_Tháng Ngày Bình Yên_

     Tháng ngày bình yên là những lúc ta ngồi cạnh nhau, yên lặng chẳng nói điều gì...
     Dùng trái tim cảm nhận... chỉ thế thôi... chúng ta như hoà chung vào dòng chảy của cuộc đời...
     Em và anh, nói chuyện một cách nhẹ nhàng từ tốn, không sôi nổi như cái cách mà ta nên có... cũng không vớ nhận như những câu chuyện của miệng đời, từng chút từng chút một, ta nói về những điều giấu kín của bản thân, từng chút một, ta hiểu thêm về nhau và bao dung cho người còn lại...
     Những câu chuyện của ta như kéo dài bất tận, chẳng thể ngừng...
     Em thích những lúc anh nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh em... Em thích những lúc anh níu lấy tay em và dỗ dành khi em giận dỗi...
     Nghe có vẻ thân mật nhưng em biết anh chẳng có tình cảm đặc biệt với em...
     Anh chỉ đơn giản là không muốn mất để rồi phải hối tiếc... Anh luôn trân trọng những gì mình đang có, và chính điều đó khiến em cảm thấy ấm lòng...
    Em cần một bờ vai để tựa vào...
                Anh có một bờ vai đủ rộng!
Nhưng, em biết nó không dành cho em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: