Chương 7

Giờ đã là ba giờ khuya, Quang Anh vẫn đang làm công việc của mình vẫn chưa ngủ.

Hoài An tỉnh dậy giữa đêm mệt mỏi nằm trên giường với mái tóc rối bời, tay theo thói quen với lấy điện thoại xem giờ của một người. Suy nghĩ một hồi rồi nhắn cho người yêu em, anh là một người rất ngủ muộn lên luôn phải giục anh ngủ.

[Em nhớ anh á]

[Cách có một bức tường cũng nhớ]

[Em đau người quá anh ơi]

[Anh ngủ ngon nha]

Khánh vừa nhắn vừa nằm úp giữa chăn gối thơm mềm, mi mắt trĩu nặng dần dần sụp xuống. Cơn buồn ngủ lại ập đến ngay chốc lát.

"Cốc cốc"

Trong mơ màng, An nghe tiếng gõ cửa, nhìn ánh sáng lóe qua từ cửa phòng em biết đó là ai.

Em vội vàng chạy ra mở cửa – "Anh làm xong việc chưa mà tìm em?"

"Tại anh nhớ em quá..." – Nói đoạn, anh đã nôn nóng hôn lên môi em thơ của mình. Em nhanh chóng bắt lấy hai bàn tay của anh xúc cảm êm ái của người yêu ve vuốt trên da thịt thì dễ chịu biết là bao nhiêu.

Quang Anh đẩy nụ hôn càng lúc càng sâu, tận cho đến khi cả hai đổ rạp lên giường. Hoài An vừa định bảo anh đừng làm bậy, để sức ngày mai còn biểu diễn thì anh đã ôm rịt em vào lòng, kéo chặn lên đến tận cổ cả hai. Một tay chàng lót dưới đầu em, tay còn lại nhẹ nhàng xoa bóp lên vai lưng mỏi nhừ của em, khiến em thở hắt ra dễ chịu, vô thức kêu ậm ừ trong họng như mèo nhỏ.

"Chỗ đó đúng không? Hay em đau chỗ nào anh bóp"

"A chỗ đó đúng rồi... nhích qua trái xíu... mà anh xong việc chưa mà về phòng?"

"Ừ thì... em than đau người mà... với anh làm việc xong rồi hơn nữa anh nhớ em rất nhiều"

"Khùng ghê... Gặp em sáng giờ chưa đủ hay gì?"

"Nhưng đâu có phải là ôm em... cũng đâu có được hôn em như này" – anh vừa nói vừa dịu dàng hôn lên khắp mặt Hoài An.

Cả ngày dài em nhìn người thương tất bật duyệt hết bài này đến bài khác, nói không xót thì là nói xạo.

Nhưng anh biết em trân trọng những cơ hội được nhìn thấy anh đứng trên sân khấu như thế này, anh trân trọng em bằng cách này hay cách khác, không chỉ hát cho em thì cùng em nói chuyện. Ngay khi người yêu vừa nhắn đau mình, anh đã chẳng nhịn nổi muốn qua ôm lấy bé yêu ngay dù công việc có thể còn dang dở. Lòng em lúc này như được phủ một lớp mật ngọt, mềm tan xúc động trước sự quan tâm của người kia. Được một chốc, em bắt lấy bàn tay còn đang bận rộn xoa bóp của anh, áp lên đó một nụ hôn nhẹ rồi nắm lại cảm nhận sự ấm áp của đôi bàn tay.

"Em hết mỏi người rồi... mình đi ngủ đi"

"Em ngủ trước đi... Anh xoa cho em thêm chút nữa"

"Ngủ sớm kẻo mai mệt... anh mệt, thì em cũng xót" – em dịu ngoan ngước lên hôn nhẹ lên môi người yêu, bao mệt mỏi trong ngày dường như đều bị phút ngọt ngào này thổi trôi đi mất. Hai người yêu nhau cứ thế nằm cuộn vào nhau, dưới lớp chăm ấm mềm, chìm vào giấc ngủ ngon giữa tiết trời buốt lạnh.

                                                                                       ---------------------

Quang Anh hiếm khi nào có ý kiến về những bộ trang phục mà Hoài An lựa chọn mặc để đem đi làm. Quang Anh cũng không phải kẻ ngu ngốc có mắt thẩm mĩ tệ mà đi hạ thấp. Vả lại, về một khía cạnh nào đó, Quang Anh không phủ nhận việc hắn cảm thấy mình có nhiều hứng thú mỗi khi da thịt trắng mềm trơn bóng của Hoài An được để lộ, ôi chao, dù thế nào đi chăng nữa thì Quang Anh cũng chỉ là một gã đàn ông.

