Chương 13
"Khu sân vườn" thực ra nhỏ hơn so với phòng lạnh nhiều, chưa đầy 1 nửa diện tích, nhưng lại khá thoáng đãng và xanh mát. Toàn khu chỉ có khoảng 5 bộ bàn ghế loại chân sắt sơn trắng và mặt đá hoa cương, phía trên là mái vòm và giàn dây leo phủ kín. xung quanh trồng khoảng chục chậu hoa thấp, chủ yếu là hồng nhung và ngũ sắc.
khi tôi ra tới thì chỉ có 1 ông khách nước ngoài đang ngồi đọc báo.
Lam Tú của tôi, em đứng xoay lưng về phía cửa, lui cui dọn mấy ly nước từ 1 bàn gần chỗ chậu hoa lan lớn.
tôi rón rén bước nhẹ tới ngồi ở cái bàn ngay phía sau. yên lặng nhìn em.
em mặc đồng phục quán, chiếc đầm hơi xòe, cổ lá sen, thân trên là vải hoa màu hồng nhạt, phần váy màu nâu trơn, và đôi giày búp bê màu đen. Tóc được cột lên bằng dây chun màu đỏ kiểu đuôi ngựa. tôi khẽ lục túi lấy cái điện thoại , mở camera và giơ lên chờ...
vài giây sau, em quay lại, và tôi bấm luôn.
đó là 1 tấm ảnh đi vào lịch sử.
nàng giương đôi mắt xoe tròn quen thuộc, nhìn kẻ đang chụp trộm 1 cách ngỡ ngàng, tay đang đỡ cái khay đựng 2 ly nước và 1 bình trà, run rẩy như sắp làm đổ hết mọi thứ...
tôi vội hạ điện thoại xuống và chồm tới đỡ hộ.
lúc này, nàng mới nhận ra tôi.
"Kiên?"
"Bộ ko nhìn ra à? À chắc do tóc mới?"- tôi đưa tay vuốt mái đầu Adam Levine lai Taylor Lautner, cười và đứng hẳn dậy, đỡ cái khay cho chắc. Lỡ mà đổ bể thì to chuyện cho em
"Sao lại ở đây?" - em cố nhỏ giọng nhất có thể
"Tôi đến uống trà...à ko... uống cafe"
"Có phải Trang cho Kiên biết ko?"
Tôi im lặng thay cho lời thừa nhận, nhìn hoài cái đôi má ửng hồng yêu yêu ấy.
Em cúi mặt làu bàu 1 mình - "con nhỏ này...", rồi giật lại cái khay bê vào trong.
Uống hết ly cafe đá thì em cũng quay trở ra, lần này làm như ko quen biết tôi, đến đứng 1 góc chỗ cái bàn cao để bình trà đá to, cạnh bụi hoa.
Một lúc, em đem bình nước đến chỗ ông khách kia, châm đầy ly nước trà khi nó chỉ vừa vơi đi 1 nửa...
vậy mà ly của tôi cạn sạch nãy giờ, em lại ko thèm đoái hoài tới. thế là thế nào, tôi cũng là khách mà?!!!
Tôi lắc cái ly kêu leng keng - "cho xin 500d nước với!"
Một cách miễn cưỡng, em đi tới rót nước vào ly cho tôi.
"Khi nào thì hết ca làm?"- tôi tranh thủ hỏi.
"Còn lâu lắm" - em thì thào
"9 giờ ko? Tôi đợi"
"Đừng đợi chứ!" - em như gắt dù tiếng phát ra vẫn rất nhỏ - "Kiên rảnh lắm sao?"
"Thì có làm gì đâu mà ko rảnh?"
em nhăn mặt, rút cái bình lại rồi trở về cái góc nhiệm vụ của em. công việc như thế này chán đừng hỏi, làm tiệc cưới như tôi dù cực nhưng vui hơn nhiều, nhỏ Lê coi vậy mà lựa chọn đúng đắn nhất.
6 giờ 40. Quán lên đèn khu ngoài trời, 4 bóng đèn lớn và 2 dãy những bóng nhỏ, khiến ko gian cứ lung linh ảo diệu làm sao.
tôi kiên nhẫn đợi. em vẫn kiên nhẫn ngó lơ kẻ si tình.
