Chương 10

"Thì là Tú" - tôi đáp gọn lỏn, được thể ngang tàng- "Thích thì gọi em vậy đó được ko?"

"tất nhiên ko rồi?" - em nói mà mắt vẫn ngơ ngác, tôi ghét cái đôi mắt xoe tròn mỗi lúc ngạc nhiên đó quá, trời ơi, chỉ muốn móc ra nuốt vào bụng >"<

đúng lúc, cơn đau bao tử khiến tôi phải đưa tay giữ nhanh yên xe em để mình ko gục xuống, 1 tay thì ôm bụng.

"sa...o...Kiên....sao vậy?"

"sang chỗ siêu thị mua giùm tôi ổ bánh mì" - tôi mím chặt môi, cố nói trọn câu.

"Ok... tôi đi liền, Kiên ngồi đây 1 chút!"- em nói, bước xuống đỡ tôi vào bên đường ngồi lên yên xe, rồi lật đật chạy ra chỗ siêu thị mua về 2 cái bánh mì và 2 chai nước suối

thật éo le quá mà. đàn ông đàn ang, đẩy cái xe có chút mà đói như sắp chết, còn đâu hình ảnh bad boy cool ngầu nữa. vậy mà còn đòi đánh đồn có địch.

ổ bánh mì chỉ cứu vớt thời khắc sinh tử được chút, vì căn bệnh này 1 khi nó đã lên cơn thì ko phải cứ ăn no là được. tôi vẫn đau quặn, mặt nhăn như khỉ. Tú vẫn chưa ăn miếng bánh mì nào.

"chưa đỡ hả?"

"tôi phải uống thuốc... thì mới đỡ được"

"Kiên có mang thuốc ko? Hay thuốc gì, tôi đi mua?"

nói trong hơi thở gấp, em toan đứng lên chạy đi mua thuốc.

tôi nắm lấy cánh tay em, níu lại...

dưới tán cây bé xíu, ánh nắng trưa gay gắt, gương mặt tròn xinh của em đang tràn ngập nỗi lo lắng lẫn áy náy, khi người bạn đã vì giúp mình mà đổ bệnh.

Những giọt mồ hôi rịn ra nơi thái dương , cả ở trán, nơi bị mái tóc trước để dài phủ qua...

tôi bất giác đưa tay lên vén nhẹ mái tóc ấy...

vì bất ngờ, em ko phản ứng kịp, nên chỉ biết sững sờ trước hành động tùy tiện của tôi.

"đừng lo" - tôi gượng cười mỉm , kéo ba lô lại lục tìm thuốc- " trong túi chắc còn mấy viên"

.......

"xin lỗi" - tiếng em như tan theo buổi trưa oi ả.

"xin lỗi cái gì?" - tôi bỏ viên thuốc vào miệng, mở nắp chai nước ực 1 hơi, và đập nhẹ lên yên xe sau- "lên đây ngồi đi, đứng đó chi"

em khẽ lắc đầu - "hết đau chưa?"

"thì uống 1 lúc nữa mới tác dụng chứ"

"ừm." - lúc này em mới bắt đầu gặm ổ bánh mì của mình. thấy em ngại ko dám lên ngồi trên xe, tôi tuột xuống

"Tú lên ngồi đi"

"tôi đứng được rồi. đang đau mà sao ko ngồi?"

"tôi ko thích ngồi khi con gái đứng"

nghe xong câu này, em nuốt miếng bánh mì, tỏ vẻ ko đồng tình- "sao cứ giống như thời phong kiến vậy. toàn coi thường con gái"

"ko phải coi thường. đó là trân trọng. nhiệm vụ của đàn ông, đầu đội trời chân đạp đất, là phải bảo vệ phụ nữ, việc nào khổ sở thì phải gánh. " - tôi nói y như trong phim Hong Kong, thấy mình giống Chân Tử Đan dễ sợ, dù thực ra chuyện đứng hay ngồi cũng chả "khổ sở" hay to tát đến vậy.

chắc em cũng thấy kiểu quan trọng hóa vấn đề của tôi nó hài hài, nên vừa nhai bánh mì , em vừa khúc khích cười.

