Chương 27
Trước câu hỏi phản hồi của tôi, Tú chỉ câm lặng ko thể trả lời.
Tôi nuốt giọng, cố ko gây tranh cãi về chủ đề nặng nề này.
"Bất kể hắn có đáp lại tình cảm của em hay không, em vẫn hướng về hắn?"
"Có lẽ...là vậy..."
"Vậy sao em lại bảo tôi phải thôi yêu em?"
"Vì có thể Kiên chỉ say nắng thôi...còn tôi...là 1 tình cảm từ lâu rồi...."
Em đưa mắt lướt qua tôi rồi dừng lại chỗ thau nước, nhìn nó đăm đăm, nhưng thực ra đang gửi hồn về quá khứ qua lời kể chậm rãi.
"Năm tôi học lớp 12, mẹ ngất trước sân nhà, tôi rất hoảng vì ba đang đi làm. Tôi chạy ra gọi anh Lâm, ảnh liền cõng mẹ tôi từ nhà ra đầu dốc đón taxi và theo chị em tôi vào bệnh viện... Từ hôm ấy, tôi đã xác định sẽ thương 1 người thôi, chính là ảnh. Và khi đã yêu thương người đó, tôi ko bao giờ nghĩ mình sẽ lạc lòng với ai khác. Tôi ko thích những chuyện tình cảm dùng dằng tay ba tay bốn..."
Tôi ko muốn nghe nữa, thế đủ rồi, sao em cứ phải kể tiếp vậy! Tôi vốn nghĩ em cũng như mấy người con gái khác thích và ngưỡng mộ 1 gã hotboy hoàn hảo, thì đến 1 lúc nào đó em sẽ nhận ra tất cả chỉ là say nắng cảm mến, ko phải tình yêu. Nhưng hóa ra em yêu hắn ko vì những điều đó, càng làm tôi thấy mình bế tắc hoàn toàn.
"Vì thế, lòng tôi chỉ có 1 người, ko có chỗ cho Kiên..."
"Em có năng khiếu tổn thương người khác thật." - giọng tôi buồn bã pha lẫn uất ức - "Cứ phải nói những câu tàn nhẫn vậy sao...?"
Nàng cúi gẳm mặt, bàn tay lại tự nắm lấy vạt áo mình, như để có thêm dũng khí đâm tôi nhát nữa.
"Tôi...chỉ là...muốn... Kiên đừng mất thời gian vô ích nữa...đừng...tốt với tôi làm gì...ko đáng đâu."
Chịu hết nổi, tôi đứng dậy, bê cái thau lên, nói hơi lớn tiếng
""Sao em chỉ nghĩ tình cảm của mình là sâu nặng, còn tình yêu của tôi chỉ là say nắng? Em đừng xúc phạm tình yêu của tôi chứ..." - giọng tôi như hụt hơi khi nói tới đây, bởi con tim tự nhiên nhói lên.
"Còn nữa, tôi đã nói tôi làm những điều tôi thấy thích, tôi hôn em, đón em, ở đây giúp em, là những thứ làm tôi thấy vui...chứ ko tính toán là đáng hay ko, hay để em cho tôi 1 chỗ trong lòng!"
nói đoạn, tôi mở cửa hất nước ra ban công, rồi quay vào thảy cái thau lại chỗ cũ, xong thì bước ra cửa.
"Em có biết, là chúng ta, rất giống nhau ko? Em cố chấp ko hơn tôi đâu. Em nghĩ chỉ có mình tin vào tình yêu duy nhất sao? Nói cho em hay, tôi chính là người như vậy từ hồi bé tí!!"
Em ngồi nhìn tôi như nuốt từng câu, ko hề di chuyển hay cử động gì rõ rệt trước cơn bốc hỏa của tôi. Aya, tôi đâu muốn cứ phải thế này với nhau, nhưng sao em cứ làm mọi thứ tồi tệ lên vậy? Tôi phải đi thôi. Bất kể trời vẫn đang mưa.
"Em tự lo mấy cái thau nước đi nhé" - tôi đi ra ngoài sập cửa
"Kiên ko mặc áo mưa à?" - em đứng lên chạy theo khi tôi đã xuống tới tầng trệt.
"Tôi thấy nóng lắm, dầm mưa cho lạnh bớt" - tôi đáp cộc lốc, thực sự đang rất quạu. Em sợ hãi rón rén ra mở cổng, vai run lập cập dưới màn mưa tuôn xối xả, nhìn cảnh ấy, tôi lại thấy đau lòng.
"Vào nhanh đi, cởi áo trùm mền ngay!" - dắt xe ra ngoài, tôi còn ráng quay vào sai bảo - "coi chừng lại viêm họng nữa"
"Kiên lo cho mình trước đi" - em bĩu môi, đưa tay vẫy vẫy - "Về nhắn nhé"
Khi đang định rồ ga đi, tôi mới thấy cái áo mưa em nhét vào giá để đồ dưới yên trước từ lúc nào.
Hức, ghét thế cơ chứ!
Sao màn đấu khẩu căng thẳng, chúng tôi vẫn quan tâm nhau theo 1 cách lạ kỳ ko hiểu nổi.
Trời ơi là trời.
Thương một người. Chỉ 1 người. Sao trên đời lại có người cũng cùng quan điểm ngu ngốc thế này hả?
..........................................
Tôi về đến nhà gần 2 giờ sáng. Trời đã gần dứt mưa, chỉ còn lăm răm như ai đang thút thít khóc.