Mà đàn ông thì sao kháng cự nổi những thứ đẹp đẽ của người mà mình yêu.

"Mặc như này không ngại sao?"

Ngồi trong xe riêng, ngoài Quang Anh đang trên đường đưa Hoài An về nhà thì chẳng có ai, trợ lí cũng bắt taxi về chứ không đi cùng họ rồi, số lần đưa đón nhau hầu như tuần nào cũng diễn ra làm người trợ lí không cần phải lo lắng, chắc chắn Quang Anh sẽ đưa Hoài An về nhà không mất đi miếng thịt nào.

"Ngại gì, anh thấy em có đẹp không?"

Đúng lúc đèn đỏ hiện lên khiến Quang Anh phải dừng xe lại, Hoài An nhanh chóng nắm bắt thời cơ, nghiêng người đụng vào vai anh. Vì mới vừa làm việc xong, hẵng còn sức trong máu, em muốn thân mật kề cận với anh nhiều hơn một chút, hoàn toàn không để tâm tới việc em và anh chưa về đến nhà. Thân nhiệt em vốn nóng, dù có cách qua một tầng vải mỏng là tay áo dài của anh, anh vẫn dễ dàng cảm nhận được tín hiệu mà em đang ám chỉ với mình.

Quang Anh ngầm đồng ý và bởi anh ngầm đồng ý với những trò mèo em làm, nên anh mới cố tính tạo cho Hoài An cái cảm giác kia.

Đêm Sài Gòn tháng 12 không còn đôi ba trận mưa rả rích chợt đến rồi lại đi như ban chiều, đèn đường vẫn chưa tắt hết, người qua lại không quá nhiều, rốt cuộc thứ gần gũi chiếc xe nhất lại là tiếng gió rít đêm khuya, réo rắt rì rào mang theo lá ngày thu rụng bớt. Dây áo Hoài An được đôi bàn tay Quang Anh cầm lấy, tay anh đẹp lắm, đẹp vô cùng, kể cả khi vóc người Quang Anh không thể tính là quá cao ráo đĩnh đạc, tay anh lại thừa đủ to lớn vững chãi để người anh đặt trong lòng được phép dựa vào. Hoài An là một trong những người như thế, tay anh mới chỉ kéo căng phần dây áo đấy, lồng ngực Hoài An đã đập như trống, tưởng chừng thứ anh kéo là trái tim em.

Em ngoan ngoãn di chuyển theo động tác kéo của Quang Anh, để rồi bàn tay ấm rảnh rỗi còn lại được áp lên cổ anh. Quang Anh nâng cao ngón tay vuốt ve đôi tai đối phương, móng tay cào nhẹ lên gáy em làm An hơi cứng người.

Những cái vuốt ve thân mật vừa nhẹ nhàng vừa đem đến cảm giác ngứa ngáy mê muội không ngừng được Quang Anh rải xuống da thịt để lộ ra của An. Làn da em và anh không có quá nhiều khoảng cách tông màu nhất định, da của Quang Anh trắng sáng, thì của Hoài An là trắng hồng. Quang Anh âu yếm thứ xúc cảm trơn mềm nhẵn nhụi ấy say sưa ra chiều, đến sau thì dùng cả hai tay để sờ soạng, đầu ngón tay xoa bóp bên ngoài chán chê thì bắt đầu dở chứng, lần mò thêm cả những gì ẩn sâu dưới vạt áo.

Quang Anh bất ngờ vòng tay ra sau eo Hoài An, anh đã muốn chạm vào nó rồi. Eo An mềm mại, vừa tầm ôm của anh, đủ để anh thoả mãn niềm yêu thích, tới cuối thì cúi đầu ôm chặt Hoài An, miết nhẹ môi mình lên môi em.

Quang Anh không hôn Hoài An quá dồn dập, dù sao đôi bên đều đã mệt nhừ vì một ngày dài. Anh chỉ khe khẽ ngậm mút hai cánh hoa mềm, thỉnh thoảng chậm chạp với lưỡi vào bên trong thăm dò khoang miệng, lúc rời đi để liếm láp bên ngoài viền môi xinh thì tranh thủ cướp đi chút mật ngọt để nhấp môi cho đỡ khát đỡ thèm. Quang Anh hôm nay thật sự rất nhẹ nhàng, Hoài An không bị nhịp hôn của kẻ có kinh nghiệm cuốn đi quá nhanh, em được tận hưởng từng bước từng bước môi lưỡi giao nhau, được dẫn dắt thật êm ái nhẹ nhàng. Em đã mong đợi điều gì kích thích dồn dập hơn, thậm chí để lại dấu hôn trên người em cũng chẳng sao, chỉ là nhận được kết quả hiện tại, em cũng thích.

