Chương 4

Thời gian nghỉ ngơi của em hôm nay đã bắt đầu, công việc em làm luôn một thời gian để nghỉ nhưng năm nay đặc biệt hơn. Công ty em tổ chức cho những nghệ sĩ và nhân viên đi nghỉ dưỡng 3 ngày.

Điều đó làm cho mọi người vui vẻ rất nhiều, em không quá để ý đến điều đó, chủ yếu em sẽ ở trong thế giới của bản thân mà thôi.

Nhìn danh sách mọi người đi, hầu như là những nghệ sĩ trong chương trình Rap Việt từ nghệ sĩ mới vào và nghệ sĩ có kinh nghiệm.

Nằm ỳ trên giường với cây kem trên tay, bàn tay còn lại lướt điện thoại. Bản thân luôn hưởng thụ cảm giác như thế này mỗi khi được nghỉ ngơi ở nhà.

Nhìn thời gian ngày mai sẽ bắt đầu đến buổi nghỉ dưỡng, địa điểm là ở Đà Lạt. Đồ đạt em đã chuẩn bị sẵn rồi chỉ chờ đến hôm đi mà thôi.

Nhìn thời gian không còn sớm nữa, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để mai còn đi.

Sáng hôm sau đứng trước cổng công ty cùng với mọi người, mệt mỏi chờ đợi sự sắp xếp để lên xe khiến em muốn ngủ gục ngay tại đây.

Đột nhiên lưng em có cảm giác ấm áp, nhìn lại là Quang Anh.

"Đi thôi." Anh vừa nói vừa dìu em đi.

Hoài An gật đầu dựa theo hành động của Quang Anh mà đi, không để ý xung quanh như thế nào.

Lúc đến Đà Lạt là cũng gần trưa, mọi người cùng nhau ăn uống rồi chia phòng ra ở. Em ở cùng hai người là Minh Ngọc với Mai Tuyết, có lẽ là ổn.

Ở trong phòng ngủ một giấc đến sẩm tối, tối nay em không ăn cơm nên đã bảo hai người trong phòng không phải chờ em.

Nhìn bên ngoài, bây giờ là tầm tháng 10 nên không có quá nhiều khách du lịch, cô nằm nhoài lên lan can, lặng nhìn phong cảnh bên ngoài.

Cả một vùng trời màu xanh mát bây giờ bao phủ một màu đen, giờ phút này thành phố lộng lẫy ánh đèn.

Em tham lam nhìn hết thảy cảnh tượng xung quanh, không hiểu sao mang theo luyến tiếc. Có lẽ nó giống em phần nào đó chăng.

Tiếng tin nhắn vang lên, Hoài An xem tin nhắn đó là của Quang Anh gửi cho em.

[Đang làm gì vậy?]

[Chỉ ngắm cảnh thôi.]

[Tối nay em không ăn cơm!]

[Em không cảm thấy đói]

[Đừng chiều hư bản thân mình.]

[Còn anh thì quan tâm em rất nhiều.]

[Vì anh có ý với em, em không nhận ra sao?]

Hơi giật mình khi đọc tin nhắn này, về việc này em thực sự không nghĩ đến. Bản thân suy nghĩ rất nhiều, cảm nhận trái tim của bản thân khi nghĩ về Quang Anh. Và em cảm nhận cơ thể và trái tim có gì đó khác lạ so với trước đây cho dù không muốn thừa nhận thì em phải thừa nhận bạn thân có cảm giác với anh khác xa so với Thành Minh.

[Em mệt rồi, em nghỉ ngơi đây. Có gì chúng ta nói chuyện sau.]

Sau đó thẫn thờ nằm trên giường nhìn vô định trên trần nhà, không suy nghĩ được gì cả.

Ở bên Quang Anh khi đọc được tin nhắn, bản thân anh cảm thấy hơi buồn. Anh biết hành động vừa rồi của mình có lẽ hơi nhanh chóng.

"Có chuyện gì sao?" Andrew tiến tới hỏi Rhyder.

"Chỉ là chuyện của em thôi. Có vẻ em hơi vội vàng thì phải."

"Là vậy sao, nếu về chuyện đó thì em nên từ từ, không nên quá nhanh sẽ khiến đối phương cảm thấy khó tiếp nhận."

"Vậy sao? Em hiểu rồi."

"Cùng nhau nhập tiệc với mọi người đi"

Sau đó anh nhập tiệc cùng với mọi người, vui vẻ trò chuyện với mọi người xung quanh

Ở bên em, hai người cùng phòng hốt hoảng khi nhìn thấy Hoài An thẫn thờ không cảm xúc. Cho dù gọi có bao nhiêu lần hay hỏi han đều không trả lời.

Hôm sau mọi người tổ chức ăn uống tại nhà, im lặng đứng nướng thịt cùng với chị Tuyết. Mỗi người phụ giúp nhau những việc khác, những tiếng trò chuyện, cười đùa xung quanh nhưng em không để tâm.

