Chương 3

Hoài An uể oải ngồi dậy nhưng vì vẫn chưa tỉnh hẳn nên em vẫn ngồi ôm gối nhắm mắt thêm một lúc nữa, để cơ thể tập làm quen dần với trạng thái tỉnh giấc. Em vùi mặt trong chiếc gối mềm, cảm giác lành lạnh vẫn còn vương trên da thịt khiến dòng suy nghĩ trong đầu chợt trôi miên man về khoảng trời mùa đông.

Một lúc sau em ra khỏi giường để chuẩn bị đồ ăn cho bản thân.

Em ngồi ở trên xe buýt, nhiều hàng ghế ở đây yên tĩnh, hôm nay là ngày em đi làm việc.

Đến chỗ làm bắt đầu công việc của mình. Khi làm việc em không để ý đến quá nhiều xung quanh.

"Ê An."

Giữa giờ giải lao, Hoài An tranh thủ ngồi uống nước thì chợt nghe có tiếng người gọi mình. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy cái nét mặt nghênh nghênh tự đắc trông vô đáng ghét của Đăng Khoa.

Đăng Khoa tiến lại gần, kéo cái ghế bên cạnh em ra ngồi.

"Dạo này An có gì không ổn hả?"

"Có gì sao?"

"Dạo này chị có chuyện gì với anh Rhyder hả? Chị có đang thiếu nợ gì ảnh không?"

"Hả? Cái gì? Khụ-" Hoài An suýt chút nữa đã sặc nước. "Sao lại hỏi vậy?"

"Thì tại em để ý thấy ảnh cứ liếc qua nhìn chị đó, dòm giống kiểu muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tưởng chị thiếu tiền gì ảnh đó. Nếu thiếu thì em cho chị vay nóng nè. Trả lãi nhẹ nhàng tình cảm cỡ 2 tỉ à. Mà chị không nợ gì thì thôi." Nói đến đó bất chợt Đăng Khoa vỗ vai cô, ra chiều thông cảm.

"...." em bị chọc cho nghẹn họng, quên khuấy luôn việc chú ý tới ẩn ý trong câu nói ảnh cứ liếc qua nhìn chị đó của Đăng Khoa.

Nhìn bóng dáng Đăng Khoa rời đi, không hiểu sao em rất có cảm giác muốn lao đến tẩn thằng này một trận đã đời cho nó bớt gợi đòn lại.

Một lúc sau em vội vã mang tài liệu qua sân khấu chính. Em không để ý những món đồ dưới sàn, bản thân chạy nhanh khiến bản thân bị vấp ngã.

Cảm giác đau nhức từ chân mang đến khiến em khó chịu, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào cổ chân xoa nhẹ để giảm đau.

"Có sao không?" Một giọng nói phát ra.

Cô ngước lên đó là Quang Anh, nhìn anh cúi xuống xoa chân giúp em khiến bản thân hơi bất ngờ.

"Chỉ hơi đau thôi."

"Cẩn thận một chút, ở quanh đây có nhiều đồ để không gọn nên rất dễ vấp té."

"Em hiểu rồi"

Được một lúc Quang Anh giúp em xoa bóp chân, anh hỏi em:"Đỡ hơn chưa?"

"Đỡ hơn rồi"

"Có đứng lên được không?"

Nghe câu hỏi như vậy, cố gắng nâng cơ thể lên để đi nhưng không thể, em cần nghỉ ngơi một lúc để có thể đi được.

Bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ hơn, Quang Anh đã bế em lên đưa đến nơi nghỉ ngơi của nhân viên.

"Cảm ơn anh đã giúp em"

"Đừng khách sáo, dù sao đừng ngại với anh. Đến giờ anh phải đi làm việc rồi." Nói rồi anh liền rời đi.

Em ngơ ngác nhìn bóng lưng anh rời đi, câu nói của anh khiến em khó hiểu.

Đến chiều tối, em chập chững đi về. Đôi chân vẫn còn đau, cần phải ít giảm lực bên chân đau mới được.

"Để anh đưa em về cho." Quang Anh nắm lấy đôi bàn tay của em, một bên chạm vào lưng dìu em ra chỗ xe đỗ gần đấy.

"Cảm ơn anh, nhưng điều đó có phiền đến anh không?"

"Anh đã nói đừng cảm thấy khách sáo. Với em, anh không phiền đâu."

Sau đó Quang Anh đưa Hoài An trở về nhà.

Anh dìu em vào nhà, để em ngồi trên ghế sô pha.

"Để anh giúp em nấu đồ ăn, chân của em không tiện cho lắm."

