Chương 22

Tú lao ra với vận tốc của 1 thiên thạch, có lẽ vì thấy tôi ko trả lời, em giật lấy tay tôi nhìn vào - "Trời ơi, sao lại thế này...." - mặt em xanh lét. - "Kiên..Kiên cắt phải tay mình sao?....Vào nhà ngay thôi...." - em cầm tay tôi run lẩy bẩy, kéo tôi vào nhà, em đạp hết mấy luống rau xanh ngon lành làm tôi xót chúng bèn bảo - "Ấy, cẩn thận chứ, mấy đám rau kìa..."

"Kiên điên à?"- em nhìn tôi quát - "tay mình ko lo, lo mấy cọng rau??"

Cái vẻ lo lắng của em làm tôi quên hết cơn đau rồi còn đâu, tôi nhe răng cười, còn em trông như sắp khóc.

...............

Trong phòng sách, tôi ngồi trên bàn, chờ Tú mở tủ lôi ra 1 hộp đồ sơ cứu, có đủ bông gòn, thuốc sát trùng, gạc y tế... mang tới rửa vết thương. Em làm rất vội, tay run run và sợ hãi, khiến tôi phải lên tiếng trấn an.

"tôi ko sao, em cứ bình tĩnh đi đã"

Tú ko hề bật lại hay sửa lời dù tôi gọi em là "em", chỉ tập trung nhìn vết cắt trên tay tôi, đôi môi mím lại, còn thái dương thì lấm tấm mồ hôi.

"Sao Kiên có thể tự cắt vào tay sâu như vậy!" - giọng em vừa thương vừa giận - "biết thế này tôi đã tự làm còn hơn"

"Tại cái gai..." - tôi định giải thích lý do, nhưng rồi cảm thấy dù lý do gì thì kết quả vẫn là thất bại, đành phải tự trào- "Tôi đúng là ăn hại nhỉ?"

Tú dừng tay, im lặng 1 lúc, rồi quấn tiếp cho xong vòng băng gạc cuối và cột chặt, rồi lấy 1 miếng băng cá nhân dán lên chỗ gai đâm ở ngón cái. Lẽ ra khi được tay em dịu dàng chạm vào tay mình, tôi sẽ thấy sung sướng lắm, mà sao lại rơi vào tâm trạng xấu hổ thế này. Lần thứ hai để 1 người con gái lo lắng chăm sóc cho mình, thế mà còn đòi bảo vệ làm chỗ dựa cho người ta.

"Tôi xin lỗi.Tôi ko phải có ý đó. chỉ là, tại tôi để Kiên làm 1 việc chưa từng làm...tôi biết mấy bông hoa đó rất nhiều gai và chỉ có thật quen mới ko bị đâm trúng mà vẫn ko nhắc Kiên đeo bao tay.." - em khẽ quay mặt đi- "Mà khi ko tôi lại muốn cắm hoa để làm gì ko biết..."

Dường như trong tiếng em nói có tiếng nấc và hơi sụt sùi? Do viêm họng hay là em đang khóc? Sáng nay tôi thấy giọng em đã đỡ rồi mà? Vậy em đang khóc sao?

Tôi cúi người ra trước, đưa bàn tay vừa được quấn băng gạc trắng nâng đầu em lên và xoay lại phía mình. Rồi tôi chợt thấy mắt em long lanh nước, đôi mắt tròn xoe ấy, đôi mắt tôi yêu thương vô cùng ấy, đang đỏ hoe khóc vì tôi?

Khoảnh khắc đó, "tai nạn" đã xảy ra.

Ko còn kìm nén được nỗi xúc động này, tôi kéo em vào sát và khóa môi nàng bằng 1 nụ hôn.

Ko có ý định, ko hề chuẩn bị, cũng chẳng hề có kinh nghiệm gì, tôi chỉ biết hôn em bằng bản năng và với 1 tình cảm hoàn toàn bộc phát.

Tất nhiên, nụ hôn chỉ kéo dài được đến khoảng giây thứ 10.

Năm giây đầu là vì em quá bất ngờ ko kịp phản ứng, 5 giây sau là vì tay tôi giữ chặt gáy và đầu em...nhưng sau đó em đã cố sức xô tôi ra, lùi lại 1 bước và cho tôi 1 bạt tai nẩy lửa.

