Chương 2
Chương 2
thực ra, tụi con trai cũng khá nhiều chuyện nhưng lại mau chán, chúng nó nghe 1 tin hot thì bàn tán hoạnh họe rất dữ, nhưng rồi chỉ cần ta giữ vững tư thế đứng tấn trước mọi giông bão thì bọn ruồi muỗi cũng sẽ đi tìm mục tiêu khác thú vị hơn đối với cuộc đời chúng nó, chả hơi đâu để ý đến đời tư thằng khác làm gì.
Phát xịt quen với chuyện tôi thích 1 đứa con gái trong lớp chỉ sau 2 ngày,
có điều, nó ko tỏ ra ủng hộ lắm...
"nhìn mãi vẫn ko thấy nhỏ đó có gì hấp dẫn ?"
"tao cần gì mày thấy hấp dẫn?"
"ít ra thì mày có bạn gái đẹp tao cũng ngắm ké được"
"khỏi, của tao để tao ngắm"
"xời, đâu ra của mày vậy?"
"Sớm muộn cũng là của tao" - gì chứ tự tin thì tôi có thừa, dù nào giờ chưa biết tán gái là thế nào.
"xin các hạ xuất chiêu cho tại hạ lĩnh giáo!"
tranh thủ lúc giảng viên vào trễ, trước ánh mắt thách thức của Phát, tôi mon men tới đứng trước mặt em
"hi " - tôi chào với giọng hơi run, tự tin lúc nãy bỗng dưng lặn mất khi vừa thấy em ngước lên với đôi mắt ngơ ngác. tim tôi bắt đầu đập thình thịch.
"ừ?" - thay vì "hi" lại, em tỏ ra dè dặt , ừ? ừ là thế quái nào chứ
lia thấy quyển sách giáo trình Visual C++ do ông thầy chủ bộ môn biên soạn riêng bán từ đầu học kỳ, tôi vớ ngay cớ hay
"tôi mượn quyển đó được không?"
"quyển này?" - em chỉ vào cuốn sách, hỏi lại
"trên bàn này có cuốn nào khác cuốn đó đâu?"
"mượn bây giờ à?"
"Ừ" - tôi quăng trả lại em cái từ cộc lốc khó ưa đó
"vậy khi nào thì trả? bạn mượn rồi thì tôi lấy gì học?"
"ngày mai là tôi trả. photo ra thôi. hồi trước không mua kịp bây giờ không thấy đâu bán nữa." - tôi nói láo ko chớp mắt.
"nhưng mà..."
"còn hôm nay, cho tôi ngồi cạnh thì mình xem sách chung, cả 2 đều học được."
ai dà, tôi phát hiện ra khả năng ứng biến của mình cũng ko tồi. tội nghiệp em, mặt tái mét trước sự tấn công khó lường của 1 thằng con trai từ đất nẻ chui lên.
"chỗ này ko được, tí nữa có bạn sẽ vô ngồi" - giờ thì đến phiên giọng em run run.
"bạn ấy có sách chứ? ngồi chỗ khác 1 buổi vậy" - tôi tỉnh queo như cá heo ăn dưa leo.
"tại sao?"
khi câu hỏi tại sao này bắt đầu làm khó tôi thì trời thương, ông thầy đột nhiên bước vào lớp, trong khi con nhỏ bạn nào đó của em vẫn chưa xuất hiện, tôi xấn luôn vào chỗ bên cạnh khiến em vì phản xạ tự vệ phải xích vào trong.
"khi nào bạn của bạn đến thì tôi sẽ xuống đất ngồi, còn giờ cứ thế này đi ha"
em nhìn tôi, mắt tròn xoe, - đích thị là tròn xoe xoe xoe xoe luôn - không nói thêm được lời nào.
cái bàn học 2 chỗ chỉ dài có 1m2, em cố ngồi tuốt ra mé bên trái để giữ khoảng cách với tôi, nhưng khoảng cách xa xôi ấy cũng chưa đầy chiều dài 1 chiếc laptop 14in.
ở cự ly này, tôi ngửi được mùi tóc em thơm thoang thoảng, ko rõ là loại hương thơm gì, nhưng nó vô cùng dễ chịu. hơi thở cứ vội vội gấp gáp của em làm tim tôi càng lên cơn sôi sục. tin chắc rằng em cũng đang cảm nhận được nhịp tim tôi đang ko thua gì Hulk lúc chuẩn bị biến hình.
cả buổi học tất nhiên tôi chả nghe được lời nào từ bài giảng của ông thầy đầu hói hói, mắt híp híp nhưng bù lại cái giọng thầy rất hay. môn này vốn đã chẳng dễ nuốt gì, với tình hình này tôi biết số phận thi lại của mình đã an bài từ bây giờ.
sau hơn 1 giờ 30 phút nói thao thao viết luôn tay, ông thầy gật đầu chào, mỉm cười đi ra. thật thần kỳ, sao năng lượng người giáo viên lại ghê gớm đến vậy nhỉ?
em lập tức gấp sách lại, đẩy sang phía tôi.
"mai trả nhé?"- nàng hỏi nhanh, rồi thu dọn đồ đạc vào balo, đứng lên -
"à, OK. cảm ơn bạn... tên gì nhỉ?"
"bạn ko biết tên tôi mà đến mượn sách tôi?"
"liên quan sao?" - ko hiểu sao tôi nói câu ngu vậy.
"....thôi khỏi biết đi, mai trả sách là được."
dứt lời, em quay mặt đi thẳng ra ngoài như bỏ chạy. tôi đáng sợ vậy sao?
"tao thiệt ko ngờ" - Phát có mặt ngay như nó phải ở đó là lẽ tất nhiên trong mọi câu chuyện - "mày có thể tán gái siêu như vậy"
"tao cũng ko biết mình có tài năng bẩm sinh đó"
"thế đã hẹn được bữa nào chưa?"
"hẹn gì, tao thậm chí còn chưa hỏi được tên" - nói câu này cũng có chút nhục - "nhưng cứ chờ đi, thằng này đã muốn thì cái gì cũng ko thoát"
"thôi xạo đi ba, mày muốn cái gì là cái đó nát bét" - Phát phản đối ngay tấp lự, kể lại mấy thành tích vẻ vang của tôi - "mày lấy dép chọi trái xoài ở nhà tao làm nó rớt xuống dập bẹp thì ko nói, nhưng bữa mày đòi lấy cho được cúp Khoa, đá phạm lỗi tóe loe, cuối cùng ăn thẻ đỏ bị đuổi thì thiệt làm tao rất khó chịu"
"ko phải vì nhờ tao ăn thẻ đỏ mà đội vô địch đó à?"
"vô địch bị chửi chơi xấu thì tao ko ham"
ờ, thì, nó nói cũng đúng.
nhưng tôi vốn cũng là có ý hi sinh mà. 2 năm đá giải cứ vào đến chung kết là rớt, tôi rất ức chế, nên trận năm ngoái, tôi nóng nảy chơi 1 pha vào bóng rắn quá, làm thằng tiền đạo giỏi nhất bên kia nó bị nứt xương mắt cá, bị thay ra ngoài, tôi thì ăn thẻ dừng cuộc chơi, nhưng đội lớp tôi cuối cùng cũng phá dớp về nhì, ôm cúp chụp hình tung hoa bung lụa, vậy mà bây giờ nó đổ lỗi cho tôi.
"hừ" - tôi ko có chút ý phản kháng.
"chưa kể vụ mày độ cái xe của mày đến nỗi nó xài được 3 hôm thì phải vào tiệm sửa"
"mày im đi, kệ mẹ tao" - tôi nổi nóng, thấy hiền là nó làm tới à.