Nghe vậy em cũng gật đầu, hôm nay em phải nhờ vào Quang Anh vậy.

"Đồ ăn em để ở trong tủ lạnh, anh chỉ cần lấy ra nấu thôi"

"Ừ"

Nhìn bóng lưng trong bếp nấu cơm, khiến em có cảm giác rất lạ nhưng không biết diễn tả như nào cho hợp lý.

Một lúc sau, anh đỡ em vào ăn cơm. Đồ ăn anh nấu khá ngon, một người đàn ông hoàn hảo thật sự.

Khi ăn xong nằm trên sô pha nghỉ ngơi, Quang Anh nhìn thấy liền nói:"Ăn xong nằm luôn là không tốt một chút nào."

"Chỉ hôm nay thôi, dù sao chân em bị thương cũng không đi lại được."

Em lấy một lý do để bao biện về tính lười của mình, Quanh Anh bất lực chỉ mỉm cười nhìn em.

"Em thật sự là một em bé đó." vừa nói và xoa bụng nhỏ của em.

Em không quá để ý đến hành động thân mật của anh, để im cho anh xoa bụng mình. Bản thân cảm thấy thoải mái với hành động anh làm cho mình.

Em vô tình ngủ trên sô pha từ bao giờ, Quang Anh nhẹ nhàng bế em vào giường đắp chăn cho em ngủ.

Bóng đêm như một tấm màn nhung dày và mềm mại, nhẹ nhàng che phủ bóng một cô gái đang nằm ngủ trên chiếc giường tuyệt đẹp.

Quang Anh nằm trên chiếc sô pha gần đó, trông chừng em. Anh sợ rằng Hoài An sẽ làm sao khi một mình, sợ sẽ không có ai chăm sóc cho em.

Chợt, em vừa thở ra một tiếng. Quang Anh giật mình, vội vàng chạy lại em. Thử đặt tay lên trán, kiểm tra một hồi rất lâu.

Hình như.... Hoài An có chút sốt nhẹ. Câu chuyện thời gian nửa đêm về sáng cũng là lúc sương giá trở nên dày đặc, Quang Anh thoáng rùng mình, lúc này anh cũng nhận ra cảm giác lạnh suối lách qua lớp vải mỏng, áp sát da thịt, bất chấp điều hòa tại nhà Hoài An luôn được điều chỉnh ở mức độ ổn định để phù hợp với nhiệt độ cơ thể.

Hoài An lại vô thức ho thêm vài lần nữa. Lông mày nhíu chặt, phải như em đang thấy khó chịu hơn thì phải.

Anh bắt đầu nâng cao em dậy, nhẹ nhàng vòng qua người Hoài An bế em lên, để em tựa đầu vào hõm vai mình, rồi một tay anh vòng qua eo em, tay còn lại giữ em lại, ôm vào lòng.

Em khá nhẹ cân như anh nghĩ, Hoài An khá gầy gò so với vẻ ngoài có thể là do em mặc nhiều quần áo.

Quang Anh trầm tư suy nghĩ trong khoảng năm giây, rồi quyết định nhanh chóng. Anh chạy đi lấy thêm một cái áo thun sạch, mấy chiếc khăn nhỏ, một thau nước ấm. Anh còn mở tủ thuốc để lấy thêm một số viên hạ sốt đặt ở đầu giường, phòng hờ cô bé trở thành người sốt nặng hơn.

Quang Anh khéo léo kéo chiếc áo em đang mặc ra, xoay người An lại, nhẹ nhàng lấy khăn trong thau nước ấm rồi nhẹ nhàng lau lớp mồ hôi trên lưng Hoài An.

Tiếp đến, đặt chiếc khăn ấm lên trán em để hạ nhiệt. Giúp em hạ sốt nhanh hơn, đây là cách mà mẹ anh đã dạy.

Khi những ngón tay run rẩy đi trên da thịt trần trụi, Quang Anh ngẫu nhiên thấy hai bên má mình nóng lên, như bị áp hai cái khăn nóng lên mặt. Chưa bao giờ anh có những hành động thân mật đến thế với bất kỳ ai khác nhưng cũng không bài xích những cú chạm đầy kích thích và mê hoặc như thế này.

Hoài An khóe môi nhẹ nhàng mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng dường như âm thanh vẫn kẹt nơi cành bờ em, không thể nói ra thành lời. Dù đã thử áp dụng tai lên gần miệng em, anh vẫn không đoán được em muốn nói gì.