À, thì, thà hôn em rồi ăn tát, còn hơn để thằng khác nó hôn em!

Giờ câu này áp dụng cho tôi rất là hợp.

"K..Kiên...Kiên có biết....mình vừa làm gì ko?" - em nói lắp bắp, nước mắt vừa tuôn ra là em đưa tay quệt ngay - "Sao Kiên ......"

".............." - tôi chỉ còn có thể đóng vai tên phạm nhân chờ kết tội, ko có lời bào chữa nào.

"Sao Kiên dám cướp nụ hôn đầu của tôi chứ..."

Tội danh đã định... Cướp?

Khoan nào? Nụ hôn đầu? Đây là nụ hôn đầu của tôi, nhưng cũng là của em ư?

"Ý em là, em đã có bạn trai, nhưng chưa bao giờ hôn nhau à?"

Sắc mặt em từ chỗ sục sôi cơn giận chuyển ngay sang vẻ tái nhợt và run rẩy.

"Giờ Kiên còn ngang nhiên gọi tôi là em nữa à?" - em vừa lúng túng, vừa tỏ ra tức tối ,nhưng tôi ko quan tâm đến , tôi chỉ muốn đáp án - "Em vẫn chưa trả lời, em có chắc là mình có bạn trai ko?"

Bốpppp.

Em lại tát tôi phát nữa. Hay thật đấy, vừa nãy còn đang lo sốt lên vì tôi, giờ đã có thể đánh tôi như con vậy. Tôi cầm lấy tay em, nắm chặt - "Em tát tôi thêm chục cái cũng được, nhưng em đừng có tự lừa dối bản thân mình!"

"Kiên thì biết gì mà nói kiểu đó!" - em giằng tay ra khỏi tôi - "Chẳng lẽ ai yêu nhau cũng sẽ phải hôn nhau ngay? Tình yêu trong sáng thì phải đợi đúng lúc!"

"Tình yêu trong sáng!" - Tôi phì cười - "Đợi lúc? Lúc nào? Em và anh ta yêu nhau bao lâu rồi? Khi em 1 mình đi đi về về trong cái con hẻm đó ban đêm thì anh ta có biết ko? Khi em 1 mình ở bệnh viện thì anh ta có quan tâm ko?"

Tú ko trả lời được mà chỉ nhìn tôi căm hận lẫn hoang mang. Đành vậy. Tôi vốn ko thể chôn những suy nghĩ của mình lâu được, tôi là thằng thẳng thắn mà, xin lỗi em, thà 1 lần đau..

"Cứ cho là 2 người chơi trò yêu xa, hát bài Chiếc khăn gió ấm đi, thì ít nhất anh ta cũng phải gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm mẹ em chứ? Có hay ko? Tôi đã ở cùng em cả đêm qua lẫn 2 ngày nay ko hề thấy cái gã em gọi là người yêu liên lạc! OK, nếu em nói là hắn gọi khi tôi ko biết, thì tôi chấp nhận thua! Em nói thật đi, có hay ko?"

Tôi như quả bom được kích nổ, xổ 1 tràng, tin chắc điều mình suy đoán là đúng. Nếu gã đó có liên lạc, em đã ko bỏ mặc cái điện thoại ko thèm sạc mấy tiếng đồng hồ.

"Kiên nghĩ mình là ai mà có quyền biết chuyện riêng của tôi, việc tôi và người yêu đối với nhau thế nào sao tôi phải giải thích cho Kiên?" - em nói trong làn nước mắt.

"Em thế này thì đúng là hết thuốc chữa, chấp mê bất ngộ" - tôi buông tay thở dài.

"Kiên đi về đi!" - Em lấy tay áo lau nước mắt - "Kiên đã nói ko làm gì tôi, mà Kiên đã.... Kiên đã nói dối, Kiên cố tình cắt tay mình để tôi lo cho Kiên phải ko? Vậy mà Kiên nói ko lợi dụng tình huống...."

"Lợi dụng tình huống? Em nghĩ về tôi như thế sao? Rằng tôi dùng khổ nhục kế để hôn em ư?"

