Chương 8
11:11 tối.
Điện thoại ting một tiếng, đánh động căn hộ vắng lặng trong màn đêm sâu thẳm. Làn khói mỏng phà ra từ hơi thở người con gái trẻ, ly rượu uống dở chạm mặt quầy thành âm vọng thứ hai. Em đứng dậy, tiếng bước chân nhè nhẹ nối thành từng vòng loang âm thanh, đánh thức bóng tối u trầm giữa bốn bức tường.
Cửa mở.
"Xin lỗi An nha, anh qua trễ!" Hơi ấm ùa vào cùng ánh đèn chói mắt từ hành lang.
Em nheo mắt, thoáng không quen với thứ mình vốn đang chờ đợi. Người đàn ông tóc trắng có nhịp điệu riêng của anh ta, hừng hực như ngọn lửa, như nhịp đập trong lồng ngực tình nhân, như tàn thuốc đỏ đêm đông, như nhộn nhịp phố thị vùn vụt lao qua ô cửa ô tô mỗi chặng đường dài em ngồi xe từ chỗ làm về nhà.
Mà em thì muốn ngọn lửa này thiêu đốt nỗi cô đơn đang nhấn chìm mình.
"Ăn gì chưa? Lại uống rượu một mình nữa hả, sao không chờ anh qua nhậu luôn?" Anh vừa nói vừa đóng cửa, bật đèn, bỏ một vài thứ lên bàn, tự tại như thể đã quen thuộc với lãnh địa của em.
Thông thường, em sẽ nhõng nhẽo một câu gì đấy bằng chất giọng ngọt lịm, biết rõ anh sẽ vội vàng dỗ dành em. Đấy là nền tảng mối quan hệ giữa họ, anh đã vô thức hay cố tình dành những dịu dàng mềm mại một cách đặc biệt cho em.
Nhưng chỉ thế thôi là không đủ. Ít nhất là trong đêm nay.
"An? Hoài An? Có sao không?" Hơi ấm từ xa lại gần.
"Em chưa uống bao nhiêu hết, anh uống tiếp với em được không?" em bước gần thêm một bước, bàn tay chạm vào cánh tay rắn chắc, đầu hơi nghiêng, hàng mi rủ, vừa đủ để ánh xạ ở góc độ đẹp nhất trong mắt anh.
Em luôn biết mình đẹp và tình cờ từ thời điểm nào đó cũng nhận ra rằng, khi em nằm gọn trong tầm mắt Quang Anh, khi mà anh cho rằng chẳng ai thấy, sự dịu dàng trong mắt anh dường như biến chất thành một thứ lửa đen tối, bỏng rát, chực chờ vồ lấy em, xé nát em.
Khiến em tò mò, nếu em thử dẫn dụ, liệu gã đàn ông điển trai tử tế thành thục kĩ năng che giấu chính mình này sẽ biến hoá thế nào?
Cảm nhận những ngón tay mảnh dài lướt hờ như đùa bỡn trên da mình, anh giật mình, cơ thể căng cứng.
"Rồi rồi, uống thì uống." Anh bắt lấy cổ tay em, tự nhiên nhất có thể, kéo em tới quầy bar, nhìn sơ chai rượu trên bàn rồi tự mở tủ tìm một chiếc ly thích hợp. "Đang buồn hả? Đêm nay anh tới bến với em nha?"
Chất lỏng lạnh màu đỏ sậm lần lượt đổ lưng hai chiếc ly kề ly. Nhưng khứu giác anh bất tri bất giác đã tràn ngập mùi gỗ đàn hương lẫn nhựa thơm được ủ đằm trong men rượu, bùng lên chiếm trọn cảm quan anh với những nốt hương ngọt lịm mê hoặc mà anh từ chối gọi tên.
"Quang Anh"
Những ngón tay đẹp đẽ của em lại bất giác mơn man phần da nhạy cảm nhất trên cánh tay Quang Anh.
"Anh hôn em được không?"
Ly rượu trượt tay vỡ vụn trên sàn...
