Chương 5
Từ sau hôm đó, chúng tôi bắt đầu quen nhau. Thở dài một lượt, Quang Anh bám em rất nhiều chỉ cần không có công việc sẽ ở bên em rất lâu.
Nhưng hôm nay thì không như vậy, Quang Anh hôm nay có vẻ bị ốm thì phải. Bản thân nên đi đến nhà anh để chăm sóc.
Hoài An mở cửa bước vào nhà với bịch cháo và thuốc trên tay. Quang Anh gần đợt cuối năm nên chỉ biết chạy show mà không ăn uống tử tế, không chăm sóc bản thân nên em phải mua sẵn một đống thuốc để phòng trước.
Vừa vào nhà, Hoài An khựng lại, căn nhà tối om không có lấy một ánh sáng nào. Em nhíu mày, lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an.
"Quang Anh?" em cất tiếng gọi nhưng đáp lại chỉ tiếng vọng lại của chính mình.
Em bước nhanh vào phòng khách, bật công tắc đèn. Không một ai. Phòng bếp, phòng làm việc cũng không thấy.
Cuối cùng, em đẩy nhẹ cửa phòng ngủ của anh.
Nguyễn Quang Anh đang nằm co ro trên giường, đôi vai khẽ run lên. Em vội chạy tới, tay chạm vào gò má của Quang Anh chỉ một cái chạm nhẹ mà em như muốn rụt tay lại – nóng rực.
"Anh làm sao vậy?" Hoài An luống cuống ngồi xuống cạnh giường, lay lay anh. Người Quang Anh nóng hầm hập, miệng thì thào mấy tiếng không rõ, hình như đang lẩm bẩm tên em.
"An... Em đến tìm anh à..." Giọng anh khàn đặc, pha lẫn chút mệt mỏi.
Em khựng lại, đôi tay vẫn lau qua gương mặt đẫm mồ hôi của anh.
"Để em đi lấy khăn lau người cho anh."
Hoài An vừa định đứng dậy thì cánh tay của Quang Anh bất ngờ vươn ra, nắm lấy cổ tay em kéo lại. Quang Anh mạnh hơn em tưởng, nhất là khi anh đang trong tình trạng như thế này. Em bất ngờ mất đà, ngã nhẹ xuống giường.
"An..." Giọng anh khàn đặc, mắt anh mơ màng nhưng đôi tay lại siết chặt lấy eo em như sợ rằng ai lấy em khỏi anh vậy.
"Anh làm gì vậy? Buông em ra..." em vùng vẫy nhẹ, nhưng anh như không nghe, không thấy. Anh càng siết chặt lấy em hơn.
"Không..." Quang Anh lắc đầu, hơi thở phả ra xen lẫn cái nóng từ cơ thể đang lên cơn sốt.
Hiện tại, Nguyễn Quang Anh cảm thấy cả người mình như đang bị hơ trước lửa. Đôi tay anh, dù đang yếu ớt nhưng vẫn không ngừng chu du khắp cơ thể Hoài An như muốn xác nhận những gì trước mắt là thật, rằng em không là những ảo giác mà anh tự tạo ra trong cơn sốt cao.
"Anh đang sốt." Em khẽ giọng muốn chống tay muốn ngồi dậy, em nhìn về phía bịch cháo và đống thuốc đang đặt trên bàn, "Để em đi hâm lại cháo, anh còn phải uống thuốc nữa."
Thế nhưng Quang Anh như không nghe thấy gì cả. Anh đẩy Hoài An xuống giường, dùng tay chống lấy hai bên như muốn giữ em lại. Giọng anh khàn đục, "Không, anh không muốn." Rồi anh cúi xuống, nâng lấy cằm em lên, "Muốn hôn."
Hoài An tròn mắt như không tin nổi vào tai mình, em vội vàng dùng tay đẩy anh ra, "Anh đùa em hả?"
Quang Anh lắc đầu thay cho câu trả lời. Anh lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, rồi đến mắt, rồi đến môi. Và nếu không có đôi tay Hoài An đưa lên, giữ lấy cằm anh, thì có lẽ Quang Anh sẽ không bao giờ dừng lại.
