Chương 2- Trong quán cafe

Ngáp một cái thật dài, tôi uể oải nằm bò ra chiếc bàn trong trong quán cafe, mùi thơm thơm mà đăng đắng của cafe làm tôi thoải mái đến mức sẵn sàng lăn ra bàn ngủ thêm một giấc nữa đến sáng mai,thế nhưng Lê Vũ Khánh Chi đã không cho tôi toại nguyện.

 Nó xuất hiện như một 'vị thần' thổi phù một cái vô cùng là trìu mến iu thương vào tai tôi khi tôi đang 'gà gà' buồn ngủ làm con bạn thân yêu của nó giật bắn cả mình.

"Điên hết biết, đm, mới có chưa đến nửa tiếng đồng mà mày đã phá hỏng 2 giấc ngủ của tao rồi đấy. Cho ăn vả bây giờ."

" Ngủ nghê gì giờ này nữa, ngủ lắm là thành lợn đấy Đào Nguyệt Anh ạ", Chi nguýt tôi một cái rõ dài, xong lại bật cười ngồi xuống ghế đối diện, chìa điện thoại cho tôi xem.

" Ảnh Tết đấy, xem đi má nội, xem xong nhớ comment nha".

Nó vừa cười vừa giật lấy cái menu trên tay tôi một cách trắng trợn không một câu xin phép đàng hoàng. 

"WTF, ey bạn ey, bạn có thật là học sinh giỏi môn Giáo dục Công dân không đấy? 9.5 điểm Công dân, hạnh kiểm tốt cả học kì mà kĩ năng hành xử thế này à? Mày xin điểm đúng không?"

" Con điên, bà Hoan dạy Công dân ghét tao như chó í, tao mà xin điểm thì bà í có cho tao cái nịt chứ đâu ra mà 9.5 môn Công dân. Mà nói thế thôi chứ xin bằng niềm tin chắc?"

Tôi bật cười không đáp, tiếp tục cúi xuống lướt xem mấy cái ảnh trong máy Khánh Chi. Nói là mấy cái nhưng thật ra đếm sơ sơ cũng phải tầm trăm cái chứ ít gì, con này chúa mê chụp ảnh, hoa cỏ trên đường vào trường cũng bị nó chụp cho nát cả ra luôn rồi.

Tôi nhìn điện thoại một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn ngó xung quanh quán.

Trạm Cafe là quán đang khá hot ở Yên Mĩ, với lại cũng đang độ nghỉ Tết ( đúng tầm dân có tiền), trời thì lạnh nên thèm uống cafe nó như kiểu là 1 bản năng í (chắc mỗi 2 đứa chúng tôi gọi trà sữa ), mà nói chung thì quán đông kinh khủng. 

Nhìn quanh toàn là người, view quán bị cũng người che hết, không có cái gì để nhìn nên tôi lại cúi xuống,

"Giá như mà bây giờ có anh nào đẹp trai vào quán uống Cafe nhỉ cho mình có cái để ngắm", tôi nghĩ thế và tôi không biết là Khánh Chi Lee đang ngó nghiêng xung quanh như con dở nhà tôi có suy nghĩ tương tự tôi không.

Nó dừng ngó nghêng, quay sang tôi than thở:

" Giá mà bây giờ có 1 anh đẹp trai vào quán, uống cafe cho bọn mình ngắm mày nhòooo..."

" Vãi, tao cũng đang nghĩ thế. Chẹp chẹp, chị em mình đúng là tâm linh tương thông, thần giao cách cảm, chí lớn gặp nhau mà"

" Ừ ừ, ơ kìa, trai đẹp kìaaaa", đang nói tự nhiên Chi tròn mắt, chỉ ra phía cửa ra vào, liên tục lay tôi.

Tôi ngồi ngược lại với cửa nên không thấy gì, nghe nó nói thế tôi mới quay đầu lại nhìn. 

"Uầy, đẹp trai thật"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cảm#tinh