Trong một giây, anh tưởng mình vừa nghe thấy ảo giác. Nhưng những ngón tay mềm chẳng hề để ý mà miết dần lên bắp tay anh, xoa tròn theo đường vân cơ bắp; còn đối phương thì thờ ơ ngửa đầu uống cạn ly rượu. Yết hầu anh giật nhẹ khi nhìn vài giọt rượu đỏ tràn ra khoé môi em, chảy dọc theo cằm xuống cần cổ mảnh mai kéo thành một đường cong gợi cảm, rồi mất hút vào cổ áo thun che chắn một vạn loại tưởng tượng chực chờ nổ tung trong đầu anh. Như bị mê hoặc, anh rướn người, gần như là muốn lau đi vết rượu bằng tay, bằng lưỡi, rồi chộp lấy gáy em, kéo sát lại hít đầy phổi mùi hương da thịt đang khiêu khích dây thần kinh anh như những ngón tay ngọc đang trêu đùa anh vậy.
Bằng tất cả lý trí còn lại, ngay trước khi chạm tới, anh quay phắt đi, lúng túng.
"Gì, này, anh... anh... lỡ tay, để anh dọn!" Anh nuốt nước miếng, đứng dậy, tránh đi đống vụn thuỷ tinh tung toé trên sàn.
"Ngồi yên đấy, nhấc chân lên!" Dọn dẹp là chân lý, dọn dẹp là lẽ sống. Anh ngồi xổm xuống, dùng cả giẻ lau và chổi, lùa quét từng milimét quanh ghế ngồi và quầy bar, chăm chú như thể là một cái gì đó quan trọng. Cổ chân gì mà bé thế?
Bàn chân An chẳng hiểu vì không có điểm tựa hay buồn chán mà đung đưa rồi dẫm hẳn lên bắp tay anh khi anh với người quơ một miểng chai lớn. Quang Anh khựng lại, ngẩng đầu, mắt không tự chủ lần theo cẳng chân trắng nõn, lên chút nữa là đầu gối cong cong và bắp đùi mướt mát hầu như chẳng che chắn gì. Anh nghe thấy máu nóng chạy rần rật lên mặt, ý là, hơn năm mươi phần trăm con gái Việt Nam đều mặc áo thun với quần đùi ống rộng, nhưng anh thề rằng chỉ có Hoài An có thể mặc chúng một cách gợi... dục như thế.
Có lẽ là anh im lặng hơi lâu hoặc cô bé thực sự hài lòng với xúc cảm của những thớ cơ vạm vỡ đang căng thẳng dưới lòng bàn chân em, em xoay nhẹ ghế, tự rót thêm cho bản thân, nhấp một ngụm rượu, đặt cả bàn chân còn lại lên đùi anh.
Như ngại không đủ lửa, em thở dài, tiếng nói nửa hờn dỗi, nửa trêu chọc: "Chắc là anh chê em không đủ ngon rồi..."
Sợi dây lý trí cuối cùng của anh đứt phựt. Bất chấp giác quan thứ sáu đỏ loè chuông cảnh báo, anh đẩy chổi và hốt rác qua một góc, đứng thẳng dậy, chống tay hai bên ghế, từ từ khom lưng, vây cả người An vào giữa vòng tay cuồn cuộn. Mắt anh đen đặc cuồng phong và hung hãn như mắt loài thú dữ sắp giật tung xiềng xích. Anh gằn giọng, hơi thở nóng rực mang theo men say chẳng hề do rượu.
"Em có biết mình đang làm gì không, hả?"
"Em không biết, chờ anh dạy em đó." Em cười rộ lên, mắt long lanh cong thành hai vầng trăng non rực rỡ.
Anh nâng cằm em, nuốt trọn tiếng cười chưa kịp dứt.
Đêm lặng như tờ.