...........................................
tối đó, tôi cầm quyển sách VISUAL C++ lên, lật từng trang xem có chỗ nào ghi tên hay ký tên gì ko, vì mấy đứa con gái hay có thói quen đó. bà chị tôi chứ ai, sách nào cũng làm dấu chủ quyền, "Ngọc Duyên đã mua, ngày...tháng...năm..."
nhưng sách của em thì ko có bất cứ chữ viết tay nào trong đó, thậm chí cả 1 vệt bút chì đánh dấu theo bài giảng cũng không.
nó sạch sẽ thẳng thóm đến phát sợ.
tôi vơ lấy cây bút, định viết vào trang sách cuối nhưng hơi ớn, nếu em vì chuyện này mà chửi rủa hay thù ghét tôi thì phản tác dụng mất.
suy nghĩ 1 hồi, tôi xé 1 mảnh giấy note vàng, viết cẩn thận bằng khả năng gò chữ tối đa
"cảm ơn đã cho tôi mượn. tìm mãi ko thấy đề tên. hay tôi gọi bạn là EM nhé?"
câu này có cái gì sến sến lại gượng gạo. tôi lột ra, viết tờ khác.
cứ như vậy đến tờ thứ mười mấy thì tôi buồn ngủ quá, đóng sách lại và lăn ra khò khò.
zzzzz
tôi mơ thấy mình đóng vai thám tử đang xem hiện trường vụ án xác chết trên sàn trong phòng tối, bảo cấp dưới kéo rèm căn phòng thì nắng chói sáng vào....
giật mình tỉnh luôn.
ngáp ngáp nhìn đồng hồ, thấy gần 8h, tôi hối hả quơ sách tập nhét vô balo phi lên trường.
mẹ tôi với thân thủ phi phàm, kịp kéo tôi lại nhét cho cái bánh bao nhân thịt mẹ mới làm còn nóng hổi.
ko phải mẹ tôi dậy sớm làm bánh cho tôi đâu, nghe thật cảm động, nhưng sự thật là, mẹ tôi bán bánh bao. Hai chị em tôi lớn lên cùng với những cái bánh bao nhân thịt hột vịt muối hoặc trứng cút và bánh cade nhân ngọt.
dạo gần đây, mẹ học thêm được món bánh bao hoàng kim kim sa gì đó, bán đắt như tôm tươi.
nhưng tôi và bà chị thì, bánh bao ơi xin hết nhanh nhé em...
ngày nào bán ế là bữa đó bánh bao trừ cơm.
nhưng lòng mẹ thì khó mà từ chối. dẫu là cái bánh bao thứ 1 tỉ, tôi vẫn vui vẻ cầm lấy và tỏ ra hạnh phúc dù đang suy tính trong đầu liệu cái đứa tròn quay màu trắng mập ú này sẽ cho ai đây? thằng Phát có lần nó đã nói, nếu tôi còn cho nó bánh bao thì chia tay nhau sớm bớt đau khổ.
chia tay nó thì cũng ko phải ko được nhưng tình bạn gãy đổ vì 1 cái bánh bao thì cũng ko đáng.
cuối cùng, tôi đặt chiếc bánh bao lên trên cuốn sách, để nhẹ lên bàn.
"gì vậy?" - em nhìn cái bánh bao của nợ, rồi nhìn tôi. hôm nay em mặc áo vải lụa mềm màu xanh lơ nhạt có thắt 1 cái nơ nhỏ màu đen ở cổ, trông dịu dàng thục nữ vô cùng tận.
"đây là bánh mẹ tôi làm, gửi bạn ăn sáng thay lời cảm ơn"
thế đấy.
sự thật phũ phàng sau những hành động ấm áp như phim này là như vậy.
nhưng điều này ko có nghĩa tôi là 1 thằng đểu ba hoa bốc phét nhé. tôi nói thật, từng câu từng chữ.
việc tôi tống khứ cái bánh bao này cho em ko có nghĩa là tôi ko chân thành.
rõ ràng là như thế.
"ờ" - em cầm lấy sách lẫn bánh bao, đã thay ừ thành ờ, bằng giọng có chút dịu hơn so với hôm qua - "cảm ơn mẹ bạn"
tôi cứ nghĩ là em sẽ từ chối, nên việc em nhận lấy cái bánh khiến tôi đứng sững ra.
