Chương 32
Như 1 phản xạ có điều kiện, tôi đứng dậy khỏi ghế, bỏ luôn hũ tăm xuống bàn.
Em cột tóc cao, mặc áo sơ mi trắng tay ngắn, quần kaki màu đen, đeo túi chéo ngang người. Tay trái em nắm chặt quai túi xách, tay phải buông thõng, còn 2 chân thì khép lại, đứng yên bất động giữa bao người di chuyển. Những giọt nắng đầu ngày chiếu rọi thẳng vào mặt nhưng em dường như ko thấy chói, chỉ cố định ánh nhìn thẳng đến chỗ tôi, một ánh mắt ngạc nhiên nhưng lại pha lẫn thất vọng.
Rồi chỉ 1 tích tắc sau đó, em khẽ lắc nhẹ đầu mình, nở 1 nụ cười nửa miệng, bước nhanh tới và chào tôi - "Hi, Kiên, lâu quá không gặp. Ăn sáng vui ko?" - nhưng ko để tôi kịp phản ứng hay trả lời gì đã đi luôn 1 mạch vào trong trường.
Biểu cảm, cử chỉ, lời nói đó của em làm tôi sởn hết gai ốc. Tôi đứng đần mặt ra tại chỗ mất mấy mươi giây, mới lật đật xách ba lô với bịch bách lên, hối hả trả tiền tô mì, chào Lê và chạy theo em như sợ trễ chuyến tàu cuối.
Em cắm mặt đi về hướng lớp cũ, nhưng năm nay phòng học chúng tôi đã đổi sang khu C rồi mà. Tôi phóng lên nắm vai em kéo lại.
"Hey, em đứng lại đã..." - mới vừa thốt lên mấy từ, em đã lấy tay gạt tôi ra, mặt hậm hực, nói như nạt.
"Sao? Tôi cười rồi đó, còn muốn gì nữa?"
Xem kìa, em hung dữ thế, cứ tưởng thục nữ hiền lành cơ đấy.
"Có vẻ cười ko thật lòng thì phải? " - tôi nheo 1 mắt và hơi cúi người - "Mà tôi làm gì em lại giận thế??"
"Ai rảnh mà giận" - em quay đi vẫn theo cái hướng sai nên tôi chạy ra trước chặn lại.
"Tránh ra" - em gằn tiếng.
"Năm nay mình học khu C phía sau mà" - tôi nhẹ nhàng, dẫu chẳng biết sao nàng lại thế nhưng thôi nhịn đi thì hơn.
"Khu C?"
"Ko xem lịch học và phòng sao hả?"- tôi dùng ngón tay dứ vào trán em. Lúc này, em có vẻ quê quê, nhưng vẫn cố làm tỉnh - "Thì tránh để tôi sang khu C chứ?"
A, cô nàng này, thật là.... Tôi cười, tránh sang 1 bên, và đi chậm bên cạnh.
"Sách của tôi đâu?"
"Ko muốn cho nữa"
"Ơ, tại sao?" - tôi níu em lại
"Tự nhiên ko thích thôi..."
"Này. Đã nói phải giữ lời chứ" - tôi khư khư nắm cái dây túi của em.
Em vùng vằng mãi ko xong, đành mở túi, rút ra 1 quyển sách, ấn vào người tôi như để cho xong nợ. Thái độ của em hôm nay hết sức kỳ lạ luôn.
Tôi cầm quyển sách, xem tựa đề.
"Nhóc Nicolas"
"Hở? Truyện con nít à?"
"Ko thích sao? Đọc rất vui đó. Nhóc trong truyện rất nghịch và toàn gây ra mấy trò khó đỡ..."
"Gì chứ?" - Tôi lật quyển sách qua lại 1 hồi, vẫn cảm thấy sao sao - "Ý nói tôi nghịch phá à?"
"Ờm... thì...chắc vậy... ko hiểu sao, cứ đọc truyện này lại nghĩ đến Kiên"
"A thật là...." - tôi bặm miệng giơ tay dọa - "Phải tặng tôi sách tiểu thuyết tình cảm chớ! Apple của tôi đâu??"