Trong căn hộ tầng cao chỉ có tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau ướt át. Bàn tay Quang Anh lướt từ cằm sang bóp nhẹ hai má An, bắt em mở to miệng hơn để anh đẩy lưỡi sâu vào trong, liếm láp tìm tòi mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Một ít nước bọt tràn khỏi khoé môi An, lưỡi em mềm dẻo quanh lưỡi anh, đẩy đưa như mời gọi. Anh như kẻ tấn công lấn át và hung hãn muốn cướp đoạt mọi âm thanh và không khí trong miệng em, thì em lại mềm mại, nhởn nhơ, pha chút bông đùa, tựa như công chúa nhỏ đang tận hưởng trò chơi mình bày ra.
Anh miết một đường dài qua phần răng trong của An, ngậm lấy môi dưới em khẽ day nghiến, rồi tách ra kéo theo sợi chỉ bạc giữa hai người. Một tay anh vòng ra sau gáy em, kéo đầu em hơi ngửa, hôn dọc theo cần cổ mảnh khảnh mà anh đã tơ tưởng từ lâu. Lưỡi anh đánh vòng quanh yết hầu nổi lên dưới làn da mỏng đang ửng hồng dần theo từng cái liếm mút, những ngón tay luồn vào tóc tơ nhẹ nhàng xoa nắn phần da nhạy cảm từ sau tai xuống gáy. Hơi thở An thoáng trở nên gấp gáp, hàng mi dài khẽ rung rũ bóng trên đôi mắt khép hờ. Em thả ly rượu xuống mặt quầy, nhoài người choàng cả hai tay qua vai anh, ôm lấy anh như muốn anh kề sát vào mình hơn chút nữa.
Anh dùng bàn tay còn lại đỡ lấy lưng An, vỗ về ra hiệu rồi đẩy eo em đứng lên theo anh. Môi lưỡi Quang Anh vẫn không rời khỏi cổ và mặt An, hai thân thể dán chặt lấy nhau, loạng choạng lôi kéo nhau tiến về phía sofa. Anh đẩy lưng em ngã xuống lớp nệm da rồi lập tức nhào lên theo, khoá môi em vào một cái hôn sâu nồng nhiệt khác. Tay anh ấm nóng luồn dưới lớp áo thun mỏng, chạm vào làn da lành lạnh của An, vuốt dọc lên sống lưng, khiến họng em tràn ra một tiếng rên thoả mãn. Nhiệt lượng từ anh dần dần truyền qua cơ thể em, thắp lửa đốt đồng từng giác quan, xua bớt hơi lạnh cô độc ngấm sâu trong cốt tuỷ.
An thả những ngón tay mình lướt nhịp trên vai, trên tay, trên ngực anh, lần theo từng chuyển động của người đàn ông đang ôm xiết và vuốt ve từng tấc da thịt phần thân trên của em. Cơ thể anh vững chãi tràn đầy sức bật, miệng lưỡi điêu luyện khơi gợi lửa tình dù chưa cần chạm tới bộ phận trọng điểm. Anh có vẻ rất đùa nghịch ngực An, chiếc áo thun đã bị kéo cao để anh thuận tiện đùa nghịch, ngực nhỏ nhắn của em cương lên cùng thứ xúc cảm không rõ là tê ngứa hay sung sướng.
Một cách từ tốn, chậm rãi, anh kéo em dậy, xốc em lên đổi thành tư thế ngồi tựa lưng vào sofa. Mắt anh khoá chặt mắt em, như thôi miên, như khống chế, tay vuốt ve gương mặt em, mân mê sau tai, xuống cổ, rồi từ từ trượt người khỏi sofa, ngồi quỳ hẳn xuống đất. Bằng một động tác dứt khoát, anh kéo tuột cả quần đùi và quần lót của em xuống, gác một bên đùi của em lên vai anh. Và mắt vẫn ngước nhìn thẳng vào mắt em, anh cọ mặt anh dọc theo đùi An, phà hơi thở nóng ran nơi gốc đùi.
Em nghẹn ngào nức nở vô nghĩa và lúc sau, anh trườn lên sofa đỡ An nằm xuống trong vòng tay anh. Trán anh chạm nhẹ vào trán em, tay dịu dàng vén vài lọn tóc rối của em ra sau vành tai, rồi vỗ về sau lưng, giúp em từ từ ổn định tinh thần.