"là cái bạn hôm qua bà kể hả?" - nhỏ bạn em đi vào chen ngang khoảnh khắc đẹp giữa 2 nhân vật chính, vừa hỏi vừa ngồi xuống chỗ của tôi. À, là chỗ của nó mọi khi, nhưng là chỗ của tôi hôm qua.
em gật đầu, tránh ánh mắt của tôi.
nhỏ kia ngước lên nói với tôi bằng kiểu nửa trêu nửa trách - "bạn hay nhỉ, giành chỗ tôi để tán bạn tôi. lẽ ra phải hối lộ bánh bao cho tôi trước chứ?"
haha, ko ngờ cái bánh bao của nợ mà cũng có người đòi
"được thôi, bạn muốn bao nhiêu cái bánh bao, tôi đều có thể mang lên cho bạn mỗi ngày. chỉ cần đổi chỗ cho tôi"
"hả? thiệt luôn hả?" - nhỏ kia cười thích thú, nó nhìn tôi rồi quay sang huých vai em - "chịu hôn, tôi đổi bà lấy bánh bao lót dạ hàng ngày nha"
em nhăn mặt - "đừng giỡn nữa"
thấy em có vẻ khó chịu, nhỏ kia bèn nhún vai hạ giọng - "xin lỗi nha, tôi cũng muốn ăn bánh bao nhưng nhỏ này ko chịu rồi"
tôi gật đầu - "ko sao. tôi ngồi phía sau vậy"
chỗ phía sau là của 1 thằng tôi ko biết tên, nó chuyên mặc áo thun cá sấu màu sáng, có lần mặc cả màu hồng, đeo cái cặp quai chéo giả da, nhìn ẻo lả công tử, nên tôi nghĩ nếu cướp chỗ nó thì có xảy ra tranh đấu gì thì ít nhất mình cũng có lợi thế.
nhưng ngồi bên trái bàn này, ngay phía sau em, là 1 anh lớn có vẻ ko thân thiện mấy. lão là Thiện, lớn hơn bọn tôi tận 4 tuổi, vì lý do gì đó ở lại lớp hay là nhập học trễ thì tôi ko rõ, nhưng vì lão ta vừa già hơn vừa to lớn lại có nét trải đời hơn nên bọn tôi cũng ko tránh động chạm cho lành.
vì thế, tôi ko thể kéo Phát lên ngồi cùng bàn được, đành mang tiếng bỏ bạn ít hôm. chinh phục được em rồi thì quay về với nó sau vậy.
.........................
tuy nhưng, tôi ko nghĩ việc chinh phục 1 cô gái có vẻ đơn giản như em, lại khó khăn, nhiều cách trở và gian nan trường kỳ đến như vậy.
khi vừa ngồi xuống chỗ phía sau, lão Thiện đã quay sang - "sao cậu lại ngồi đây?"
tôi cố cười thân thiện - "em ngồi đây thì sao? đâu có qui định chỗ ngồi đâu anh?"
"chỗ này là của Phước Minh"
"Phước Minh? à là cái bạn trông hơi ẻo..." -tôi định nói là "ẻo lả" nhưng may kịp thu lại - "là bạn trắng trắng thư sinh đó hả anh?"
"ừ, cậu ko ngồi đây được. về chỗ cũ đi"
giọng lão rất quyết đoán như thể đang bảo vệ mảnh đất cho em trai.
nhưng tôi lại đang trong giai đoạn phát rồ và tôi 1 khi máu nóng đã bùng lên thì cũng rất lì lợm.
"trong lớp thì ai muốn ngồi đâu ngồi. em thích ngồi đây, nếu anh ko muốn ngồi với em mà muốn ngồi với Phước Minh của anh thì 2 người có thể qua dãy giữa, bàn kia em thấy còn trống" - tôi chỉ tay , bật chế độ cool ngầu.
"sao mày lại muốn giành chỗ với anh?" - giờ thì tiếng cậu đã đổi sang tiếng mày.
tròng mắt lão như chuyển thành viên đạn.
