Chương 6
"Nay Quang Anh có lịch diễn đúng không? Mưa thế này mà vẫn diễn ngoài trời hả?" Em nhìn cơn mưa dày ngày một dày hạt từ phòng làm việc của anh.
Chị Tuyết nghe vậy liền nói. "Ừ. Fan nó đợi từ chiều rồi, Quang Anh thương fan với cả sự nghiệp không cho phép nó bỏ show giữa chừng như thế đâu."
"Lát nữa ai đón anh ấy về?"
"Có trợ lý sắp xếp cho mà."
"Hôm nay em đi đón cùng được không, chị nhắn cho trợ lý cho em đi nữa nha."
"Được rồi."
Cô nhắn cho trợ lý của Quang Anh trước, lát còn dẫn An vào sau hậu trường. Một hồi sau em cầm theo áo khoác ra ngoài, để lại Tuyết lắc đầu ngán ngẩm.
Khi em đến nơi đã mấy tiếng sau, trời đã hết mưa người em yêu đang diễn bài cuối cùng trên sân khấu. Quang Anh hôm nay mặc một bộ đồ trắng, mái tóc được vuốt lên gọn gàng. Dưới ánh đèn sân khấu, từng hạt mưa như hóa thành những hạt kim tuyến lấp lánh tô điểm cho anh trong vương quốc âm nhạc của riêng mình. Anh sinh ra là người của sân khấu lớn bởi ở đấy anh là một vị vua.
May mắn sân khấu đã che kín bên trên để không bị mưa rơi trúng người.
Quang Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy em ở ngay hậu trường. Anh còn chưa kịp phản ứng thì một chiếc khăn lớn đã phủ lên đầu anh.
"Anh lau mặt đi, em đem theo đồ cho anh rồi, vào phòng thay đi rồi em đưa anh về."
"Sao em lại ở đây, nay không ở nhà à." Dù biết rõ nhưng anh vẫn muốn hỏi.
"Nay em muốn đến đón anh về nhà thôi."
Nguyễn Quang Anh ngoan ngoãn nghe lời em. Sau khi thay đồ xong, anh theo em từng bước một ra bãi đỗ xe riêng của nhà tài trợ. Trong gara chẳng bóng người, không hiểu sao giờ phút này Quang Anh cảm thấy em cần một cái ôm. Nghĩ là làm, anh kéo lấy tay An rồi dang tay ôm lấy em. Hoài An giật mình, bàn tay to lớn của anh luồn vào mái tóc còn hơi ẩm của em, một bàn tay còn lại nhẹ nhàng vỗ về lưng em.
"Anh yêu em."
"Ừm"
Ai đó mệt đến nỗi đáp lại lời anh bằng giọng mũi mềm xèo. Xoa dịu sự mệt mỏi cho bạn nhỏ xong, anh vội đưa em lên xe đưa cho em bình giữ nhiệt.
"Nước gừng đấy, nãy đi ra ngoài trời mưa nên em uống đi cho đỡ lạnh. Trong ngăn kéo có kẹo nên nếu cay thì em lấy ăn nhé."
Quang Anh thắt dây an toàn cho em, trông em uống hết mấy ngụm nước gừng rồi mới yên tâm khởi động xe.
Trên đường về, Hoài An luôn chữ được chữ không đáp lời anh. Nhận thấy em bé nhà mình mệt lắm rồi, Quang Anh bật nhạc nhẹ trên xe để em dễ đi vào giấc ngủ hơn.
Lúc dừng ở nhà cũng đã gần 12 giờ đêm, dù không nỡ gọi dậy nhưng vẫn phải nhẹ nhàng gọi em.
"An ơi, đến nhà rồi, dậy vào nghỉ đi em."
"Ưm..." Em mơ màng đáp lời rồi vùi sâu hơn vào áo khoác rộng.
Thấy em vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, anh đành vươn tay tháo dây an toàn hộ em trước. Quang Anh xoa nhẹ em, lay em thức giấc.
Hoài An cảm nhận được nguồn nhiệt mát mẻ hơn từ anh, em dụi má mình vào bàn tay to lớn, hơi hé đôi mắt còn vương ánh nước nhìn anh.
Anh mỉm cười nhẹ nhàng bọc kín người nào đấy để tránh gió rồi ôm em lên.
Nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy tay mình, anh thoáng ngẩn người. Anh mân mê bàn tay xinh đẹp luôn lướt trên những tờ giấy và khẽ đặt lên ấy một nụ hôn. Cái hôn thể hiện sự trân trọng cũng như sự ngưỡng mộ của anh dành cho em. Thế nhưng với anh, như thế vẫn còn chưa đủ, anh muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Ánh mắt anh liếc nhìn chiếc cằm xinh đẹp, hàng mi dài cong vút, chiếc mũi cao thẳng rồi dừng lại trên môi xinh của người anh yêu. Trong màn đêm, Quang Anh nhướn người để mặt mình sát lại gần em, hơi thở nóng bỏng của cả hai quấn quýt lấy nhau. Anh vuốt vài sợi tóc mềm mại của em ra sau tai, ngắm nhìn khuôn mặt em thật kỹ. Không biết qua bao lâu, tưởng chừng như đôi tay anh sắp tê dại, anh mới quyết tâm nhắm mắt đặt môi mình lên môi em. Môi lướt qua em chỉ vài giây chóng vánh không muốn vồ vập.
Một đôi mắt đen to tròn mở mắt tỉnh dậy lặng lẽ nhìn anh.
"Anh yêu em."
"Hôn trộm em à?"
Em trả lời cùng nụ cười trên khóe môi. Anh cúi người xoa nhẹ gò má vẫn đang ửng hồng của em.
Không còn là một nụ hôn nhẹ nhàng, không chỉ là một cái chạm đơn thuần nữa, cảm nhận được đầu lưỡi Quang Anh dần cạy mở hàm răng mình khiến An gần như bùng nổ. Anh chuẩn xác quấn lấy chiếc lưỡi nóng bỏng ấy, nhẹ nhàng lật quấy, ướt át dây dưa. Tiếng nước ướt nhẹp trong đêm đen làm em nhắm chặt mắt, cơ thể run lên vì khoái cảm. Nụ hôn kéo dài, tiếng thở gấp gáp và những tiếng rên rỉ nhỏ khẽ khàng đốt cháy mọi giác quan, khiến cả hai chìm đắm trong khoảnh khắc ngọt ngào này. Lúc tách nhau ra Hoài An như mất hết sức, em thả lỏng người không ngừng thở dốc. Quang Anh khẽ bật cười hôn lên vành tai em rồi thầm thì.
"Thích em. Yêu em."
Anh nằm xuống bên cạnh ôm lấy em. Anh như con chim lạc lối tìm được chốn về, em sà vào lòng anh, siết chặt lấy người em yêu. Em thỏa mãn khi đã tìm lại được hơi ấm quen thuộc của mình. Em dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay rộng lớn và tiếng tim đập mạnh mẽ của anh.
--------------------------
[Ơi, anh về chưa?]
[Anh chưa nữa, vẫn đang quay.]
[Vậy hả?"]
[Nay em không đi chơi noel à?]
[Muốn chứ.Mà tại ai kia mãi chưa chịu tan làm.]
[Chờ anh về rồi mình cùng đi nhé.]
Em tắt điện thoại rồi thở dài, em đã cố tình chuẩn bị mọi thứ cho hôm nay nhưng người kia thì không. Có hơi dỗi một chút nhưng thương chiếm phần nhiều. Mấy hôm trước diễn show trên Đà Lạt, anh đã ốm tới lạc cả giọng rồi. Vậy mà lịch trình chỉ toàn có thêm vào chứ chẳng bớt đi. Quà cũng chuẩn bị hết rồi nhưng chắc đành phải để dành tặng sau thôi.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, em ngồi xuống chiếc sofa trong góc nhà để nghỉ lấy hơi, check điện thoại thì thấy broadcast của người kia lúc 21:13 nhắn đã quay xong. Em hừ một tiếng rồi nhìn ra phía bàn ăn ngoài sân cỏ, em nhớ Quang Anh rồi.
Tiếng chuông vang lên cô ra mở cửa, bất ngờ là anh. An mở cửa chờ anh vào nhà trước rồi quay người đóng cửa. Chốt cửa vừa kêu cái "cạch", em liền bị cả khối thịt cao hơn nửa cái đầu đổ cái uỳnh vào lưng. Hai tay anh vòng ra trước ôm bụng em cứng ngắc, mặt anh dụi vào lưng, hít một hơi thật sâu.
"Anh đang làm nũng à? Em vẫn đang giận đấy."
Nói đoạn, An cầm lấy hai tay Quang Anh toan gỡ ra nhưng chỉ làm anh siết chặt hơn.
"Nào, bỏ ra đi, ít nhất vào hẳn trong nhà đã."
"Ừ."
"Ừ thì bỏ ra" – em ray tay anh.