ông khách Tây rời đi, 1 vài lượt khách bước vào. nam thanh nữ tú có, 1 đám mấy bà cô sồn sồn cũng có. Nhưng hầu như ai cũng ra vẻ quý phái nhã nhặn cao sang, ít khi ồn ào hay đòi hỏi. giờ thì tôi thấy có lẽ công việc này hợp với tính hướng nội ít lời của em.
Bốn lần đến châm nước, em đều cố xua đuổi tôi - "Kiên ko về à?" hay "Định ngồi đến khi nào chứ?"
lần thứ năm - "Kiên ko đói sao? Coi chừng lại đau đó"
nghe câu này, tôi tỏ ra tội nghiệp, tay xoa xoa bụng - "Cũng sắp. Nếu có mệnh hệ nào thì Tú lãnh trách nhiệm" - thực ra trước khi đi tôi đã ăn 1 cái bánh bao chiên của mẹ dằn bụng rồi.
Trò khổ nhục kế của tôi, thật ko ngờ lại mang đến 1 kết quả ngoài mong đợi.
Năm phút sau đó, em mang ra bàn tôi ly sữa và 1 chiếc bánh Crossant.
"Cái này là sao đây?" - tôi nhìn phần ăn, dẫu đoán ra ý em nhưng vẫn cố tình hỏi, trong lòng cảm động khôn tả.
"Quán ko bán đồ ăn, chỉ có cái này, ăn tạm nha." - em giải thích - "Kiên ko phải trả tiền đâu. hôm trước tôi nợ ơn Kiên, nên giờ trả luôn đó"
"có ly sữa với cái bánh mà đòi trả nợ hôm đó sao" - tôi nhăn mặt, giả bộ ko đồng ý.
"chỉ có thế thôi, ko ăn thì kệ..."
em đang nói thì có cô kia gọi, nên em vội chạy tới phục vụ.
tôi lại tiếp tục ngồi đồng, lướt web, chơi game trên điện thoại, để em tập trung làm công việc của mình.
8h30. Cái bánh và ly sữa cuối cùng cũng vào hết bụng, nhưng chẳng bõ bèn gì với bao tử của tôi, thằng thanh niên 21 tuổi mỗi lần ăn hơn 1 tô cơm.
nếu còn kéo dài thêm nữa, ko biết chừng tôi sẽ ko thể cầm cự được.
tôi đang định gọi thêm 1 cái bánh, thì em đến, lúc này đã thay bộ đồ thun và quần Jeans.
"Kiên ngồi tiếp nhé, tôi về đây!"
"Ơ... này" - tôi nắm ngay tay em lại, đây là hành động hoàn toàn ko chủ đích, nhưng khiến em lúng túng cố rút ra.
"nè...buôn...g..tay .r...a đi..."
tôi vẫn nắm chặt khư khư, đứng dậy - "Đợi tôi tính tiền rồi về cùng."
"Tôi đã trả rồi mà" - em nói như mếu - "về cùng thì về cùng, nhưng buông ra đi đã!"
..............
9h kém 15.
Trước cửa quán Sophie. Tôi đứng chờ em lấy xe ra, chặn lại.
"đi ăn."
"Ko đi.."
"chỉ là 1 bữa ăn thôi, ko phải hẹn hò. tôi đang rất đói"
"Đói thì Kiên đi ăn 1 mình đi"
"ko thích 1 mình"
"ko liên quan tôi"
"rất liên quan"
"?????"
"tôi đã ngồi chờ Tú gần 4 tiếng đồng hồ"
"tôi đâu có bắt Kiên chờ?!"
hỡi ông trời. sao mời nàng đi ăn lại gian truân đến thế?
Sao cô gái này lại cứng đầu như thế chứ?
Với cảm giác bất lực, tôi nhìn em buồn bã, rồi buông tay ra khỏi xe , chấp nhận thua.
tôi đâu thể lôi người ta đi khi mà người ta ko thích.
"ờ, Tú ko bắt. chỉ có tôi khờ, làm chuyện rảnh hơi."
"..........."
"Tú về đi"
"sorry..." - em như chỉ nói trong miệng, rồi nổ máy xe, nhìn tôi thêm lần nữa rồi cũng chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top