"chỗ anh vẫn là chỗ anh, em ngồi đây, ko phải chỗ anh"
"là chỗ của..." - lão nói nhanh nhưng tôi lẹ miệng hơn - "Phước Minh chứ gì, vậy thì em sẽ thương lượng với Phước Minh, khi cậu ấy vào"
"mày thích con nhỏ này đúng ko?" - đột nhiên lão hất hàm hướng về em, lớn giọng cười mỉm.
tôi chưa phòng bị đến tình huống này nên lắp bắp hẳn - "thì...mà.. anh đừng có đá sang người khác!"
lão cười thêm cái nữa, phớt lờ tôi, thình lình khều vai em
"nè em gái, em có thể chuyển chỗ sang bên kia và lôi thằng khùng này theo qua đó giùm anh được ko?"
ơ hơ..............
em hơi quay đầu 1 chút. tôi vẫn chưa biết phải làm gì, thì em nói giọng bình tĩnh lạ lùng - "sao em phải chuyển chỗ đi vì 1 người khác chứ?"
ố ồ. tôi thấy phấn khích rồi đấy nhé. đúng là yêu ko nhầm người mà.
đang lúc thắng thế thì Phước Minh vào, nó đứng ngó tôi, rồi ngó sang lão Thiện, ý muốn hỏi "thằng này là sao đây?"
ko hiểu sao nhìn bộ dạng của thằng Minh và ánh mắt của nó với lão Thiện cứ như đang ghen tuông, tôi thấy mình giống người thứ 3 chen vào mối tình ngang trái này và rờn rợn 1 thứ cảm giác khó tả.
"thôi Minh đã vào rồi thì tôi trả lại chỗ" - tôi ôm đồ đứng dậy.
............
trở về chỗ cũ, tôi vẫn luôn ko rời mắt được với cái lưng nhỏ nhắn và mái tóc nâu vểnh đó. rốt cục, tình yêu của tôi, em tên là gì vậy?
đầu óc tôi ko thể nào tập trung được, mắt thì hoa, bụng thì réo sôi lên, và tôi nhận ra mình đã ko ăn sáng nay.
Còn 45' nữa mới hết giờ, nhưng vì đói quá chịu ko nổi, tôi len lén xách balô rời khỏi phòng, định bụng ra ngoài tìm cái gì đó ăn để chiều còn học tiếp, chứ thế này thì tôi sẽ bị đau bao tử vật vã ra ngay.
bình thường tôi ko phải là đứa thích chuồn học sớm, có thể nói tôi thà cúp luôn 1 buổi chứ ít khi nào đang ngồi trong lớp mà lại bỏ đi chơi. nhưng tôi thấy nhiều thằng vẫn làm thế khi gặp mấy giảng viên tiến sĩ gây mê, chúng nó cúi người đi rất thấp như đang đánh du kích trong rừng, ra đi trót lọt.
lần đầu tiên ko có kinh nghiệm, tôi bị dính ngay 1 cú khi vừa rón rén rời chỗ tiến ra cửa sau.
"em kia" - giọng cô giáo gọi giật, tôi đánh hơi biết ngay là mình đã bị bắt, dừng lại liền.
"em có thể xin phép tôi cho về sớm, ko cần phải lén lút khó coi như vậy"
cả lớp mấy chục đứa ngó tôi, tất nhiên, tôi phóng ngay ánh mắt về phía em. ngượng ko thể tả.
"vậy cô cho phép em được về sớm"
"OK. tôi biết lý do được ko? bài giảng của tôi chán quá hay sao?" - tôi đoán là cô giáo trẻ cảm thấy bị tổn thương.
"ko ạ, chỉ là...em bị bệnh bao tử, nếu đói thì ko ổn lắm."
mặt cô giáo giãn ra, mặt tôi thì co lại, em có vẻ đang thấy ái ngại.
"à, ra là đói. thôi được rồi, em đi đi" - cô khoát tay cười duyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top