....

sau đó gần nửa giờ, tôi mới hết cơn đau, và cuối cùng thì em cũng nhượng bộ để tôi chở về trường lấy xe.

dẫu ko phải lần đầu đèo 1 cô gái phía sau, nhưng đó lại là lần đầu tôi thấy vui vui sướng sướng, cái loại vui sướng khờ dại ko hiểu nổi, khác hẳn với kiểu chơi thắng 1 trận game hay sút 1 quả thành bàn.

chính trong những niềm vui sướng đó, con người ta bỗng trở nên mù quáng và bất chấp.

"Có tự về nhà được ko?" - em hỏi ngay khi thấy tôi chạy ra khỏi bãi xe

"Khỏe rồi, ko phải lo" - tôi xác nhận bằng cách nắm chặt tay lại.

"Cảm ơn Kiên nhiều. ko biết phải trả ơn sao đây..."

"trả ơn hả?"- bằng vẻ láu cá, tôi nghiêng hẳn xe sang đưa mặt ra, chỉ tay vào má. - "hôn tôi 1 cái!"

"thôi!...đừng giỡn?!!" - em né ngay, giọng cà lăm - "để ...để..tôi tự tìm cách trả ơn vậy."

nói rồi em đề máy xe, đưa tay chào nhanh rồi chạy mất.

hahaha.

Bùi Lam Tú, rồi sẽ có 1 ngày em tự động hôn anh đấy, anh nhất định sẽ chờ đến ngày đó.

..............

Lẽ dĩ nhiên, chúng ta ko thể chỉ ngồi đợi chờ mà ko làm gì, vì chẳng có trái sung nào tự rụng xuống cho mình ăn cả. tôi bắt đầu nghĩ tới đề xuất của Phát.

"ê, nếu tao đánh vào đồn, giật bông phá chậu theo mày bảo, thì phần trăm thắng là bao nhiêu?" - tôi vừa đẩy hết mọi tội lỗi vừa kéo thằng Phát vào âm mưu cướp giật tình yêu.

"Được, thế mới là Kiên điên tao biết chứ" - nó gật gù, vỗ vai tôi động viên - "yên tâm, chỉ cần có đầu tư binh lực, nghiên cứu đối thủ, biết người biết ta, cơ hội thắng ko phải là thấp"

"đầu tư thế nào? mày nghĩ tao có hơn được thằng đó ko?"

"tao còn ko biết thằng mày nói là ai thì sao biết?"

"thì cứ cho là 1 thằng đẹp trai , ấm áp, có tiền??"

"hèm, thế muốn tao nói lời thật lòng hay lời dễ nghe?"

điệu bộ của nó, tôi biết nó sẽ được dịp dìm hàng mà.

"dễ nghe đi"

"ờ thì, mày thì cũng giống như Steve Rogers, captain America chứ đâu tệ"

Steve Rogers? Chris Evan? Thiệt sao? Tôi suýt nữa thì quên đó chỉ là lời dễ nghe.

"còn lời thật lòng thì sao?"

"Là chỉ giống khi chưa tiêm huyết thanh biến đổi ấy"

tôi biết mà. dĩ nhiên, nó ăn ngay 1 cú tát - "nín đi. tao đang nghiêm túc"

"haha, được rồi. theo tao thì, mày phải tút lại ngoại hình chút"

ngoại hình tôi thì có vấn đề gì?

"sao phải tút? tao trông ngon lành mà?"

"ngon con khỉ. giờ ai để tóc này nữa, Lưu Đức Hoa hả? giờ là thời của Lee Min Ho, của Lee Jong Kyuk, hiểu ko?"

"mấy thằng Hàn Quốc à?? tao ko ưa kiểu đó"

"ít ra thì mày cũng phải bỏ cái kiểu tóc thập niên 90 này đi"

tôi giơ điện thoại, tự soi vào màn hình, kiểu tóc này thì có vấn đề nhỉ?

trong lúc tôi đang hỏi gương thần ai là người đẹp nhất thế gian, thằng Phát bắt đầu bắn liên thanh bảo vệ luận điểm con gái chỉ thích trai đẹp.

