Chương 2

Từ hôm đó em cũng không gặp hắn quá nhiều, đôi khi chỉ nói chuyện hay chào nhau xã giao mà thôi. Như vậy cũng tốt, bản thân cũng không cảm thấy bối rối khi gặp hắn.

Im lặng cầm giấy tờ xem lại lịch trình làm việc của mọi người, em là một nhân viên hậu cần âm nhạc và sắp xếp giấy tờ nên thường công việc em rất bận rộn.

Chợt, em vừa thở dài ra một tiếng. Em thử đặt tay lên trán, cảm nhận được sự nóng ở trán em mới nhận ra bản thân đã bị sốt. Giờ đây mới cảm nhận được đầu đau như búa bổ, có lẽ hôm nay sẽ phải nghỉ một hôm rồi.

Hoài An phân vân không biết nên gọi cho ai đó không nhưng nghĩ lại, gọi điện làm phiền trong lúc họ bận rộn làm việc cũng không được.

Nếu sốt nhẹ... có thể tự xử lý cho mình được. Dẫu sao Trần Hoài An cũng là một người sống một mình bao nhiêu năm nay, chút ít kiến thức cơ bản không phải là không có.

Sau đó em xin nghỉ hôm nay để về nhà dưỡng sức, nếu còn cố làm ở đây có lẽ bản thân sẽ ngất giữa chỗ làm mất.

Trở về nhà, nằm trên giường ngủ một giấc có lẽ ngày mai sẽ khỏi thôi. Cũng chỉ nghĩ vậy mà khiến cho bản thân trở nên ốm hơn khiến bản thân khó chịu.

Ngủ một đêm khiến cơ thể em dễ chịu hơn, cơn sốt cũng không còn nữa. Em khá xem nhẹ bệnh tình của bản thân mặc dù được mọi người khuyên để ý đến sức khỏe hơn nhưng em vẫn không quá để ý đến.

Nắng mặt trời tăng dần. Những tia nắng xuân sớm mai lọt qua khung cửa sổ đang nhẹ nhàng đưa ra, như những tia nắng xuân vươn mình từ giấc ngủ đông. Hoài An vẫn chìm đắm trong giấc ngủ của bản thân mà mình. Một khung hình với gam màu chủ đạo là sắc xanh tím nhàn nhạt, xen thêm những vạt nắng hắt lên từ ô cửa sổ, ánh sáng lên một vẻ yên bình quá êm dịu.

Mãi một lúc sau mới tỉnh dậy, cơ thể tốt hơn có lẽ đã hết sốt liền đứng dậy vào vệ sinh cá nhân rồi đến chỗ làm.

Tiếng ồn ào ở chỗ làm việc vào buổi sáng hầu như ngày nào cũng có, công việc mấy ngày nay luôn nhiều sắp có chương trình diễn ra nên mọi người luôn phải làm việc liên tục tôi cũng không ngoại lệ.

"An" tiếng gọi quen thuộc vang lên.

Quay lại nhìn đó là Quang Anh đứng cách tôi không xa. Anh bước lại gần chỗ tôi.

"Anh nghe nói là hôm qua em bị bệnh, em thế nào rồi?"

"Em ổn, cảm ơn anh." Lịch sự đáp lại anh.

"Ừm...," vẻ bối rối của anh ngập ngừng khi nói câu tiếng theo. "Vậy em làm việc tiếp nha anh đi đây"

"Vâng."

Bắt tay vào làm việc cho đến giờ nghỉ trưa mới cùng mọi người đi ăn cơm.

Chiều đến làm việc liên tục khiến tôi thấy mệt mỏi, may mắn là đã xong việc liền nghỉ ngơi ở một góc khuất không ai nhìn thấy.

"Em ở đây làm gì vậy?"

Giật mình câu nói đó, nhìn lên đó là Nguyễn Quang Anh. Nhìn đối phương đứng đối diện mình khiến em hơi giật mình rồi trả lời lại anh.

"Em ở đây để nghỉ ngơi, công việc xong nên em nghỉ chút."

"Vậy sao, liệu anh có thể ngồi đây không?"

