Chương 18
Nhanh như chớp, Tú bước qua, kéo cô bé lại phía sau mình - "em nói nhiều vậy ko mệt sao?"
"em gái của Tú?" - tôi đã đoán ra nhưng vẫn hỏi để xác minh lại.
"Ừm, nó là Lam Hà, em gái tôi đấy" - em trả lời nhưng theo kiểu -tôi phát mệt với con bé.
"Em học lớp mấy? chắc là chỉ cấp 2 là cùng phải ko?" - tôi hỏi Hà, cô nhỏ gật đầu, chen lên lại phía trước.
"lớp 8. năm sau em thi hết cấp 2 rồi đấy."
"à, anh biết. đây là thời gian khó khăn phải ko? vừa chăm mẹ vừa đi học..." - tôi nhìn cô bé đầy thông cảm.
"thực ra thì, chị Tú ko cho em vào đây đâu, chị bảo em lo học, nên đêm chỉ có 1 mình chị thôi"
"ờ, giờ thì đã có anh, chị em sẽ ko 1 mình nữa"
"u oa, đó là lý do anh lên đây đúng ko? ai ya, anh đúng là soái ca trong truyền thuyết!"
nghe tới từ soái ca, tôi thật ko thể nhịn được lại cười lớn - "hả? soái ca? haha" - vừa cười, tôi vừa đưa mắt nhìn Tú, mặt em đang đỏ gay lên, tự cắn môi rồi nghiến răng nói với Lam Hà.
"em vào xem mẹ thức chưa, rồi lấy súp cho mẹ ăn đi"
"mẹ mới ngủ làm sao thức nhanh vậy được? hay chị muốn đuổi em đi để 2 người có ko gian riêng?" - giọng Hà rất ranh mãnh, trông cô bé ko có gì âu lo, khác hẳn với cô chị gái bên cạnh.
"thôi đi!" - Tú quắc mắt nhìn em gái - "chị nói ko nghe à? cái kiểu nói linh tinh ko bỏ là sao hả?"
lần đầu tiên tôi thấy Tú hung dữ như vậy, ánh mắt đầy quyền uy, và cái giọng khàn yếu ớt ban nãy đã mạnh mẽ và cứng rắn hơn, như thể em đã vét hết sức lực để chấn chỉnh cô em lí lắc bướng bỉnh của mình.
Lam Hà giờ thì đã rụt vai, tỏ ra sợ. ngậm miệng được chừng hơn 10 giây, cô bé tiu nghỉu quay đi nhưng vẫn cố tình nhích từng bước một để hóng hớt bọn tôi.
"hai người ko biết có phải chị em ko?"- tôi nhận xét bằng giọng trêu đùa- "tính cách quá khác biệt"
"nó nhỏ hơn tôi đến 7 tuổi mà" - Tú làu bàu - "lúc nào cũng nói nhiều quá mức"
"dễ thương mà" - tôi nói, khẽ nhún vai - "tôi luôn ước có 1 cô em gái như thế. sinh động, nhí nhảnh, ko biết buồn, khiến mình cũng vui vẻ theo..."
Em chỉ thở dài.
"Tú bị bệnh rồi đấy" - tôi cúi khẽ để nhìn em kỹ hơn, đôi mắt quầng thâm, mặt thì nhợt nhạt, em mà tiếp tục thế này thì chỉ có đổ gục thôi.
"tôi chỉ bị viêm họng chút thôi, có sao đâu"- em quay mặt tránh ko để tôi quan sát sâu thêm - "Kiên ở khách sạn nào vậy?"
"tôi xuống xe là đến thẳng đây, còn chưa biết mình sẽ ở đâu nữa."
"À, vậy thì đến khách sạn Mỹ Anh, đường Lê Hồng Phong đi, giá rẻ mà phòng cũng tốt.."
"Chưa gì đã muốn đuổi tôi sao?" - tôi ra vẻ thất vọng, thả ba lô xuống ghế - "đêm nay tôi sẽ ở đây."
Ko biết có phải vì biết ko thể suy chuyển được tôi hay vì đã quá mệt, em cũng thả người ngồi xuống bên cạnh cái ba lô của tôi, rồi các ngón tay bên bàn tay phải của em lướt lên mấy cái nút trên ba lô, mặt em cúi xuống nhìn chúng, dường như đang tìm cách nào đó để đối mặt với tôi, 1 gã bạn tự nhiên xuất hiện như soái ca trong phim.
Có phải em nghĩ tôi lợi dụng tình huống để tấn công ko trời?
"Tú đừng nghĩ gì nhiều" - tôi thật lòng - "vì tôi nói mình là bạn bè, nên tôi lên đây với tư cách là bạn của Tú."
"...."
"Vì tôi đã từng trải qua, nên tôi biết, những lúc thế này mà chỉ có 1 mình sẽ rất khủng hoảng"
"từng trải qua?"