Em rụt cổ, lè lưỡi rồi bỏ chạy, tôi đuổi theo và tóm được rất dễ, theo thói quen khi đùa giỡn với chị Hai, tôi thọc nhẹ vào hông, khiến em cười rúc rích ... Thì ra để chọc cười đối tượng khó tính này là phải sử dụng biện pháp mạnh cù lét chứ đừng tốn công kể chuyện đùa làm gì.
Đang trong lúc đùa vui thì nhỏ Trang ở đâu chui ra hỏi, giọng châm chọc.
"Anh chị vui quá hen?"
Câu nhỏ nói làm em nghiêm mặt, xô tôi ra, cố tình tỏ ra khó chịu.
"Hay là hè rồi 2 người đã tiến đến giai đoạn nào mà tôi ko biết thế?"
"Tiến đến giai đoạn gì chứ, bà đừng nói linh tinh" - em đáp, nhăn trán như bà già, nhìn biểu cảm đó tôi lại thấy mắc cười.
Khi em toan bỏ vào lớp, tôi giơ bịch bánh tráng ra nhét vào tay em - "À, cầm cái này ăn nhé."
Vừa nhìn thấy bịch bánh tráng, sắc mặt của em như sa sầm lại vậy, thậm chí còn đáng sợ hơn cả ban nãy khi nhìn tôi ở cổng trường. Em ngước mặt lên, tay thì nhét trả bịch bánh tráng lại, trước khi bước đi, đã dành cho tôi 1 giọng nói không khác gì dành cho kẻ thù.
"Tôi KHÔNG thích. Cứ giữ mà ăn hay tặng ai thì tặng."
Hic, tôi sợ chế độ kỳ quặc này của em, thật không sao hiểu nổi. Tôi đã làm sai gì chứ? Chỉ muốn cho em 1 bịch bánh tráng trộn thôi mà? Không thích ăn thì cũng ko cần phải khó chịu ra mặt vậy chứ...
Đưa mắt sang Trang mong tìm thấy lời giải thích, thì nhỏ cũng ngơ ngác giống hệt tôi.
"Nhỏ Tú bị sao vậy?"
Hỏi tôi thì ích gì. Mặt tôi nghệch ra ngó bịch bánh. Đúng lúc này, Lê đi vào lớp, tay vẫn cầm bịch bánh đã ăn gần nửa, khi đi ngang qua còn giơ nó lên vẫy vẫy chào tôi.
"Sao nhỏ Lê cũng có bịch bánh?" - Trang đưa tay sờ cằm tỏ vẻ suy tư, và hỏi tôi - "Kiên mua cho nhỏ phải ko?"
"Ừ, sáng mua 2 bịch, cho Lê 1, cho Tú 1" - tôi thật thà khai báo.
"À há, vậy Tú có thấy ko? Việc Kiên cho Lê 1 bịch rồi ấy"
"Chắc là thấy lúc tôi ăn mì với Lê...mà từ lúc đó tới giờ cứ nổi đóa với tôi như thế đó"
Nhỏ Trang nghe được câu này, tự dưng bụm miệng cười sặc sụa, đến độ phải vịn lấy vai tôi mà cười tiếp.
"Cười cái quái gì thế?" - tôi đổ quạu.
"Ôi Kiên ơi là Kiên... Hahaha....tôi thật là bó tay với ông... nghĩ sao vậy? Sao lại cho cùng 1 loại quà đến 2 người con gái hả?"
"Huh? Có sao à?"
"Ông đang bắt cá 2 tay hả?" - nhỏ nín cười, đứng thẳng người, trừng mắt hỏi.
"Bắt cá 2 tay cái gì?" - tôi trừng mắt đáp lại. Đùa à, tôi ghét nhất là trò bắt cá 2 tay.