Lên cơn sốt trong khi đang ngủ, cả người nóng lạnh thất thường, phòng lạnh thì rất lạnh, còn những chỗ nóng thì rất nóng, khổ sở vô cùng, cuối cùng đến khi có thể mở mắt ra thì cơ thể đã rơi vào trạng thái kiệt sức còn sót lại.

Sau một hồi lau người và bồi khăn hạ nhiệt, đôi mày của em thôi không còn nhíu chặt nữa. Cảm thấy cơ thể đã hạ nhiệt khá nhiều, lúc bấy giờ anh đem bỏ thau nước đã lạnh từ bao giờ qua một bên, rồi mặc lại áo ngủ cho Hoài An.

Trong bóng tối, bàn tay trưởng thành chạm vào những đường nét trên khuôn mặt một cách chậm rãi, như nâng niu một thứ gì đó độc đáo. Anh xoa đầu của em, vuốt từ lông mày xuống đường sống mũi, rồi đến viền môi mềm, miết nhẹ nhàng lướt qua môi, ngón tay tiếp tục nấn ná bên cạnh mặt, như vuốt lên một bề mặt bằng sứ. Sau cùng, vén nhẹ nhàng một chút sợi tóc lòa xòa rơi xuống trước lông mày rồi mới tiếc nuối thu tay về. Khuôn mặt em yên tĩnh, từng đường sắc nét, từng góc cạnh mặt em bằng ánh nhìn chăm sóc, bằng đôi bàn tay vô hình trong tâm trí.

Một sắc đẹp không tì vết.

"Sao mà em làm người khác phải thao thức vì em đến vậy, hửm?" Anh thở dài, bất giác thả một câu cảm xúc, nghịch ngợm chọt lên sống mũi em.

Em chỉ trả lời bằng sự tĩnh lặng.

Chợt, như thể bị thu hút bởi hơi ấm tỏa ra từ cậu, Quang Anh chỉ mới vừa đưa tay ra khỏi mặt em, Hoài An đã vươn tay lên, trong vô thức, đã nắm bắt những ngón tay của anh. Quang Anh có chút bất ngờ nhưng vẫn nắm lại tay em, khóe môi không được kìm mà nhếch lên thành nụ cười thích thú. Những ngón tay trắng trẻo, cứ thế cuộn tròn, e ấp nằm trong lòng bàn tay anh.

Hoài An nắm chặt tay, đưa lên gần mũi, một kiểu phản ứng tự nhiên của cơ thể muốn đánh hơi thử xem đây là thứ gì. Dường như đã yên tâm rồi, bây giờ đây khuôn mặt mới thư giãn ra hoàn toàn.

Quang Anh một chút nữa đã bật cười thành tiếng.

Dáng vẻ ngủ say của đối phương thật yên bình, chỉ có khuôn mặt say giấc ngủ của em, những nhịp thở đều đặn của em và những ngón tay trắng trẻo xinh xắn của em là thứ hiện hữu duy nhất, là tạo vật xinh đẹp nhất, đẹp hơn hết mọi thứ khác trên đời.

Hình ảnh trước mắt đã đánh động vào một điểm nào đó sâu kín trong tâm thức anh, như một hòn đá rơi tõm vào hồ nước. Hòn đá rơi xuống nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để mặt hồ nổi lên những làn sóng lăn tăn. Cho đến khi mặt hồ khép kín trở lại, đá đá đã chìm xuống đáy hồ từ khi nào, tựa đề như một sự tồn tại vĩnh cửu và không thể bị xóa mờ, dù mắt nhìn thấy được nữa.

Quang Anh vươn tay tắt đèn ngủ, kéo dài thời gian cho cả hai, ôm em vào lòng, rồi cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Bây giờ, đồng hồ treo tường đang chỉ hai giờ sáng.

"An ơi."

Hoài An tỉnh dậy vì nghe ai đó gọi tên mình. Một thanh âm quen thuộc vang lên, là giọng nói trầm ấm của Quang Anh.

"Anh Quang Anh hả?" Mất vài phút Hoài An mới lấy lại đủ tỉnh táo để nhận ra người đang ngồi bên rìa mình là ai.

"Bây giờ là mấy giờ rồi anh?"

"Muộn giờ rồi, dậy nhanh đi để đi làm?"

Khẽ thở dài, bước ra căn phòng em đang nằm, lông mày đột nhiên nhíu lại, dường như em đang rất khó chịu.

Em không để tâm đến việc Quang Anh đã ở cùng với em một đêm trong căn nhà của mình.

Một lúc sau em được Quang Anh chở đến chỗ làm việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top