Đôi mày anh khẽ xô vào nhau, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. Anh thì thầm vào tai em, giọng anh trầm thấp:
"Đừng từ chối anh nữa. Anh cần em."
"Quang Anh..." Hai tai em đỏ lên hết vì ngượng.
Anh gỡ tay của An ra khỏi cằm mình và vuốt ve lấy bầu má đang hơi phồng lên của người mình yêu, "An dễ thương quá."
"Dễ thương của anh cho anh hôn một cái nhé?" Rồi anh chẳng đợi em trả lời nữa. Cả hai tìm thấy nhau trong cái hôn thật nhẹ nhàng, khác hẳn với nụ hôn chiếm hữu của những buổi thường ngày, hay những cái hôn phớt của những buổi sáng gặp nhau qua loa.
Như một thói quen, Quang Anh bóp lấy cằm của An để em hé miệng đón lấy anh, tay còn lại bắt đầu cởi từng chiếc nút sơ mi trên người em. Tới khi em hoàn hồn đẩy ra thì Quang Anh đã cởi tới nút cuối cùng
"Quang Anh! Anh còn làm gì nữa là em bỏ đi thật đó!" Hoài An nghiến răng, giọng pha chút giận dỗi.
Quang Anh nhếch môi, nghiêng đầu nhìn người phía dưới, "Em có muốn soi gương không? Bộ dạng thế này thì muốn bỏ đi đâu nữa?"
"Chứ do ai?
"Ừ, do anh hết. Nên giờ anh chịu trách nhiệm này."
"Nguyễn Quang Anh!"
--------------------------
Quang Anh vừa dứt nụ hôn khỏi môi đối phương, trong lòng tỉ tê gầm gừ nóng ran vì vẫn còn chút đê mê với cái hôn ban nãy. Tay này của anh vươn tới mà ôm lấy bầu má em, tay kia thì ân cần choàng qua hông kéo Hoài An sát về phía mình rồi cúi thấp tựa trán vào nhau. Cơ thể cả hai đều đổ dồn, quấn quýt và âu yếm người nọ, hệt như hai cục nam châm trái dấu, cuốn hút nhau mãi xong chẳng chịu buông hay có lẽ chính họ cũng chẳng muốn buông ra tí nào.
"An này," Quang Anh mở lời trước, giọng anh nỉ non từng câu chữ chậm rãi nói với em. Giương cặp đồng tử đượm dục vọng, phấn khích ở con ngươi lịm màu vẩn đục do những xúc cảm kích thích dần tăng, cảm ngỡ giống con sóng xô đem liều khoái cảm cùng cuộn trào mà dâng lên từng đợt. Khiến đầu óc anh tê mê, chỉ toan lo đến cái chạm môi nồng nàn trước kia. "Chúng ta hôn thêm lần nữa được chứ? Anh thèm quá, nó vẫn chưa đã..."
"Ôi Quang Anh, anh tham lam vậy sao?" Em phì cười, lòng bàn tay áp vào làn da mềm ửng vài vệt đỏ tía của chàng trai trẻ còn sót lại hưng cảm trong con tim bừng ráo riết ngọn lửa tình vốn khó dập tắt.
Cũng do người đối diện Quang Anh cả thôi. Hoài An quá đỗi tuyệt hảo và anh thề nguyện cầu xin em hàng chục lời chỉ đổi lấy nụ hôn lên cánh môi ngon ngọt ấy hàng trăm lần.
"Anh yêu An lắm..." Quang Anh rít chặt eo em, đưa em lọt thỏm giữa lồng ngực bản thân. Rồi anh bắt cơ hội, liền nghiêng đầu vùi mũi vào hõm cổ mà hít trộm hương nước hoa vơi đầy trên vạt áo, bay vướng làm sao lại rải khắp tấc da thịt của An, khiến anh như con phà mắc neo mà đắm xuồng, chìm nghỉm trong không gian ngập ngụa si mê từ thứ không màu. "Yêu An thôi, vì yêu em, anh mới định nghĩa cuộc sống này quan trọng thế nào."