"An, phụ chị một lúc chị đi mua thêm đồ nhé."

"Vâng, chị."

Sau đó người con gái đó liền rời đi vội vã, còn lại mình em nướng thịt. Đầu óc em cảm thấy đau nhức nhưng cũng không quan tâm, sức khỏe em khá yếu dạo gần đây. Có lẽ vì thời tiết ở thành phố khác nhau khiến bản thân chưa quen nên khiến cơ thể mệt mỏi.

Cảm nhận được eo có ai chạm vào, nhìn lại đó là của Quang Anh.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ là thấy em một mình."

Mỉm cười nhẹ rồi trả lời:"Em cùng chị Tuyết nướng thịt, chỉ là chị ấy vừa đi mua thêm đồ thôi. Chị vừa đi là anh đến."

"Vậy sao, có nên nói là anh may mắn khi cùng em đứng cùng nhau trong không khí này không, chỉ hai chúng ta."

"Có thể." Cô trả lời lại anh. Dù sao suy nghĩ cũng chẳng chạy được khỏi anh.

Cảm nhận đối phương cười dù chỉ là một tiếng nhỏ.

"Em nghĩ anh nên phụ mọi người đi, nếu không mọi người sẽ tìm anh đấy."

"Anh muốn ở cùng em một lúc nữa."

"Em nghĩ thế này là đủ, chị Tuyết có lẽ sẽ về ngay thôi."

"Được rồi, vậy gặp em sau."

Sau rồi Quang Anh liền rời đi, em tiếp tục nướng nốt chỗ thịt còn lại.

Bữa tiệc bắt đầu mọi người cùng nhau ăn uống và hát hò. Đôi khi sẽ trò chuyện và cùng nhau chơi trò chơi.

Bản thân chỉ im lặng ngồi nhìn họ, em luôn thường sẽ im lặng ngồi một góc để nhìn họ mà thôi.

Mãi cho đến tầm nửa đêm em ra ngoài đi dạo ngồi cạnh bể bơi, đưa chân xuống nước cảm nhận được sự mát mẻ đó khiến em dễ chịu hơn. Ngắm nhìn một bầu trời đầy sao khiến cô thấy dễ chịu.

Quang Anh thấy em đi ra ngoài liền đi theo phía sau, nhìn Hoài An ngồi ở bể bơi nhìn bầu trời khiến trái tim anh đập liên hồi hơn bao giờ hết. Đi đến chỗ em, ngồi bên cạnh em cảm nhận cảm giác hơi ấm đối phương.

"Anh không chơi cùng mọi người nữa sao?"

"Không, còn em sao lại ở đây?"

"Chỉ là muốn ngắm cảnh mà thôi, còn anh?"

"Anh cũng vậy." Anh nói, nhìn chằm chằm về phía em.

Em cảm nhận được ánh mắt của Quang Anh, cũng hiểu hàm ý câu nói của anh.

Quang Anh nắm lấy tay bàn tay nhỏ đó, xoa nhẹ lòng bàn tay của em. An cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay, cũng không rụt tay lại cảm giác thật khác biệt, như có một cảm giác khác lạ dâng trào trong lòng em khó tả.

Quang Anh kéo em vào lòng và đặt một nụ hôn trên môi, mỗi một nhịp tim, mỗi một hơi thở đều là một sự nóng bỏng. Mãi một lúc sau mới thả nhau ra, ánh mắt đối phương nhìn nhau.

Cảm giác ngại ngùng dâng trào trong lòng em, nghĩ lại hành động vừa nãy cô liền chạy về phòng. Loáng thoáng nghe được tiếng gọi ở đằng sau lưng nhưng em không quan tâm, bước vào phòng ngủ em trùm chăn kín mít cố gắng bình tĩnh lại. May mắn trong phòng có mỗi mình em, nếu có người trong phòng thấy em như vậy không biết thế nào.

Cuối cùng thì ngày nghỉ cũng đã hết, mọi người cùng lên xe trở về nhà. Lên xe em chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ để có thể ngắm cảnh, Quang Anh ngồi ngay cạnh em cảm nhận thấy đối phương nắm tay mình nhưng không rút lại. Cứ để anh nắm tay An đến lúc về tới nơi, trở về nhà chìm vào giấc ngủ để ngày mai bắt đầu ngày làm việc.

Bản thân em không ngờ được từ sau buổi hôm đó có một Nguyễn Quang Anh luôn cố tình tìm cách quấn lấy Trần Hoài An, mặc kệ là như thế nào anh sẽ trao em những cái chạm đầy tình ý trên bả vai, vòng eo, hay là ngón tay và ánh mắt thì như muốn ghim chặt vào người em.