"Anh nhớ An."
"Rồi, em ở đây rồi." – em dịu giọng - "Mình vào trong rồi nói chuyện tiếp nha."
"Ừ."
Lần "ừ" này, vòng tay anh đã buông lỏng nhưng không bỏ xuống, An xoay lưng lại, dùng hai bàn tay nựng má anh, nâng lên nói nhỏ: "Cún con bệnh rồi nên vô nhà ngồi để An iu này pha trà gừng cho uống nha? Nhaaa"
Em kéo dài câu chữ bằng chất giọng ngọt ngào như mật, nghe đã thấy vừa tai vừa ý, anh lững thững đi vào, ngồi lên chiếc sofa giữa nhà, mắt anh nhắm nghiền. Quả nhiên anh mệt lắm rồi.
An quan sát từng cử chỉ của anh chỉ biết chán nản lắc đầu. Em vui vì ai kia đã xuất hiện trước mặt em và hiện tại còn đang ở ngay đây bên cạnh em nữa nhưng với cái thân xác tàn như thế kia thì thấy em tệ quá. Em thương người yêu em nhiều lắm. Đang mải ngắm nhìn bóng lưng mệt mỏi thì tiếng nước sôi từ chiếc ấm siêu tốc phá tan bầu không khí khiến cả hai giật mình. Cốc trà chanh gừng dưỡng giọng dưỡng bệnh cuối cùng cũng được ân cần trao vào tay anh. Cốc trà không quá nóng bỏng vì An muốn anh uống luôn nên đã pha kèm một chút nước lạnh.
Anh cảm ơn rồi húp một ngụm thật to. Em nhìn anh đầy áy náy, em ngả lưng vào sofa, nhìn vào anh mà nói: "Em xin lỗi nha, vì em mà anh phải cố."
"Ủa?" – Quang Anh giật mình quay phắt sang, đôi mắt lờ đờ mở to thật to.
"Em nói thật, cũng tại em..."
Không để em nói hết câu, anh đặt vội cốc trà cái "cạch" xuống bàn, nắm lấy bàn tay em, nhìn thẳng vào em mà nói:
'Không, không chỉ mình em. Hôm nay anh cũng muốn chúng ta có kỷ niệm với nhau. Thiệt ra anh đã định hết rồi nhưng không ngờ set quay bị delay do đạo cụ nên buổi ghi hình kéo dài quá kế hoạch. Anh đã chuẩn bị cả quà nữa, cắt máy xong mà chạy về nhà nữa thì có mà tới đêm nên anh không còn cách nào ngoài vác xác thẳng tới gặp em. Đã vậy anh còn bệnh nữa, phải để em lo..."
Nói đoạn, anh nhỏ giọng dần rồi thu mình về một cục: "Kẻ không chỉn chu là anh. Anh xin lỗi em."
Em ngớ người tầm 2 giây rồi lập tức xà tới ôm lấy anh. An hạnh phúc quá, hạnh phúc tới độ không một câu từ nào có thể miêu tả được. Ra là anh cũng giống như mình – em nghĩ. Anh vẫn ốm, hơi nóng phả ra từ cơ thể của anh lúc này làm An không còn phân biệt được là do anh hay chính em cũng đang tỏa nhiệt nữa.
"Quá sức em rồi" - em rúc mặt vào gáy anh thì thầm.
"Hả? Gì cơ? Em cũng bệnh rồi hả?" - anh tròn mắt.
"Hông phải" – em bật cười rồi buông anh ra.
Hai người lúc này mặt đối mặt, mắt nhìn mắt.
"An, nhìn vậy nữa là anh hôn em thật đó!"
"Giỏi thì anh làm tới đi!" – em đổi giọng trêu đùa.
"Anh làm thiệt đó."
Khuôn mặt anh dần tiến sát hơn, đôi mắt anh cũng dần trở nên láu cá mà đáp trả sự xính lao đối diện.
"Làm như em sợ." em nhếch mép cười thách thức.
Với tình huống này thì chẳng có ai ngu nào rút lại cả, đặc biệt với hai con người đã nhớ nhau tới phát khùng ở đây nữa. Vì vậy mà không chút chần chừ, môi họ cứ thế cuốn lấy nhau. Quang Anh luồn tay đỡ lấy gáy em, giữ cho tiếp xúc luôn được sâu nhất. Hơi nóng từ tay anh làm em nhột mà lắc lư người. Không chịu được mà giãy ra:
"Tay anh nóng quá... em nhột."