"Dẻo miệng quá nhỉ." Trái lại Hoài An nhếch nhẹ cơ thể sang một bên, chừa khoảng trống nhỏ giữa cả hai. Nhoẻn miệng cười khúc khích khi chợt bắt gặp gương mặt dần hằn nét hậm hực do cư nhiên bị đánh thức khỏi cơn say tựa như chuẩn bị chết đuối và hoàn toàn bị dấn chìm trong bể sâu nồng hưng phấn của anh. "Thành thật nào, anh học từ ai vậy Quang Anh?"
Nghe vậy anh tức khắc bĩu môi, tuyệt nhiên biết em đang trêu anh, rõ mồn một. Thôi liếc qua biểu cảm bấy giờ từ An, anh cũng ngầm hiểu hàm ý của câu nói trên rồi. Nhưng anh chẳng tính đánh trống lảng, hay bày trò tỏ vẻ ương ngạnh bảo rằng chẳng ai dạy cho mình. Anh đua theo Andree, đua theo cái trò đùa của em.
"Hm anh không nhớ rõ nữa nhưng chắc cũng đã học một khoá từ thầy Andree." Biểu tình lém lỉnh hướng tới đối tượng vừa được nêu tên khỏi đầu môi. Khi ấy khuôn mặt của anh dệt vẻ tự tin đến bỡn cợt, xen kẽ phần hào hứng mà tiếp tục khơi chuyện, bằng một câu hỏi vu vơ chỉ mang tính tu từ. "Chắc anh là cậu học trò ngoan và giỏi của thầy Andree nhỉ? Vì anh đã áp dụng được từ bài học của thầy ấy. Em có nghĩ vậy không?"
"Ừm ừm," em gật gù, chậm chậm vươn tay quàng qua cổ Quang Anh. Thủ thỉ từng chữ với anh trong lúc các đầu ngón tay đang bận bịu rờ nắn vùng gáy, nơi có những lọn tóc trắng dài, dù dài song vô cùng gọn gàng. Chúng mang tới cho em cảm giác nhột nhạt đầy ắp thoải mái, nhen nhóm xúc cảm khoan khoái mà hăng say vuốt ve. Cứ thế Hoài An lại tìm ra sở thích mới của bản thân và dĩ nhiên lần này vẫn có sự liên quan đến anh. "Vậy thì anh đỗ hẳn tốt nghiệp rồi đấy."
Quang Anh bật cười khúc khích dấy sự hài lòng, vòng tay vẫn ôm sát quanh eo càng vô thức siết chặt hơn nữa. Giống như chiếc móc câu, một khi đã câu được một thứ gì đó thì sẽ không bao giờ chịu buông bỏ. Đặc biệt nhất hoặc ắt hẳn là điều bản thân thường mong cầu, nhất thời ước nguyện có được.
Nguyễn Quang Anh đã luôn mong Trần Hoài An sẽ thuộc về mình hoặc ít nhiều em chỉ cần để ý đến anh trong một khoảng thời gian thôi là cũng quá mãn nguyện. Anh chẳng ước ao chi đâu xa xời. Việc em nhớ đến anh và em kiếm tìm để cùng buôn chuyện với anh rồi phút cuối trao cho anh cái ôm ấm áp thay cho lời chia tay. Xong hai ba hôm nữa vẫn tiếp diễn chuỗi bốn quy trình ấy. Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng và hằng năm. Cứ thế thôi là đủ thắp lên ngọn lửa hạnh phúc, sưởi ấm sự nguội lạnh vốn có từ trái tim của anh rồi.
Quang Anh yêu em lắm. Vô cùng và vô bờ, chắc bẩm còn chẳng đong đếm được cả chỉ số trong cột mốc tình yêu.
"Thế có thưởng chứ An?" Anh tựa cằm trên bả vai nhỏ, miệng lầm bầm câu bông đùa ngô nghê tưởng bở không có đáp án nhưng chừng hai giây sau, tức khắc đã nhận được câu trả lời mà chẳng có tí gì ngần ngại từ đối phương.
"Quang Anh muốn gì nào? Em sẽ thưởng hết cho anh."
"...", Quang Anh ngớ người suy nghĩ hồi lâu rồi khi đã tìm được đáp án, anh liền nhanh nhảu thốt lên. "Chắc là, muốn hôn lên vết sẹo ở mi mắt của em."
