ai lại muốn đi coi biểu diễn múa lân nếu ko phải là mấy đứa con nít chứ?"
"Ừm, vậy thôi...' - em dần kéo cổng lại.
Ayyy, Kiên à , mày điên rồi, múa lân thì đã sao, ngày bé mày cũng rất thích đó thôi?
Sao cơ hội như thế mà mày có thể để nó trôi qua chứ? Múa lân hay xem phim thì có gì khác đâu, ko phải ở bên cạnh ai mới là quan trọng hay sao...?
Tôi lùi xe gấp, ko thể mắc sai lầm to thế được.
"Mấy giờ? Tôi đến đón?"
"Kiên muốn đi? " - Em đã đứng sau mấy song sắt của cánh cổng - "Vừa bảo chỉ có con nít mới thích mà..."
"Thì em đã nói tôi giống thằng Nicolas còn gì"
Nếu thích chơi trò con nít, tôi sẽ chơi với em!
"À... hihi..." - em ngớ ra, rồi mỉm cười - "9 giờ... hẹn ở đó luôn nên ko phải đón .."
"Thôi đi, chạy mỗi đứa 1 xe rất mệt, ko vui đâu. 8 giờ 30 tôi sẽ có mặt ở đây, thế nhé!"
Nói xong, tôi rồ ga phóng đi luôn, trong lòng hân hoan mong đợi đến chủ nhật biết bao nhiêu. Một cuộc hẹn, một cuộc hẹn cứ tưởng ko bao giờ có.
Có phải em đã bắt đầu thích tôi rồi ko?
Hehehehe.
....................
Từ thứ 5 đến chủ nhật chỉ có 3 ngày mà tôi thấy sao nó trôi chậm thế ko biết. Cả cái buổi tiệc đính hôn tối thứ 7 này nữa, nó cứ rề rà 1 cách lạ lùng, tất cả như đang đóng phim Cô dâu 8 tuổi ấy.
"Chú rể đẹp trai hen" - Lê ghé tai tôi nói nhỏ.
Anh chú rể có vẻ cao ráo mặt vuông và để tóc mái dài theo kiểu David Beckham thời còn đá cho Manchester United.
"Đó là hình mẫu bạn trai Lê thích à?" - tôi hỏi khi nghĩ tới thằng Phát.
"Hình mẫu? Ko phải đâu... tôi thấy ảnh đẹp thì khen thôi."
"Thế Lê thích kiểu con trai thế nào? Ngoại hình? Tính cách?"
"À ừm..." - cô bạn khoanh tay suy nghĩ - "Bản lĩnh, thẳng thắn, nam tính...Tất nhiên là đẹp trai 1 chút thì tốt hơn...hihi"
Bản lĩnh? Cái này thì thằng Phát có thừa. Nó là anh cả trong gia đình 4 anh chị em, nó có thể làm hàng đống việc với cường độ 18 giờ 1 ngày. Nó tự mua mọi thứ từ xe đến máy tính xách tay, ổ cứng, điện thoại...mà ko cần xin tiền bố mẹ. Tôi rất phục khả năng tự lập của nó.
Thẳng thắn, cái này có vẻ còn tùy vào đối tượng, rất khó nói.
Về nam tính, nó cũng ko thua tôi là bao.
Riêng khoản đẹp trai, tôi ko biết trong mắt các cô gái thế nào là đẹp trai, nếu so với mấy diễn viên Hàn Quốc thì tất nhiên khó bì được rồi. Nhưng Phát có gương mặt dễ gây thiện cảm, cả mẹ lẫn chị tôi đều thích nó ngay từ lần đầu tiên nó đến chở tôi đi đá bóng.
"Kiên đang nghĩ gì thế?" - Lê khều nhẹ cánh tay tôi - "Định làm mai tôi cho ai mà hỏi?"
"à thì cũng..." - Mà thôi, có lẽ ko nên xen vào chuyện của nó làm gì, để nó tự nói tốt hơn. Tôi cố tình lảng câu chuyện sang hướng khác.
"Đẹp trai như anh chú rể kia hả?"
"Thì ảnh đẹp, nhưng tôi thích nét đẹp gần gũi và mạnh mẽ hơn...."
"Gần gũi? Mạnh mẽ? Mạnh mẽ thì có thể hiểu, nhưng đẹp gần gũi là như thế nào trời?"
Tự nhiên hỏi tới đây thì cô nàng xấu hổ quay mặt đi - "Là chỉ nhìn thấy người đó đẹp khi ở gần bên cạnh...."
Huh? Là sao nhỉ? Là ở xa ko thấy đẹp đến gần mới thấy hả? Cận thị sao?
Định hỏi thêm cho rõ thì quan khách vỗ tay, kết thúc cái màn trao nhẫn phát biểu kéo dài hơn 15 phút, nên bọn tôi phải lo dọn thức ăn ra. Tôi đành gác lại câu hỏi về định nghĩa nét đẹp chỉ phát hiện khi ở gần (??) của cô nàng, hi vọng lần sau có thể tìm hiểu thêm mà mách nước cho thằng bạn.
.................
Sáng chủ nhật, tôi đặt báo thức từ 6h30, nhưng đến 7 giờ mới có thể chiến thắng cơn buồn ngủ và ngồi dậy trên giường. Chị Hai đã thay đồ tập Yoga. Từ tuần trước bỗng dưng chị đổi từ chạy bộ sang Yoga, sáng cuối tuần 2 ngày đều chăm chỉ đến phòng tập từ sớm hoắc, đến 9 giờ thì về giúp mẹ trông hàng, buổi trưa chiều thì xem phim nghe nhạc,và đến tối thì lại hẹn hò.
"Tối qua đi đâu chơi thế?"- tôi tập dần cách hỏi han chị.
"Hỏi làm gì?" - thế đó, khi bạn làm gì khác với bình thường, thì luôn bị nghi ngờ như vậy.
"Em quan tâm thôi mà" - giọng tôi hiền như cục đất - "Có gì vui kể em nghe đi"
Chị trố mắt ngó tôi, chắc đang tìm nguyên nhân tại sao tôi lại đột nhiên trở thành người tình cảm như thế.
"Em trai có thể ko được như em gái, nhưng cũng có thể chia sẻ mà." - tôi giải thích bồi thêm, hi vọng có được chút tin cậy.
"Em lạ lắm đó" - chị mỉm cười, vuốt tóc tôi 1 cái, rồi ngồi xuống cạnh giường - "Hay là muốn kể chị nghe chuyện của em nên thế? Kể đi, chị nghe nè"
"Ai dà, ko phải..." - tôi lắc mạnh đầu, vòng tay sang khoác vai chị - "Là em muốn nghe chị tâm sự thôi... Lúc nào cảm thấy cô đơn quá, muốn chia sẻ, thì nhớ là có thằng em này...!"
Ánh mắt chị như bất ngờ và cảm động, nhịp thở hơi chậm lại, khóe môi khẽ nhoẻn cười rồi vỗ nhẹ đùi tôi - "OK, chị biết rồi. Em cũng vậy đó, cần tư vấn thì hỏi, chị rành tâm lý con gái lắm"
"Yup, chắc chắn!" - tôi đập tay đồng ý. Chị đứng dậy. sau khi cười thêm cái nữa thì đi xuống. Hình như lâu lắm rồi 2 chị em mới nói chuyện vui vẻ được như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top