"lúc đó, tôi cũng ở độ tuổi của Lam Hà bây giờ, và chị Hai tôi, hơn tôi 5 tuổi, cũng như Tú bây giờ. ba tôi đã nằm viện khoảng 6 ngày. tôi đỡ hơn Tú là chị em tôi có mẹ bên cạnh, nhưng Tú may mắn hơn, vì ba tôi thì ko qua khỏi..."
tôi nghẹn giọng lại, khóe mắt nặng nặng cay cay, lẽ ra tôi ko cần phải kể nhiều như thế.
bản thân tôi đâu muốn nhắc lại chuyện này, thế mà chỉ vì để em thoải mái hơn, ko nghĩ rằng tôi làm điều này để em cảm động, mà là thật lòng tôi lo lắng cho em.
quả thực tôi ko còn kiểm soát được mình nữa.
em quay sang, đôi mắt tròn xoe ấy bỗng chứa chan tình thương, rồi em đưa tay với sang nhẹ nắm lấy cánh tay tôi...dẫu tôi biết đó chỉ là lòng thương cảm, nhưng vẫn cảm thấy an ủi rất nhiều.
"xin lỗi...à, cảm ơn Kiên. tôi nghĩ...mình lại mắc nợ Kiên rồi."- em nhoẻn miệng cười, nói thều thào.
"Tú ăn gì chưa? tôi đi mua?"
"ko cần đâu..." - em lắc đầu.
"chưa phải ko? ăn gì? tôi cũng chưa, để tôi mua cho cả 2 chị em." - tôi đứng dậy - "xem giùm ba lô tôi nhé"
"vẫn còn sớm mà, Kiên ngồi nghỉ chút đi?"
"thôi, để tôi chạy đi rồi về ngay mà"
Em có lẽ ko biết là 2 cái bánh bao lúc sáng chưa đủ để giữ tôi no lâu, dù mới 11h nhưng tôi cảm giác mình sắp đói nên phải đi ngay, kẻo lại giở chứng thì lại hóa ra phiền em lo lắng ngược lại.
...
Căn tin bệnh viện ở đây trông chuyên nghiệp sạch sẽ hơn mấy bệnh viện công ở Sài Gòn. Đồ ăn phong phú đủ loại, cơm canh các món, hủ tíu phở bò gà đầy đủ...được bày trong tủ kính, các chị đứng bán đều mang bao tay nilon, chén dĩa đều bằng sứ trắng. Tôi mua 2 phần phở, 1 phần cơm cá kho, rồi thêm 2 chai nước suối, 1 lon bò cụng.
Khi tôi quay lại phòng bệnh thì Tú ko còn ngồi bên ngoài nữa, ba lô của tôi cũng được em cầm vào trong. Cửa phòng thì khép hờ, tôi nghĩ chắc mẹ em đã thức dậy?
vừa định đẩy cửa vào thì tôi nghe tiếng 2 chị em nói chuyện
"em nghĩ chị ko nên bỏ lỡ người như vậy!"
"đừng có lảm nhảm nữa"
"ảnh có vẻ thật lòng mà"
"em mới gặp lần đầu, tiếp xúc chưa quá 15 phút đã phán như đúng rồi vậy. đúng là trẻ con"
"xì, chị mới là trẻ con í. chị ko thấy tình cảm của người ta sao?"
"im lặng đi, em làm mẹ thức kìa!"
cuộc trò chuyện với tôi là nhân vật chính sớm kết thúc khi mẹ họ tỉnh dậy, làm tôi tiếc nuối quá chừng, biết đâu sẽ có thể nghe được những gì em nghĩ về tôi??
đứng thêm 1 lúc, tôi bèn khẽ đẩy cửa bước vào.
Mẹ em nằm phía gần cửa, Tú ngồi trên ghế cạnh giường, còn Hà thì ngồi phía mép giường. Trong phòng còn 1 bệnh nhân khác đang nằm xem điện thoại, ko thấy có người thân khác.
Tôi khẽ cúi đầu chào mẹ em, bà trông hơi yếu nên chỉ chớp mắt như đáp lại. Tú có đôi mắt rất giống mẹ, không to ko sâu, lông mi ko dày, nhưng trong veo và tròn xoe, cho người ta cái cảm giác đang nhìn vào 1 quả cầu pha lê thuần khiết trong lành.
"A, soái ca đây rồi!" - Lam Hà reo lên, nhảy xuống và kéo lấy mấy phần đồ ăn trên tay tôi xem xét - "Còn biết là em thích ăn cơm cá kho!"
"em đúng là vô duyên thật đó" - Tú mắng em gái -"chưa gì đã giật của người ta! sao em biết là anh Kiên mua cơm đó cho em?"
"chị đâu thích ăn cá?" - Hà bĩu môi, rồi nhìn tôi giơ hộp cơm lên - "cái này cho em, đúng ko?"