"mày đang tấn công bông hoa có chủ. thường những trường hợp này, theo tao thấy , có 2 loại. 1 loại là đẹp trai phong trần, nói năng thu hút, bọn nó gọi là soái ca. 1 loại khác vừa xấu vừa dai, đeo bám ko buông, thì bị coi như mấy thằng tâm thần biến thái"

tôi chỉ còn giơ bản mặt đần thối nghe nuốt từng lời của nó.

"do đó, mày phải thay đổi hình ảnh trước đã, rồi vụ nói năng thu hút thì từ từ tập luyện" - thằng bạn quân sư kết luận - "về cơ bản mày cũng ko phải là thằng quá xấu trai"

"xấu là thế quái nào? mày có biết có người khen tao có dáng nam tính và bảnh trai ko hả?"

"chắc mẹ mày chứ gì?"

"ko nhé. 1 người lạ nhé, ko tin hỏi nhỏ Lê xem" -tôi vênh mặt kể, nhớ lại hôm nghe người nhà nhỏ Lê xì xào với nó.

thằng Phát tự dưng đứng hình, khí thế uy phong của nó như bị tạt nước- "Sao có Lê vào đây vậy?"

"hôm trước Lê đi ăn đám cưới chỗ nhà hàng tao làm phục vụ. người nhà nhỏ khen tao đẹp trai đó hê hê"

"thiệt à?"

"cho nên, tao chắc chắn là soái ca, ko phải loại mấy thằng biến thái đâu nghe mậy" - đến phiên tôi lấn lướt, càng nói càng sung hơn - "về khoản ăn nói, tao có sao nói vậy, dù ko hay ho nhưng được cái chân tình. nhưng tao sẽ tiếp thu ý kiến của mày về chuyện tóc tai. cảm ơn nha, thằng bạn tốt"

"nếu muốn cảm ơn tao, thì giúp tao chuyện này" - Phát giở giọng nghiêm chỉnh khiến tôi phải ngừng cơn ảo tưởng lại.

"???"

"giới thiệu tao với Lê đi"

nếu đang uống có lẽ tôi đã sặc chết rồi. nó vừa nói cái gì vậy?

"giới thiệu???????"

"ừm, thì mày biết yêu, tao cũng biết yêu vậy"

"what the fuck?" - tôi ko biết nên cười hay khóc trước bản mặt như họp đại hội của nó - "yêu ko phải là thứ có thể bắt chước đâu"

"tao ko bắt chước, tao thích bạn Lê từ lâu, lâu, lâu lắm rồi"

chữ "lâu" đó nó lặp lại 3 lần, như sợ tôi ko tin đó là tình cảm đã ấp ủ bấy lâu, sâu sắc hơn tôi rất nhiều.

"nhưng tao ko biết đó là bạn cùng trường với mày, mãi đến hôm Lê đến hỏi mày vụ bánh tráng, vì tụi bây cũng ít có nói chuyện"

"à... tao giải thích rồi mà, ko thân mà."

"ừ thì, giờ có thể nối cầu cho bạn hiền được ko? tao ko biết cách nào bắt chuyện cả. Lê toàn đi cùng với Mỹ An và Thanh Ngà"

"a đù, biết tên 2 đứa kia luôn?" - tôi cười trêu nó - "ok, tao sẽ bắc cầu ô Thước cho đôi trẻ. dù sao thì Lê nói chuyện dễ hơn với Tú. nhỏ coi vậy chứ nhí nhảnh dễ gần lắm"

"chứ sao, người tao thích tốt hơn người mày thích vạn lần"

haha, thằng này, nó làm tôi bất ngờ dễ sợ. còn so sánh nữa chứ. ko biết nó nói có thật ko, thích Lê lâu rồi mà ko dám đến gần dù chỉ 1 lần à?

có khó tin quá ko vậy?

................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top