Hoài An nhướng lông mày, ngẩng mặt chưa kịp phản ứng thì Quang Anh đã đứng thẳng người dậy rồi tuyệt nhiên đặt môi hôn cái chốc ngay chỗ vết sẹo lộ thình lình trên mi mắt. Anh mỉm cười tươi tắn trông gương mặt đang trưng biểu cảm ngạc nhiên đến mức mở tròn đôi đồng tử của cô. Vì giờ Hoài An chỉ biết rằng, Quang Anh vừa yêu cầu một phần thưởng nhỏ nhoi, nhẹ nhàng chẳng chất chứa đâu nhiều dục vọng riêng của bản thân. Nôm na là giản đơn đến kỳ lạ.
"Em còn ngỡ anh sẽ đòi hôn hít giống ban nãy cơ. Chà, có vẻ em nghĩ sai về anh mất tiêu rồi."
"Thật ra anh tính thế thật mà ngẫm lại sợ em bảo anh tham lam nên thôi." Anh chân thành khai báo với Hoài An về ý định đã nhen nhóm trong lòng từ lâu nhưng không thể thực hiện và rồi vỡ tan tành đầy tiếc nuối. Cuối cùng Quang Anh đem ra cái hôn dịu dàng dành cho vết sẹo đã lành đó.
Một vết sẹo ngay trên mí mắt phải, nó chếch nhẹ một đường ở giữa lông mày và mi mắt. Không quá lớn, cũng không quá nhỏ. Chỉ cỡ tầm 1-2 centimet và dễ dàng trông thấy được nếu bạn để ý kĩ, hoặc là khi rướn người kề cận lại gần khuôn mặt của Hoài An, vết sẹo sẽ lộ diện rồi cho phép bạn được diện kiến nó một cách đầy tỉ mỉ, nguyên vẹn.
Đầu ngón tay cái Quang Anh vươn tới nó, ân cần xoa xoa vết sẹo lồi mà lồng ngực không rõ sao lại ngập tràn cảm giác nhoi nhói, xót thương cho người tình của anh xiết bao. Mặc dù nó hẳn đã lành lặn song dường như cũng không khiến anh thôi xót xa, lo âu.
"Còn đau không em?"
"Thành sẹo rồi mà, sao đau được nữa anh ơi.", Hoài An lẩm bẩm đáp với khóe miệng nhoẻn nụ cười mỉm.
Môi Quang Anh bất giấc mím lại, rồi cư nhiên rướn đến đặt thêm cái hôn lên vết sẹo lần nữa. Xong liền nhẹ tênh lơi ngón tay xuýt xoa rồi làu bàu trả lời, "Tại cứ thấy xót mãi thôi, em ạ."
"Em không còn đau nữa đâu, nên anh đừng có lo."
Tay em đưa lên miết lấy mái tóc người thương mà vuốt ve, hai ba chập rồi ngừng rồi lại xoa vì vô tình trông được cặp đồng tử vẫn đượm âu lo hằn ở đáy mắt người đối diện. Hoài An cứ vậy mà theo đà vò liên tục các lọn tóc ngắn, hệt như đang chấn an đứa trẻ chuẩn bị mè nheo.
Giống dỗ con nít quá...
Miệng mấp máy tính buông lơi dòng suy nghĩ vẩn vơ bấy giờ nhưng nhanh chóng đứt ngang khi em bỗng chốc nhận ra đôi bàn tay quấn quanh hông mình đã được thả lỏng từ khi nào. Có cảm giác trống vắng đến lạ lẫm và cả không chịu nổi. Tay đó của Quang Anh rời đi, chuyển sang đặt trọn ngay vùng gáy đối phương. Hẫng hờ kéo Hoài An vào nụ hôn sâu chất chứa bao nhiêu tâm tình, hưng cảm đang nung nấu mà cháy rát cả tâm trí em ngay đấy.
Còn Hoài An thì tức khắc đón nhận, không bất ngờ chi nhiều do ắt cũng quen rồi. Nguyễn Quang Anh vẫn thường lắm chiêu trò như thế. Anh vịn lấy những điều be bé để có cớ vay mượn những điều to lớn hơn. Hầu hết đều thành công vẹn toàn, thậm chí đôi khi cũng chả bị tính lãi.
Anh luôn lời và được lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top