Được ở bên Quang Anh là em thích rồi.

Chốc chốc anh lại buông em ra, thơm nhẹ lên khoé môi đợi em thở đủ, sau đó mới tiếp tục trận chiến từ tốn nhưng ngọt lịm này, hơi thở em và anh hoà lẫn với nhau, dường như cả nhịp tim cũng đang cùng đập.

Thình thịch, thình thịch.

Quang Anh đã đặt em trọn vẹn 1 ngăn trong tim anh từ lâu rồi.

                                                 ----------------------------

"Dạo này anh bận hơn em luôn nhỉ, deadline có rượt kinh lắm không?"

"Chỉ là anh đang nuôi một em bé thôi."

Em ôm bịch snack trong tay, mất vài giây mới có thể hiểu được ẩn ý trong câu nói.

"Vậy sao?"

Quang Anh khoé miệng khẽ nhếch lên, nom qua rõ gợi đòn. Em không nói gì cả, An chỉ cười với anh thôi nhưng cái cười thiếu đánh ấy thừa đủ làm em muốn bỏ bịch snack sang một bên, nhào người qua đá cho anh hai cái rồi.

Hoài An nhai snack trong miệng, tiếng nhai giòn rụm rôm rốp vang thẳng vào tai anh, khiến bụng anh có hơi đói. Em ăn cái gì cũng có thể phát ra những thanh âm tạo cảm giác như thế đấy. Anh xoay ghế, mông không rời khỏi vị trí, kéo lê lết cái ghế tựa tiến lại gần ghế sofa. Anh giơ chân, gác lên đùi em dưới ánh mắt ngỡ ngàng khó hiểu của em.

"Cho xin miếng."

"Nhạt quá nên xin snack mặn ăn cho đỡ nhạt à?"

"Xin miếng cũng không cho, tồi tệ thế nhờ."

"Ai bảo là không cho..."

"Thế đưa đâ-"

"Nhưng còn mỗi miếng cuối, anh đến muộn rồi tiếc quá điiii."

Hoài An đã cầm miếng snack vị tôm cuối cùng lên, lắc lắc mấy cái đầy khiêu khích rồi ném vào miệng. Em nhai một cách cực kỳ khoa trương kệch cỡm, thanh âm giòn rụm vẫn cứ vang lên rõ ràng, đều đặn hệt như đang nghe quảng cáo trên mạng.

Ánh mắt anh chợt rơi lên màu môi đỏ hồng của An, tại cái thời điểm em ăn xong thì vừa liếm mép môi hệt như một đứa trẻ.

Quang Anh đưa tay bóp eo em, được mấy cái thì co ngón, dùng khớp ngón tay chọc lét An. Thường ngày em dễ bị cù cho cười lắm, An có máu buồn mà. Ngón tay anh sượt qua eo em thêm mấy lần rồi thôi.

"Em có yêu anh không?"Anh hỏi, đưa tay chạm nhẹ gò má em, dịu dàng kính cẩn.

"Có, tự nhiên sao hỏi vậy?"

"Chỉ là muốn vậy thôi"

"Yêu em."

"Yêu em, Trần Hoài An."

Anh ôm lấy em hôn nhẹ lên mái tóc em, quý giá thật.

Lưỡi gian manh của anh tận dụng thời gian em không để ý, liếm một cái làm ướt môi hồng còn hơi khô, miệng ngậm lấy môi An khi đầu lưỡi chen vào trong miệng. Quang Anh dùng lưỡi nếm thử khắp cách ngóc ngách nơi khoang miệng Hoài An, tỉ mỉ nhấm nháp sau đó vui vẻ nuốt từng chút từng chút một nước bọt của em. Em bị mút đến nỗi tê dại, không kịp chạy đua theo tốc độ mà anh dẫn dắt mình, cố gắng hít thở trước khi Hoài An bị cướp sạch dưỡng khí.

Tay vị ca sĩ nọ di chuyển từ gáy lên đến gương mặt, bốn ngón tay khẽ ấn vào má An, cùng với đầu lưỡi vẫn chưa rời khỏi miệng em, phối hợp kẹp chặt và bắt nạt em ta. Cái hôn của Quang Anh hôm nay mạnh bạo hơn mọi khi quá nhiều, em không tài nào phản ứng theo, mới chỉ có vài phút trôi qua mà sức lực của em không còn sót là bao, chỉ đành khều lấy tay Quang Anh, ra hiệu anh buông tha cho mình.