Sau khoảng một, hai phút, anh đứng dậy, đi vào bếp, rửa tay, súc miệng, vã nước lạnh lên mặt. Anh rót một cốc nước ấm, vòng ra quầy bar, uống cạn ly rượu bị bỏ dở. Nghĩ thế nào anh lại rót thêm ít rượu từ chai vang vẫn được giữ lạnh trong xô đá chuyên dụng, rồi tay ly tay cốc, quay lại sofa.
An có vẻ đã tỉnh táo lại, nhận ra anh không còn ở bên, em bèn ngóc dậy nhìn quanh tìm kiếm. Em không biết dáng vẻ của mình đang thế nào, thân thể gần như trần trụi mướt mồ hôi, áo thun nhàu nát lật lên tận cổ, gương mặt biếng nhác, đôi mắt trong veo xinh đẹp còn ướt rượt vì nước mắt, hàng mi cong hơi dính bết ngấn lệ, bờ môi sưng đỏ vẫn hằn dấu cắn không rõ là do em hay do anh, và rất nhiều vệt đỏ rải rác quanh ngực bụng. Anh trở về vừa lúc nhìn thấy cảnh ấy, tim hẫng một nhịp.
Mẹ nó, đẹp vượt mức quy định.
An cũng nhìn thấy anh, mắt em sáng lên, ra hiệu cho anh mau lại gần. Anh ngồi xuống cạnh em, để hai chiếc ly xuống bàn, tay tự nhiên quàng qua vai ôm em. Em cũng tự nhiên dựa đầu lên cổ anh, dụi dụi.
"Khát không bé cưng? Muốn uống nước hay rượu?'
"Em uống rượu..." Giọng An kéo dài như còn chưa tan hết dư âm hoan lạc, rót vào tai anh chạy một mạch xuống bụng dưới. Anh vốn tính để cho mình tự nguội dần theo thời gian, vì dựa theo hiểu biết của anh tới trước đêm hôm nay, thì em vẫn chỉ là một đứa nhỏ. Từ biểu hiện của em thì em cũng chưa có tí kinh nghiệm nào với đàn ông, sướng xong rồi là khó lòng trông cậy gì.
Nhưng coi bộ hơi bị khó cho anh đây...
Em nói thế nhưng chẳng có vẻ gì là muốn tự lấy rượu, anh cũng không ngại chiều em thêm chút nữa. Nhưng mùi tóc thơm, mùi da thịt vương vất mồ hôi lẫn tình dục và khung cảnh mê người còn ẩn hiện trước mắt khiến ngọn lửa trong anh càng lúc càng lớn.
Anh ngửa đầu hớp một ngụm rượu, tay kéo em lại gần, mớm chất lỏng đỏ sậm qua cho em bằng một nụ hôn. Hôn nối hôn, say mềm men rượu. Ly rượu cạn được đặt xuống bàn, nhưng môi lưỡi vẫn quấn quýt triền miên mãi.
Đêm còn dài...
Men rượu say mềm, men tình càng say đắm.
An nhoài hẳn vào lòng anh, tay lần tìm tay, ngón luồn vào ngón, quấn lấy nhau, dìu dắt nhau trong điệu nhảy chầm chậm và riêng tư nhất của họ. Những cái hôn cũng miên man, dây dưa, như chỉ để hơi thở họ hoà vào nhau, môi họ lưu luyến nhau, để lồng ngực kề cận lồng ngực, và không gian lẫn thời gian lắng đọng thành ảo ảnh của một bản tình ca không có thực.
Đâu đó giữa những tình tứ gần như là quyến luyến giữa tình nhân đấy, tiếng thở dài của Quang Anh cũng nhẹ như một ảo ảnh.
Em cắn vào cằm anh một cái nhói đau như trừng phạt, rồi lại đặt những nụ hôn quanh vết cắn như xoa dịu.
Một lúc sau em ngủ lúc nào trong lòng anh nữa, anh nhìn em mà chỉ cười mà thôi. Quang Anh giúp em mặc quần áo lại, đưa em vào phòng ngủ ôm em vào lòng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top