Chương 20
Thật an ủi làm sao khi nghe em gái nàng bảo thế.
Như vậy, cái gã tình địch đó, là có thật. Bao hi vọng mộng tưởng của tôi lại rớt xuống giếng sâu, chỉ còn lại 1 tình yêu tuyệt vọng như cái xô chông chênh trên giàn treo.
"Với lại, em ko nghĩ người đó yêu chị đâu."
"Là sao?"
"Thì là tình đơn p...." - Lam Hà đang nói giữa chừng thì Tú đi lên khiến cô bé im bặt.
"Hai người làm gì trên này mải ko xuống vậy? Đến giờ ăn trưa rồi"
"Yeah, ăn thôi!"
Hà như hú lên rồi kéo tay tôi đi ngang qua Tú, định bước nhanh xuống cầu thang, tôi phải níu cái vách gỗ lại mới trụ chân vững - "em xuống trước đi, anh phải tắt cái máy..."
Cô bé nhìn tôi 1 hồi thì gật đầu - "OK biết rồi" - nháy mắt, và đi xuống trước.
Tú lại thở dài, tôi phát hiện em rất hay thở dài y như mấy bà cô già chán chuyện chồng con vậy.
Em bước tới chỗ cái máy, sờ vào nó như hồi tưởng lại 1 phần ký ức nào đó, hành động y như tôi ban nãy khi vừa lên đây.
"Nghe lại bằng máy này lại có cảm xúc rất hay phải ko?" - tôi lên tiếng, cố xua tan ko khí im lặng kỳ quặc giữa 2 đứa, quên mất em mới chính là chủ nhân cái máy.
"Ừm...tôi đã muốn mang nó vào Sài Gòn...nhưng ba nói ở trọ thì ko nên nhiều đồ lỉnh kỉnh quá"
"Nó ở đây tốt hơn mà, 1 cái máy như vậy thì phải ở 1 nơi như thế này. Kiểu như là dành cho nhau ấy"
Em ngước nhìn tôi bằng 1 thái độ ngạc nhiên, rồi khóe môi em nhếch cười - "Lâu lâu Kiên lại có mấy câu so deep nhỉ?"
Nói xong, em bấm nút STOP, rồi đi thẳng xuống lầu.
Tôi nói câu đó sâu sắc lắm à?
............
Ăn cơm xong tôi xin phép ra về tìm khách sạn, nhưng cả ba lẫn mẹ em đều bảo tôi hãy ở lại nhà, rằng cái phòng trên tầng kia vốn là dành cho khách, rằng tôi là bạn Tú thì vừa là khách vừa là người thân quen, càng ko thể để tôi ở khách sạn... Và lý do sau cùng là Lam Hà đã cất công dọn dẹp căn phòng cả 1 buổi tối....
Nhưng 1 khi Tú chưa mở lời, tôi sẽ phải từ chối toàn bộ những lời thuyết phục đó.
"Xin lỗi 2 bác, xin lỗi Lam Hà, có thể Tú thấy bất tiện" -tôi quyết đeo ba lô đứng dậy, nói với Tú - "Cho tôi địa chỉ khách sạn Mỹ Anh đi"
"Con thấy bất tiện gì chứ?" - Ba em gằn giọng với Tú, có vẻ ông ko thích lời mời của mình bị từ chối vì người khách lại tôn trọng ý nguyện của cô con gái hơn - "Có phải cô nam quả nữ ở 1 mình với nhau đâu? Bạn bè từ xa đến mà con để ở khách sạn được sao?"
"Nhưng..." - Em phản kháng nhưng lại ko có lý do, Lam Hà được nước lấn tới
"Chị sợ để ảnh ở lại chị sẽ xiêu lòng mà yêu ảnh đúng ko?"
"Lam Hà!" - Tú quát to, làm tôi giật nảy mình.
Lý lẽ của Lam Hà rất phi thực tế nhưng lại khiến tôi thấy sướng sướng, ảo tưởng như đó là 1 lý do rất ... lãng mạn.
"Nếu mọi người đều đã muốn thế thì ý kiến của con có là gì" - Em nói giọng giận dỗi, rồi đứng dậy, quay sang tôi - "Kiên cứ ở lại đi. WEL-COME!!"
Với cái giọng khàn khổ sở, em vẫn nhấn giọng từ WELCOME như để thể hiện điều ngược lại. Liền sau câu nói đầy dỗi hờn, em bỏ ra sau bếp rửa chén bát, cố tình gây ra những âm thanh lớn như phản đối vậy.
"Trời, coi kìa, cái thái độ đó là sao chứ?" - Ba em mắng với theo, mẹ em thì lắc đầu cười, bà đưa tay can chồng, bảo tôi cứ kệ Tú, lên phòng mà nghỉ đi.
Lý trí tôi nói rằng 1 thằng con trai có tự trọng thì nên ra đi, vì cái kiểu mở lời mời mọc đó thì ai thèm chứ. Nhưng trái tim lại rất yếu đuối, khao khát được ở gần em, được nói chuyện với em, nhìn gương mặt em cứ thôi thúc giữ chân tôi...
Đến khi Lam Hà kéo ba lô lôi tôi đi lên tầng trên thì tôi cứ thế đi theo cô bé như 1 con zombie ko có đầu óc nữa.
...
Tôi nằm dài ra trên chiếc giường êm ái, trong đầu nhiều suy nghĩ lung tung, nhưng chẳng định hình được, chỉ biết đó là 1 cảm giác hỗn độn buồn bã với cư xử của em.
Sao em ghét tôi đến thế?
Suy cho cùng thì tôi đã làm gì sai?
