Chương 1- Mới ngủ dậy tôi được con bạn rủ đi uống trà sữa
Tiếng chuông điện thoại ở đầu giường vang lên ầm ĩ.
Tôi khó chịu vươn tay, chậm chạp ngồi dậy cầm lấy chiếc điện thoại lên. Ánh nắng chiếu qua khe rèm khiến tôi hơi nheo mắt lại .Tôi lười biếng nhấc máy, không để ý ai là người gọi đến.
" Alo, ai đấy?"
"Mày chưa tỉnh ngủ đấy à Nguyệt?", giọng con bạn thân của tôi-Khánh Chi vang lên từ đầu dây bên kia.
Tôi ngồi dậy, tiến đến mở cửa sổ. Chân tay như mất hết lực do ngủ quá nhiều, tôi thở dài một hơi rồi quay lại giường.
"Nghe giọng mày là tao tỉnh cả ngủ đấy Chi ạ", tôi kẹp điện thoại giữa tai và vai, nghiêng đầu để nghe máy, vừa uể oải gấp chăn màn.
" Mới sáng sớm ngày ra ..."
" Sớmmmm...", cái Chi cao giọng
" Ô thế mấy giờ rồi?", tôi đi vào nhà vệ sinh, đặt điện thoại sang một bên, rửa mặt.
" 3 giờ chiều rồi bà tổ ạ. Ngủ như con lợn í."
" Ừ, thì sao. Đang trong kì nghỉ Tết mà, phải tranh thủ tận hưởng chứ. Với lại, trời lạnh thế này, không ngủ thì làm gì? ", tôi đáp, không mấy bất ngờ với con số thời gian vừa được nhắc đến. Quá đỗi bình thường!
" Đánh răng rửa mặt xong chưa em yêu?", có lẽ nghe thấy tiếng tắt vòi nước, con Chi giở cái giọng ngọt xớt ra hỏi tôi. Nghe đủ hiểu nó lại định rủ rê gì đây mâ.
Tôi đi ra khỏi nhà vệ sinh, chậm rãi rót lấy một cốc nước ấm rồi đưa lên miệng tu ừng ực.
" Alo, em yêu của anh đâu rồi?", không thấy tôi phản hồi, Đào Khánh Chi sốt ruột hỏi lại-" Đang làm gì đấy?"
Khiếp, khổ thật, mở mắt ra là bị con điên này làm phiền, uống miếng nước cũng suýt chết sặc vì nó.
" Thế mày lại muốn gì nữa, nói thì nói bà nó nó ra đi lại còn em yêu với chả anh yêu, tí chết sặc vì mày. Điên cả người, vừa ngủ dậy...", tôi bực mình chửi nó, khó chịu đặt cốc nước lên bàn.
" Hì hì, đi cà phê không?"
Đấy, biết ngay mà, toàn gạ đi ăn uống thôi. Tiền thì suốt ngày kêu thiếu, cân thì suốt ngày kêu quyết tâm giảm.
" Chịu, làm gì có tiền.", tôi đáp, thật ra thì mới mùng 4 Tết, làm gì đã không còn tiền, vấn đề ở đây là tiếc tiền!
" Tiếc tiền chứ gì? Thôi đi với tao, tao bao"
"Ái chà, hôm nay 'thoáng' vậy, bày đặt bao đi uống cà phê nữa"
" Thế mày có đi không thì bảo"
" Ô, có mèo nào mà lại chê mỡ đâu. Đi quá luôn ấy chứ"
" Gớm thật, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, thế tầm 3 rưỡi có mặt ở trạm Cafe nhé"
" Chỗ nào cơ?", tôi ngơ ngác hỏi lại, trạm Cafe là chỗ nào, tự nhiên con này lại đổi địa điểm làm gì? -" Sao không ra nhà bác Vinh cho nhanh lại còn ..."
" Thì lâu lâu thay đổi chút, cơ mà mày không biết à? Cái quán ở đầu lối rẽ vào trường Đoàn Thị Điểm í"
" Tao tưởng chỗ đấy chỉ có Mixue với Toco? Hóa ra còn có cả trạm Cafe à? OK, thế là biết rồi, đến ngay đây."
" Um"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top