Mẹ và chị đều ngủ say, ko hay biết gì. Tôi cố đi thật nhẹ lên phòng, cởi bộ đồ ướt sũng ra, thay chiếc quần đùi và nằm phịch xuống giường.
Mệt mỏi đến vậy mà tôi ko sao ngủ được.
Nằm lăn lộn 1 hồi, tôi với tay lấy điện thoại. Nó chỉ còn 13% pin... Một tin nhắn chưa đọc.
Từ Lam Hà
<nè, anh ko trả lời là sao?>
<hai người đã làm gì ?>
Chán nản, tôi ko còn thấy vui khi chọc ghẹo Hà nữa, nhắn trả lời cụt ngủn.
<anh về rồi. Ko có gì cả>
Nhưng tôi đoán Hà giờ chắc đã ngủ nên sẽ ko nhắn lại nữa, vừa định cắm sạc cho điện thoại thì "Tút" - tin nhắn của Tú nhảy vào.
<về tới nhà chưa?>
Em đã nói ko có chỗ cho tôi, còn hỏi han làm gì? Em ko thấy mình mâu thuẫn hả? Cứ thế tôi làm sao có thể ngừng yêu em được đây?
Cứ nhớ tới mấy lời em nói, lại cảm giác như chỗ vết thương ở tay đau buốt lên, rồi tim cũng đau y hệt vậy.
Tôi ko trả lời, gắn jack sạc rồi tắt đèn trùm mền nhắm mắt cố ngủ cho quên sầu.
"Brumm brummm"
Tiếng điện thoại rung rần rần trên bàn, may mà tôi đã tắt chế độ chuông, ko thì bà chị lại nhảy ra kêu la.
"Em calling..."
Nếu tôi ko nghe máy, chắc em sẽ gọi tới sáng. Tôi vừa hiểu ra mình đã yêu 1 cô gái lì lợm ko khác mình là bao.
"Tôi về rồi"
"Sao ko trả lời tin nhắn?"
"Mệt, ngủ, được ko?"
"ok, ngủ ngon"
Bíp bíp...
Thế đấy. Em gọi làm gì để rồi chẳng có gì tốt đẹp hơn?
Với cá tính cả hai thế này, dù có phép màu nào để em yêu tôi, thì chắc cũng sẽ có hàng trăm trận chiến giữa hai đứa và kết thúc trong tan thương như vậy.
Thế thì tôi có nên bỏ cuộc sớm cho nhẹ người ko?
..........
Không biết tôi ngủ lúc mấy giờ, chỉ biết khoảng 7g30 sáng hôm sau, chị Hai trước khi đi làm đã sang kéo chăn tôi ra hỏi mấy câu gì đó, nhưng mệt và buồn ngủ quá tôi chẳng đáp chẳng rằng, thế là chị sờ trán rồi kêu toáng lên
"Á mẹ ơi thằng Kiên bị sốt rồi"
Mẹ tôi có mặt tức thì, vì thằng con mẹ ngoài chứng đau dạ dày ra thì ít khi nào cảm vặt. Tôi cũng ko nghĩ mới dầm mưa 1 đêm lại lăn ra ốm dễ vậy. Chẳng lẽ câu triết lý Yêu thì yếu thực sự đúng vậy sao?
"Chà, nóng thật. Đêm qua mấy giờ mới về?"
"con chỉ buồn ngủ, ko sao đâu"
"Hôm qua trời mưa lớn chắc nó bị cảm rồi"- chị Hai tiên đoán, đoạn đập vai tôi 1 cái- "dạo này cứ như đang thất tình ấy"
"Thôi con đi làm đi, để mẹ xuống nấu cháo cho nó"- tiếng mẹ thở dài, kéo tôi nằm thẳng lại rồi kê gối cho tôi, đưa tay áp lên má vỗ nhẹ- "bớt đi chơi ban đêm đi, thằng chó con"
Tay mẹ thật mềm và ấm, dễ chịu làm sao. tôi giữ lại hôn 1 cái thật lâu bàn tay ấy. "Mẹ ơi con yêu mẹ nhất trên đời"
"Ui chà ơi, nó bệnh thật rồi"- chị kêu lên rồi chà cánh tay tỏ ý rằng tôi làm chị sởn da gà.
Hề hề.
....
Nằm lim dim trên phòng 1 mình, tôi thoáng thấy bóng em ngồi xuống cạnh giường. Em ko cột tóc, mặc cái áo thun cổ tim màu hồng và mang theo một ổ bánh chuối nướng.
"Kiên đỡ chưa?" - em rất dịu dàng - "ăn bánh chuối tôi nướng nè"
"Nướng khi nào thế? Ở đó đâu có lò nướng?"
Em ko đáp, chỉ cười hiền, cắt 1 miếng bánh đút cho tôi... Đang mở miệng định ăn thì.....chỗ dưới hông tự nhiên rung bần bật.
Tôi giật mình, tỉnh khỏi cơn mơ, nhận ra cái điện thoại đang reo ở dưới lưng.
Sao trong cả giấc mơ em cũng ko tha cho tôi vậy?
Lam Hà gọi. Có lẽ vẫn đang tò mò những gì đã xảy ra hôm qua.
"Alo"
"Kể em nghe chuyện tối qua đi!" (tôi biết mà)
"Thôi, anh đang mệt"
"Anh sao vậy?"
"à..." - tôi đang thều thào thì tiếng mẹ gọi lớn ngay sau lưng.
"Ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi nè!"
Với âm lượng giọng của mẹ thì tất nhiên là Hà nghe thấy, liền hỏi dồn - "Anh bệnh hả??"
"Anh cúp nhé, tí anh gọi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top