".....ko phải thế sao?...." - em hỏi nhưng lại tránh ánh mắt tôi như thể em đang tự ngờ vực suy nghĩ của mình.

Nếu biết nụ hôn ấy sẽ gây nên nỗi đau này, tôi đã ko để nó xảy ra. Nhưng liệu tôi có kiểm soát được cảm xúc đó hay ko? Tôi ko biết nữa.. tôi chỉ biết bây giờ lòng mình rất đau, tôi ước giá mà tôi có thể khóc như em, có lẽ tôi đã khóc rồi.

"Em thật tàn nhẫn." - Giọng tôi cay đắng - "Nhưng em đã hỏi, tôi vẫn trả lời, -không phải thế- em tin hay ko thì tùy em. Tôi ko giỏi bày mưu tính kế, tôi thấy sống như vậy rất mệt. "

"nhưng...Kiên đã ko giữ đúng lời như Kiên đã nói." - em ko gay gắt nữa dù vẫn muốn dằn vặt tôi - "tôi nghĩ Kiên muốn làm bạn..."

Đây là khi bọn con trai trong mấy trang forum hay kêu lên một cách mỉa mai- Lộn cái bàn?

Những thằng hèn, ko tán được người ta thì chửi bới cay cú ích lợi gì.

"Ừm. Tôi xin lỗi vì đã hôn em, nhưng tôi ko hối hận." - tôi đứng dậy, mặt đối mặt với em, có lẽ hôm nay là ngày mà tôi nói nhiều nhất, với 1 người, trong cuộc đời 21 năm của mình - "Tôi vẫn muốn làm bạn, ít ra, có thể ở bên cạnh em đến khi cái gã kia xuất hiện làm đúng chức năng vai trò của 1 thằng bạn trai. Nhưng nếu em ko muốn nữa, tôi ko ép. Tôi sẽ về Sài Gòn chiều nay"

Khi tôi nhìn thẳng vào mắt em, tôi thấy có chút gì đó dao động, nhưng em vẫn cố tỏ ra kiên định, em đáp lại ánh nhìn của tôi ko chớp - "Nếu Kiên muốn đi, tôi ko giữ."

Haha, cái trò ai muốn trước này, tôi ko quen. Tôi nói trong khi bước chậm ra mở cửa - "Tôi muốn đi hả? Là em đuổi tôi, em quên mau vậy. Nhưng thôi, giờ thì tôi cũng muốn đi thật rồi. Mẹ em đã ổn, ba em đã về, còn có Lam Hà... Tôi cũng ko cần ở lại đây nữa"

Vẫn là 1 cô gái lạnh lùng, em ko nói thêm câu nào ngoài 2 từ - "Goodbye"

Lòng ngập tràn nỗi đau, tôi rời căn phòng, sập cửa lại, nhận ra Lam Hà đã đứng đó từ lâu. Tôi đi như chạy lên tầng trên, thu gom quần áo vào ba lô, ghé sang phòng mẹ em chào bà và tiến thẳng ra cổng, Hà vẫn đi theo gót tôi từ lúc đó đến giờ, mới e dè níu vạt áo tôi.

"Anh về giờ luôn sao?"

Tôi ko đáp, chỉ gật nhẹ rồi đưa tay xoa đầu cô bé.

"Anh lấy xe máy chở em ra bến xe đi, tí em tự về..."

"Thôi, em chưa có bằng lái mà, anh đi xe ôm là được"

".....anh có quay lại ko? em còn định dắt anh đi mấy nơi..."

"Anh xin lỗi, anh ko biết nữa" - tôi nuốt nước bọt, cố kìm cảm xúc - "Lúc nào xuống Sài Gòn thì gọi anh"

"Vậy anh cho em số đi" - Hà lục túi chìa cái điện thoại ra. Tôi nhập số mình vào và trả lại cho em - "Em quay vào đi, đừng tiễn anh"

Nói rồi, tôi quay bước đi, giơ tay ra sau vẫy , ko biết Hà có đứng đó thêm ko, nhưng tôi ko có can đảm quay nhìn lại. Mọi thứ trong lòng tôi trở nên vỡ vụn và đầu óc thì trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top