"Nói chung, chuyện này rất khó giải thích...Nhưng con gái ko muốn nhận 1 thứ giống với ai khác đã nhận đâu. Nhất là từ 1 người con trai...vì như thế có cảm giác bị đánh đồng...ko còn đặc biệt gì nữa...Tặng 1 món quà thì phải để tâm vậy đó..."
Tôi đã xoắn não từ nãy giờ, nay nghe Trang nói lại càng mụ mị thêm, cứ như đang nghe diễn thuyết của người Sao Hỏa.
"Tặng quà? Chỉ 1 bịch bánh thôi có cần suy diễn sâu vậy ko...?Tôi nghĩ đến Tú mới mua cho cô ấy mà."
"Tôi mệt Kiên quá nha. Trông cũng ko đến nỗi ngu mà sao nói mãi ko hiểu vậy..."
"Phụ nữ các người khó hiểu quá mà!!!" - tôi vò đầu bứt tóc, nhìn bịch bánh tráng - "Giờ tôi phải làm gì với cái bịch này? "
"Đưa tôi ăn cho!" - Trang đưa tay ra chờ lấy bịch bánh tỉnh như ruồi.
"Ủa ko phải nói con gái ko thích nhận thứ giống đứa con gái khác đã nhận à?"
"Haha" - con nhỏ này, sao cứ cười suốt thế nhỉ - "Tôi đâu có thích Kiên, việc gì phải so đo, có bánh ăn ngu gì từ chối?"
"Thế sao Tú lại so đo? Tú cũng đâu có thích tôi...." - tôi trao cho Trang bịch bánh, đằng nào tôi cũng ko khoái món này.
"Sao Kiên biết là ko thích?"
"Chính Tú nói thế mà"
"Xời, ko thích thì ai đi ghen làm gì?"
"Ghen?" - tôi ko tin vào tai mình - "Ý Trang là Tú ghen á?"
Trang lấy được đồ ăn, thì ko thèm trả lời nữa, bước thong dong vào lớp tìm Tú. Phòng học mới nên các dãy bàn sắp có khác 1 chút. Em ngồi ở bàn thứ 4 góc trong cùng, bàn dưới chưa có ai, đây là cơ hội tốt để đá lão Thiện và Phước Minh công tử ra, nên tôi nhanh chóng tót vào chỗ đó.
Em đã ghen hay sao?Nghe có vẻ khó tin nhưng nghĩ lại, cũng logic ra phết. Còn có thể lý giải thái độ kỳ cục đó của em là vì cái gì nếu ko phải là ghen? Ko phải kiểu lạnh lùng giữ khoảng cách hay tàn nhẫn từ chối thẳng thừng, mà là 1 biểu hiện của sự hờn dỗi và phẫn nộ.
Nhưng nếu em ghen, liệu có nghĩa là em đã thích tôi?
Hai thứ cảm xúc này có phải lúc nào cũng đi đôi ko nhỉ? Nếu tôi ghen tức vì thằng Phát chỉ lo chuyền bóng cho thằng khác thì chả lẽ là vì tôi yêu nó à?
Mà sao thằng Phát vẫn chưa đi học nhỉ. Hay nó quên ngày rồi?
<Mày ko đi học à?> - tôi gửi 1 tin nhắn cho nó.
<Tao vô lớp nãy giờ>
Cái gì? Vô rồi? Sao nó ko kiếm tôi chứ? Tôi ngẩng lên ngó dáo dác tìm thì thấy nó ngồi ở dãy ngoài cùng, cách tôi xa lắc.
<Sao mày ngồi đó? Ko ngồi với tao à?>
<Sao tao phải ngồi với mày? Mày cũng có kiếm tao đâu, vào lớp đã tò tò theo em Tú>
Đây là phản ứng gì chứ? Đừng nói nó ghen với Tú nhé. Ai ya, hôm nay là ngày gì vậy hả?
<Thằng khùng này, mày dở chứng gì thế?>
<Mày có tình yêu của mày, tao cũng có tình yêu của tao. Sugar you you go, sugar me, me go>
Hơ...
Mới có nửa tháng ở nhà làm con ngoan, mà sao thế giới cứ như đổi thay hết vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top