Mà sao tôi lại tự đặt mình vào nỗi đau thế này? Đã biết người ta lạnh lùng như thế mà còn cố tìm đến. Muốn làm bạn kiểu gì, khi mà người ta cứ giữ khoảng cách xa như ngàn dặm?
Mà, ở đây ko khí dễ chịu thật...Oa...buồn ngủ ghê...
...................zzzzzzzzzzzzz...............................
Giấc ngủ ập đến lúc nào ko biết, nhưng tôi đã ngủ như chưa bao giờ được ngủ..
Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra trời đã sập tối qua khung cửa sổ, bầu trời chỉ còn loe lói chút vạt nắng sót lại của hoàng hôn. Mình đã ngủ 4-5 tiếng rồi sao?
Nghe thấy tiếng nhạc du dương nhè nhẹ nên tôi quay sang bên trái, và bất ngờ khi thấy Tú đang ngồi gục trên bàn, đầu gối lên 2 tay mình. EM đã ở đây từ khi nào vậy?
Tôi ngồi dậy tiến đến gần em. Bàn chỉ cách giường có 1 bước chân nên dù ngồi trên giường tôi vẫn có thể chạm vào mái tóc em, vén nhẹ, và ngắm em ngủ ở cự ly gần. Tại sao tôi lại yêu người con gái phức tạp khó hiểu này nhỉ?
Băng chạy hết khiến máy tự động nhảy nút play lên để ngừng, cái loại "auto-stop" bằng cơ mà ko ipod hay thiết bị hiện đại nào có, khi nó kêu 1 tiếng bụp rõ to làm em giật mình tỉnh giấc.
"Kiên dậy rồi à?"
"Uhm, chưa khi nào ngủ ngon đến vậy. Nằm xuống là đánh 1 giấc ko biết trời trăng mây gió gì luôn"
"Kiên mệt đó mà. Nhưng nằm đây ngủ đúng là rất ngon..."
"Tú lên đây khi nào thế?"
"cũng ko lâu, hồi 5 giờ rưỡi"-em giơ tay xem đồng hồ - " 5 giờ 55 - vậy là tôi ngủ gục khoảng 15 phut"...
Sao lại ngồi tính toán thời gian chi tiết vậy? Tôi bật cười cái kiểu ngồ ngộ của em.
"Sao Kiên cứ hay cười ko lý do thế hoài?"
"Ai nói là ko lý do, thấy Tú buồn cười thôi. Tú sợ tôi nghĩ Tú lên ngắm tôi ngủ nên phải giải thích thời gian cụ thể vậy à?"
"tôi lên ngắm Kiên?"- em trợn mắt chau mày, càng khiến tôi muốn cười thêm-"tôi lên để nói mấy câu thôi!"
"Ờ, vậy nói đi? Tôi ở lại đây ko được làm gì? Có qui định gì?"
"Tôi...xin lỗi."- em xoay người ngồi đối diện tôi và nói với 1 giọng chân thành - "vì thái độ lúc nãy với Kiên"
Bộ dạng em thế này, thì ko cần nói câu xin lỗi tôi cũng đã bỏ qua rồi.
"Đáng ra tôi phải trân trọng biết ơn Kiên đã vì tôi lên đây, nhưng rồi lại hành động và nói năng quá đáng...."
"Được rồi"- tôi định cầm tay nhưng sợ em giật ra nên đành khẽ nắm nhẹ vai-"Lời xin lỗi này đã khiến tôi đỡ nhiều, dù thật lòng tôi cũng ko giận Tú"
"Cảm ơn...Kiên ..."
"Nghe nè.. Tôi lên đây ko phải để Tú mang ơn cảm ơn tôi, thực chất tôi đâu có giúp gì nhiều, tôi làm điều này vì lòng tôi muốn thế. Tôi chỉ cần Tú đừng xa cách tôi, hãy tự nhiên thoải mái vui vẻ với tôi, như Lam Hà ấy. Cái kiểu phản ứng của Tú khi thấy tôi ở gần cứ như sợ tôi ăn thịt Tú vậy. Tôi thích Tú, nhưng tôi sẽ ko làm gì Tú cả, tôi vốn ko thích cưỡng ép hay lợi dụng tình huống...như Tú đang cố đề phòng đâu"
Như bị tôi khui trúng tim đen, em cúi mặt như thường lệ, bặm môi ko nói gì, chỉ tự chơi với các ngón tay mình.
"Sao, hiểu rồi chứ?"
"Ừm...OK... Nhưng Kiên sai 1 chỗ...Thực tình là Kiên đã giúp tôi rất nhiều.."
Nghe được câu này, trái tim tôi như được sưởi ấm giữa mùa đông lạnh, như cái cây được tưới nước sau nhiều ngày khô cằn, như đứa trẻ được khen sau bao lần toàn nghe chửi mắng...
Với 1 cảm giác như vậy, tôi chỉ còn biết đỏ mặt cười.
"Nè hai người làm gì trên đó lâu vậy?"-tiếng gọi réo của Hà, gần như nhại lại câu của chị mình hồi trưa- "ăn cơmmmmm"
"Nghe rồi!"-Tú đáp lớn, ra hiệu cho tôi xuống cùng- "Từ giờ hãy tự nhiên thoải mái ở đây, Welcome Kiên!"
Từ Welcome lần này thì rõ là chào đón thật, em lại còn hào phóng dành cho tôi 1 nụ cười nữa.
Nhưng.....cứ ăn ở free thế này thì có kỳ cục quá ko?
Thôi mặc kệ. Nghĩ nhiều nhức đầu. Cái phòng này ngon lành gấp mấy lần khách sạn ấy chứ.
Mình cố ăn ít 1 chút và làm việc nhà bù lại là được thôi mà?!!
........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top