Tôi mỉm cười gật đầu, dù thật ra phần cơm đó là tôi mua cho mình. Tú đang viêm họng nên tôi mua phở nóng, em ăn sẽ đỡ hơn, nên mua 2 tô phở cho 2 người để ko thấy có sự phân biệt gì. Thế ma rốt cục, Hà lại thích ăn cơm cá kho.
"sorry Kiên, nó cứ vậy đó, vô ý vô tứ...."
Tôi khoác tay, ý bảo Tú là mình chẳng để ý gì đâu, rồi bước tới gần giường hơn cúi người hỏi mẹ em - "Cô thấy khỏe hơn chưa ạ?"
"Đỡ rồi" - hơi thở của bà vẫn khá mệt - "Cháu là bạn học Đại học của Tú?"
"Dạ. Mà cô nghỉ thêm đi ạ"
Bà nhoẻn miệng cười, đưa tay ra nắm lấy tay em - "Sao mẹ chưa nghe con kể về cậu ấy?"
"Đây là Kiên, mẹ à" - Tú cầm tay mẹ, nhỏ giọng giới thiệu tôi.
"Mai cô xuất viện, cháu đến nhà chơi nhé?"
"Đúng rồi!" - Lam Hà lại chen ngang vào - "Nhà em còn 1 phòng trên tầng gác, anh đến ở đi, khỏi tốn tiền thuê khách sạn!"
tôi còn chưa biết trả lời thế nào, em đã đứng dậy trừng mắt nhìn cô em mình - "Nếu em còn nói leo bậy bạ thì chị kêu bảo vệ đuổi em về nhà ngay bây giờ đó"
Hà le lưỡi, ko nói nữa, mở chai nước tu 1 ngụm, rồi tiếp tục xem Instagram của diễn viên nào đó trên điện thoại.
Sau khi ăn trưa thì Hà về nhà để đi học thêm. Dù là mùa hè nhưng Tú bắt em gái phải đi học hè các môn chính để chuẩn bị cho năm cuối cấp. Trước khi lên đây, tôi ko nghĩ Tú lại ra dáng 1 người chị cả quán xuyến mọi việc trong nhà thay cha như vậy. Tôi đã tưởng rằng em là con một hay con út trong nhà, vì em trông có vẻ nhỏ nhắn mong manh quá, nào có ai biết em lại xốc vác và cứng rắn thế này đâu.
Mẹ em ngủ lại vào khoảng 7 giờ tối. Tôi gọi về nhà sau đó 1 lúc, chị Hai bảo mẹ đi tập thể dục với bác Sáu hàng xóm rồi. Cái màn đi tập thể dục này diễn ra theo ngẫu hứng, cứ trời nóng mà hôm đó ko có phim nào hay là mẹ mới đi ra ngoài tập. Nói là tập thể dục vậy chứ mục đích chính chỉ là tám chuyện giữa các bà với nhau thôi, tôi còn lạ gì.
"Kiên là người đàn ông duy nhất trong nhà?"- em hỏi khi tôi vừa cúp điện thoại.
"Ừ, đúng là thế" - tôi gật, rồi thấy em cũng gật gù theo.
"Tú ngậm cái này xem có đỡ ko??" - Lúc chiều khi đi mua đồ ăn tối, tôi đã mua cho em 2 viên Strepsil.
Em cầm lấy 2 viên kẹo, bóc ra và bỏ vào miệng. Việc em nhận lấy ko từ chối khiến tôi có chút ngạc nhiên lẫn vui mừng.
"Sao vậy?" - em hỏi khi thấy tôi mỉm cười 1 mình.
"ko có gì, tôi cứ tưởng Tú lại từ chối"
"............."
"Nhà Tú có xa đây ko?"
"Ko xa lắm, khoảng hơn 3 cây số thôi"
"Còn khách sạn Mỹ Anh gì đó?"
"Ngay chợ, cách đây 2 cây, Kiên ở đó thì ban đêm có thể đi dạo..."
"ý tôi hỏi là, khách sạn đó có gần nhà Tú ko?"
"cũng khoảng 4-5 cây số..."
"xa thế à?"
".....khu nhà tôi thì ko có nhiều khách sạn để ở lại..."
"cái phòng trên tầng gác đó thì sao?" - vẻ láu cá của tôi lại khiến em ngần ngại, tự dưng lại cúi mặt ,bàn tay nắm bao kẹo chặt.
"tôi chỉ đùa thôi mà"
Em thở ra 1 hơi, rồi ngước lên.
"Kiên ko ngủ chút đi??"
"Nếu ngủ thì Tú ngủ trước đi, có phải đã mấy đêm thức trắng rồi ko?" - giọng tôi xót xa - "trong phòng cũng ko có chỗ để trải chiếu nằm ngả lưng..."
"băng ghế này ban đêm ít người có thể nằm dài ra đó"
"vậy Tú nằm xuống đi, gối lên đây nè" - tôi vỗ vỗ vào đùi mình. Em chau mày nhưng miệng thì cười
"Thôi, cảm ơn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top