Điều đó khiến mọi người xung quanh điều nhìn về phía họ, đôi khi mọi người sẽ đến hỏi họ rằng hai người là người yêu.

Ờm, sự thật thì cũng gần đúng là như thế, chỉ là Quang Anh chưa có được danh phận đàng hoàng gì để được gọi em là người thương, hay người tình.

Chỉ vì mấy ngày nay Quang Anh bám lấy em, đồng nghiệp điều nhìn em với ánh mắt ái ngại.

Điều đó làm em mệt mỏi xoay sở để thoát ra khỏi cái tình cảnh mà anh trao cho em. Hoài An biết anh có tình cảm với mình nhưng như vậy là hơi quá. Đôi khi khiến em giật mình với hành động của anh.

Anh vận dụng hết mọi cách có thể để theo đuổi Hoài An nhưng tất nhiên em cố tình tránh mặt anh.

Vì anh chẳng dễ dàng có cơ hội gặp mặt em, chỉ có thể đều đặn nhắn tin mặc dù cô chỉ trả lời vài dòng ngắn ngủn, hay gửi hoa gửi quà tới em khiến mọi người xung quanh phải để ý hơn. Đến mức mọi người xung quanh phải nói "An à, cho người ta một cơ hội đi."

Đỉnh điểm là cái đêm hôm ấy, Quang Anh quyết định tấn công hơn nữa, anh cố tình quấn lấy em một cách lộ liễu hơn, mới đầu em còn tìm cách né anh đi cho bằng được nhưng anh tấn công quá mãnh liệt, nên em dần xuôi theo và dung túng cho sự lộ liệu ấy của anh rõ ràng hơn. Vậy nên mới có cái màn quấn lấy nhau một cách vô thức giữa bao người, ánh mắt không giấu nổi tình ý bị người ta bắt được và có cả một cái hẹn trong bóng tối mà mọi người không biết.

Một buổi sáng chán nản, em mệt mỏi đi lấy cốc cafe để uống. Nếu không có sẽ không có sức để làm việc mất.

"An, sáng nay mệt mỏi vậy?" Giọng nói chị Tuyết vang lên.

"Công việc dạo này quá nhiều khiến em mệt mỏi thôi."

"Vậy sao, làm chị cứ nghĩ có ai quấy rầy em làm cho em mệt chứ?"

"Không có đâu chị, thôi em đi làm việc đây."

"Ừ"

Bắt đầu công việc ngày mới với lượng công việc khá nhiều đây.

Buổi chiều ở nhà, chỉ có em một mình, thoải mái hơn nhiều. Cảm nhận được cái đụng chạm, em biết đó là ai, cái chạm nhẹ vào vai rồi vuốt xuống lưng em, em để im cho anh đụng chạm, biết Hoài An đang bật đèn xanh cho mình, thế nên anh đã chẳng ngại ngần mà ôm siết lấy em, trao em một nụ hôn đầy tình yêu của anh.

Em mơ màng mở mắt ra nhìn về phía đối phương, vỗ vai anh để anh bỏ ra. Quang Anh có một chiếc chìa khóa của nhà em, nên anh ở đây làm em không ngạc nhiên.

Em cũng chấp nhận để anh theo đuổi mình nhưng không nghĩ rằng Quang Anh theo đuổi mình một cách công khai như thế này. Giờ đây đồng nghiệp của em không một ai không biết việc Quang Anh theo đuổi Hoài An. Em chán nản mặc kệ xung quanh, để mặc anh tùy ý theo đuổi mình.

"Như thế đủ rồi em muốn nghỉ ngơi."

"Được rồi, để anh ôm em một lúc nữa thôi."

Nói rồi liền ôm lấy em thật chặt, vuốt ve lưng em. Hôn nhẹ lên khuôn mặt An, cả vùng cổ nữa. Cảm giác hơi đau nhức ở vùng cổ Hoài An chắc là Quang Anh lại làm dấu rồi.

Cảm giác đối phương chạm vào bên trong em, mệt mỏi ngăn cản hành động của anh để không cho anh tùy ý làm trên cơ thể mình.

Những động chạm của anh đối với em khiến bầu không khí trở nên nóng bỏng hơn.

Dù em không mở mắt nhưng từ lúc Quang Anh vuốt tóc em, tới hơi thở nóng rực của anh phả lên gò má, đủ để em hiểu người kia có ý đồ gì với mình. Vào giây khắc cuối khi đôi môi sắp bị chiếm trọn, Hoài An chỉ có thể nghiêng đầu tránh đi. Nụ hôn nồng nhiệt cứ thế biến thành cái hôn vụn vặt rơi trên khoé môi em, lúc rời đi chỉ còn lưu lại đôi chút ướt át mơ hồ.

Đêm ấy, anh tỏ tình, em gật đầu đồng ý. Em cảm thấy ngại ngùng quá đỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top