"Nay em non thế?" Quang Anh tách môi em ra trong thoáng chốc, em vội vàng hít thở dồn dập để không khí lấp đầy lồng ngực. Anh nhìn em, cái vẻ mặt kênh kiệu của em ta nom mới đáng ghét làm sao, chỉ là em chưa kịp nói cái gì, môi hôn gấp gáp đã lần nữa ập tới.

Quang Anh chẳng khác mèo tìm được đồ chơi, nhào về phía em rồi đẩy nằm ngã xuống, tiện hơn cho việc bản thân tham lam gặm cắn hai cánh môi mềm đã sưng đỏ vì bị day nghiến quá nhiều. Anh si mê mút môi Hoài An, để mặc cho tâm trí đắm chìm trong cảm giác sung sướng hân hoan, chẳng thèm lắng nghe đôi ba thanh âm nức nở cầu xin được buông tha, đôi tai chỉ lọt được tiếng nút lưỡi nhóp nhép không ngừng vang lên trong căn phòng kín nho nhỏ.

Những ngón tay lại đặt lên gáy, yêu thương vỗ về da thịt.

Trơn bóng, mượt mà.

Ngày càng nghiện em.

Chẳng thể nào cai.

Trong cái mối quan hệ yêu đương của hai người, Quang Anh luôn là kẻ nắm quyền chủ động, còn Hoài An thì chỉ biết chiều theo lòng anh, âm thầm chấp nhận đồng ý hầu hết những điều Quang Anh mong muốn.

Em thầm nghĩ khi anh ngồi cạnh và nghiêng đầu tựa lên vai em.

Hoài An thả lỏng người, ép bản thân muốn phản kháng xuống dưới tận đáy lòng. Em nhìn anh nắm lấy bàn tay mình, khe khẽ sờ soạng vuốt ve. Kích cỡ tay hai người khác biệt rõ ràng, tay em nằm gọn trong cái nắm của anh, Quang Anh thích tay em lắm, cứ rảnh ra là ngắm nghía mãi không thôi.

Thời điểm đầu ngón tay Quang Anh kề cận với da thịt Hoài An, nhẹ nhàng vuốt ve và mơn trớn phần gáy nhạy cảm của em, em nghĩ rằng bản thân sẽ phát điên mất thôi.

Tay anh đẹp, đôi bàn tay của vị ca sĩ nọ rất đẹp, những ngón tay linh hoạt được điều khiển bởi trí não thông minh, nó biết mình cần làm những gì để trêu đùa với em, khiến em không kìm lòng được mà nghiêng người muốn né tránh.

"Đừng né anh..."

Quang Anh nhẹ nhàng nói, giọng anh trầm, mang theo chút van xin nài nỉ, ngay giờ phút này lại lặng lẽ vang vào trong tai Hoài An, thực sự chẳng khác gì độc dược có vị ngọt, em vô thức nín thở, để rồi lặng yên tiếp tục để những đụng chạm thân mật diễn ra.

Anh vuốt gáy em vô cùng khẽ, đôi lúc sẽ tăng lực ấn lên một chút, đủ làm em thấy người mình nóng bừng, tất thảy những nơi mà tay Quang Anh đi qua đều có cảm giác rát hết cả lên. Em không nhìn anh nhưng dù không nhìn thì em cũng biết gương mặt anh hiện tại sẽ có biểu cảm như thế nào.

Khẽ nhoẻn miệng cười, ánh mắt chăm chú chứa đầy si mê mà em không thể hiểu, cũng chẳng dám đối diện. Em đã từng mắt đối mắt với anh trong khoảnh khắc tương tự bây giờ rồi và em chắc chắn rằng mình không bao giờ muốn thấy chúng một lần nữa.

"Em không có nhu cầu chơi cùng những người xấu..."

Môi Quang Anh kề sát bên tai Hoài An, chỉ cách vài mi-li-mét là môi mềm sẽ cọ xát lên vành tai em nhưng cũng chỉ cần có thế, hơi thở nóng rực đã bao vây chặt chẽ tâm trí thỏ trắng. Đầu em choáng váng, rõ ràng thường ngày em luôn tỉnh táo lí trí, thừa sức đấu trí chặt đẹp anh, ấy vậy mà giờ đây lại bị động quá thể đáng, em không muốn vậy đâu, tiếc thay bản năng cơ thể đã rèn thành một loại thói quen mất tiêu.