Nghe tới đoạn, anh phì cười. Em ngại quá hóa thẹn đánh vô vai anh một cái.
"Cười cái gì?"
Đợi tràng cười qua đi, An vỗ vai Quang Anh kêu thôi cũng muộn rồi, đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, đêm nay gặp được nhau vậy là em thỏa mãn lắm rồi, không mong cầu gì hơn đâu. Nói rồi em đứng dậy đi chuẩn bị nước tắm cho người kia. Anh nắm lấy bàn tay em người yêu níu lại, ngước lên ra chiều vòi vĩnh mà nói:
"Mình tắm chung đi?"
Lúc này An hết chịu nổi rồi: "Em mà bị bệnh là anh tới số."
Nói rồi em làm động tác như sắp đồ sát đối phương.
"Lát ôm nhau ngủ nha?"
Quang Anh tiến tới ôm lưng em, bằng chất giọng khàn khàn do tác động của viêm họng mà nghe như sắp khóc, anh năn nỉ: "Đi mà..."
"Anh nghĩ em có muốn từ chối không?'
Sau đó anh ngoãn ngoãn đi tắp một lúc rồi cùng em nằm trên giường cùng nhau ngủ.
-------------------------------
Trong ánh đèn ấm áp của căn phòng nhỏ, em ngồi dựa vào thành giường, trên tay là cuốn sách đã đọc dang dở. Màn đêm yên tĩnh bao trùm lên mọi thứ, chỉ còn những trang sách và từng dòng chữ chầm chậm lật qua như tô điểm thêm sự bình yên cho không gian. Nhưng dù mắt nhìn vào từng dòng chữ, tâm trí em lại dành trọn cho người nằm bên cạnh mình.
Anh đã thiếp đi từ lúc nào chẳng hay, đầu nhẹ nhàng tựa vào vai em, như tìm về một nơi an yên sau cả ngày dài mỏi mệt. Nhìn người kia nằm yên lành bên cạnh, An khẽ mỉm cười, cảm thấy trái tim mình như mềm mại hơn, tràn đầy yêu thương và sự bình yên. Em vẫn quen với việc mình là nơi để Quang Anh tựa vào, là bờ vai để người kia an giấc. Những khoảnh khắc này, dù bình dị nhưng là một lời khẳng định rằng họ thuộc về nhau, rằng sự hiện diện của người này luôn là chỗ trú ngụ dịu dàng nhất cho người kia.
Ánh mắt em dịu dàng, ngắm nhìn từng nét trên gương mặt anh. Hàng mi dài khép lại, làn da trắng, đôi môi khẽ mím như đang mơ về điều gì đó thật đẹp. Một phần nào đó trong lòng em cảm thấy như đây là một phép màu nho nhỏ mà có thể giữ mãi mãi bên mình. Em khẽ điều chỉnh lại tư thế, sợ động mạnh sẽ làm anh tỉnh giấc. Đặt cuốn sách sang một bên, An vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của anh, từng sợi tóc mềm mượt luồn qua đầu ngón tay, cảm giác gần gũi và bình yên đến lạ.
Trong giây phút ấy, em cảm nhận được niềm hạnh phúc đơn thuần mà sự hiện diện của anh mang lại, yên ả và đầy thấu hiểu, khi không cần lời nói mà vẫn cảm nhận được trái tim nhau.
Em nhẹ nhàng nghiêng đầu hôn lên mái tóc của anh, một nụ hôn thật khẽ, như một lời thì thầm rằng em sẽ luôn ở đây, là bờ vai, là nơi anh có thể tựa vào mỗi khi mệt mỏi. Ngoài kia, ánh trăng nhàn nhạt len qua ô cửa sổ, rọi vào căn phòng một lớp sáng mờ ảo. Gió đêm thoảng qua mang theo hơi lạnh nhưng em lại thấy lòng mình ấm áp lạ kỳ. Em kéo tấm chăn lên, đắp kín cho Quang Anh, rồi trở lại với cuốn sách dang dở.
Thời gian như ngưng đọng. Em ngồi đó tay đặt nhẹ lên bàn tay anh mà nắm lấy, cảm nhận từng hơi ấm truyền qua làn da. Dù không cần nói ra, em hiểu rằng đôi khi sự gần gũi đơn thuần này lại chính là thứ khiến người ta cảm thấy được yêu thương và trân trọng nhất. Em thầm mong những khoảnh khắc bình yên này có thể kéo dài mãi mãi, như một điệp khúc dịu dàng trong bản nhạc cuộc đời cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top