"Ngày trước em đã nói vậy nhỉ?"

Em chỉ kịp nghĩ thế trước khi anh nói thêm lời cuối, "Em có nhu cầu để người xấu chơi cùng anh không?", rồi anh không đợi em đáp lại, anh trực tiếp nghiêng người hôn môi em.

Ban đầu chỉ đơn giản là đầu ngón tay mơn trớn da thịt từ cổ tay đến mu bàn tay, dần dần chuyển lên xoa nắn từng đầu ngón tay, thỉnh thoảng lại cố tình bóp phần thịt mềm mại, dùng móng cào cào vào trong lòng bàn tay Hoài An. Anh đùa nghịch tay em chăm chú lắm, cẩn trọng và tỉ mỉ tưởng như đang được cầm vào món đồ gì quá đỗi thú vị, anh vân vê suốt mấy phút đồng hồ.

"Nhìn anh như mèo ấy."

Quang Anh không nhịn được mà thốt ra lời em nghĩ. Ngay sau đó, em nghe thấy tiếng cười đầy vui vẻ của người bên cạnh, anh không đáp lời em, anh ta chỉ tiếp tục tập trung vào việc mình đang làm.

À, hơn cả vậy.

Vuốt ve không dừng ở bàn tay Hoài An, tay Quang Anh vuốt dọc theo cánh tay, sượt qua da thịt trên người, dừng lại trên gò má em. Bấy giờ anh mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào em, cho em thấy trong mắt Quang Anh, chỉ tồn tại duy nhất gương mặt đang ngẩn ngơ của mình.

"Sao anh không cười?"

Em nâng tay chạm lên tay anh, nghiêng đầu áp má em vào tay anh, cong cong khoé mắt nở nụ cười. Khi anh cười, em thích cười tít mắt, để lộ vết nhăn đặc trưng nơi đuôi mắt nom dễ thương vô cùng, nụ cười em bừng sáng và gò má mềm cọ xát với lòng bàn tay anh, đúng thật là giống thỏ.

"Thôi, đừng cười."

Quang Anh sợ trái tim anh sẽ chịu không nổi, sợ mình sẽ vì mềm lòng mà hôn em.

"Anh khó chiều quá vậy."

"Thì có em chiều anh còn gì."

Em khẽ cau mày, em cằn nhằn lườm anh, nhưng em cũng nghe theo lời anh, không cười nữa, chỉ im lặng nhìn anh bằng đôi mắt đen láy.

Quang Anh rướn người, khiến em tưởng anh muốn hôn, mi mắt khẽ run run rồi nhắm lại, môi anh khẽ lướt qua miệng em, anh không hôn em, dịu dàng hôn khắp nơi trên gương mặt Hoài An, đủ để cảm nhận tình yêu anh dành cho em phủ kín tâm trí An, đẩy lùi tất thảy cảm giác kỳ lạ dâng trào nơi đáy lòng em.

Điên quá.

Lông mi em nặng trĩu, không mở nổi mắt, chỉ thấy mơ màng buồn ngủ.

Em vùi mặt vào lồng ngực Quang Anh, ôm hắn thật chặt. Cánh tay anh không ngừng siết lại, chẳng khác nào đang muốn khảm em vào trong người. Anh khao khát điều ấy thật, Quang Anh rõ việc bản thân tham lam, chẳng chịu hiểu thế nào là đủ. Anh có em rồi nhưng anh lại càng mong mỏi nhiều hơn nữa.

"An này..."

"Ừa, ở đây."

"Nói em yêu anh đi."

"Em yêu anh."

Một lời hồi đáp.

Quang Anh ngả người hôn lên môi em, anh nhẹ nhàng hôn em, đầu em chẳng khác gì nóng quá hoá khùng, em ngoan ngoãn để mặc cho anh tỉ mỉ hôn môi, dịu dàng đẩy mình vào cái hôn ướt át đầy mê đấm khó cưỡng. Có lẽ điều gì đó trong em đang cố gắng nói với anh rằng đừng để dáng vẻ dễ thương của em dụ dỗ. Nhưng Quang Anh nghiện Hoài An, em không phủ nhận.

Hoài An ôm Quang Anh đã chìm vào giấc mộng, cẩn thận chỉnh cơ thể anh nằm trên giường. Em rũ mắt, nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh, rồi dần dần chạm đến gáy anh.

Em ưng ý anh lắm đấy.

Máy quay là đôi mắt em.

Ghi hình bóng anh lại, lưu giữ nơi đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top