"Được chứ"

Đối phương đi đến ngồi cạnh tôi, trò chuyện với tôi được một lúc. Vui vẻ trò chuyện cùng anh khiến tôi vui hơn rất nhiều, đã lâu tôi mới có thể cười đùa vui vẻ như vậy.

Được một lúc khi nhìn đồng hồ đã đến giờ về.

"Đã đến giờ về rồi em xin phép."

"Được thôi, hẹn gặp em lần nữa."

Khi chuẩn bị đứng lên cảm nhận bản thân bị tê, đau nhức khiến em không di chuyển được. Đối phương cảm nhận thấy em không ổn liền đỡ em, hỏi han.

"Có sao không?"

Em gượng cười, trả lời "Em thấy cơ thể không ổn"

Quang Anh vươn tay đến kiểm tra em "Cơ thể không sốt, bản thân bị làm sao không?"

"Chắc em làm việc liên tục nên khá mệt, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là đỡ. Anh đừng quá lo."

"Vậy sao, để anh giúp em. Lần sau chú ý đến sức khỏe của bản thân mình hơn."

"Em biết rồi." Chất giọng mềm mại như bông của em trả lời anh.

Vì anh với em đã từng có khoảng thời gian quen biết và cùng làm việc với nhau từ trước nên việc giúp đỡ nhau là việc bình thường.

Quang Anh vòng tay đỡ người em, để em tựa lên vai mình, rồi nhẹ nhàng chạm vào sau lưng em, massage vài vòng để máu lưu thông, giúp nhanh chóng tỉnh táo lại.

"Ưm," coi híp mắt, mãn nguyện thoải cười, "Cảm ơn anh."

"Nhìn như vậy có khác gì đứa trẻ không."

"Vậy em sẽ là em bé để có thể nhờ anh mỗi ngày."

Đối phương bật cười với lời nói của em.

"Ổn chưa?"

Gật đầu như thể thay cho câu trả lời của mình.

Bản thân cảm thấy đã được anh mát-xa đủ rồi, lúc này sắc mặt Hoài An đã dần tươi tỉnh trở lại. Em bắt đầu thu dọn đồ, rồi sau đó đi theo sau lưng Quang Anh ra về.
                                           

                            -----------------

Sau khi kết thúc hơn một ngày một đêm chuẩn bị những thứ quan trọng để ghi hình những người nổi tiếng cho buổi công diễn, em về nhà khi mặt trời đã lên cao. Ý thức của Hoài An cũng đã trở nên mơ hồ, em mệt mỏi buông mình xuống giường ngủ, nhắm mắt lại là chìm vào bóng tối không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Có lẽ vì cơ thể đã kiệt sức sau một ngày dài làm việc vất vả, thế nên em đã có một giấc ngủ sâu không mộng mị.

Sáng hôm sau, sau một ngày nghỉ ngơi em bắt tay vào làm việc tiếp.

Hôm nay nghe được sẽ có buổi ăn nhậu nhỏ trong công ty cùng với những người nổi tiếng.

Tiếng cười đùa huyên náo lan râm ran khắp mọi ngóc ngách trong phòng nghỉ. Mọi người dần hòa vào không khí của buổi tiệc, ai nấy đều thoải mái thả lỏng sau công việc.

Nhìn xung quang chủ yếu người nổi tiếng ở bên Rap Việt mùa mới nhất cùng với những người cũ mùa trước. Trong đó em liếc nhìn thấy Quang Anh đang trò chuyện cùng với mọi người đặc biệt cùng với người thầy của mình.

Bầu trời Sài Gòn những ngày tháng bảy chìm trong sắc màu xám xịt. Bất cứ lúc nào ngẩng đầu lên nhìn trời, hầu như khung cảnh mỗi ngày đều giống nhau, chỉ có những đám mây trĩu nặng, chậm chạp vắt xuống những cơn mưa rào rả rích thấm ướt nền đất lạnh.

Bên ngoài khung cửa sổ, mưa cứ lặng lẽ rơi.

Hoài An mỉm cười nhìn ngắm bầu không khí vui vẻ trước mắt. Nhìn không gian xung quang trong hậu trường em thích không gian náo nhiệt này, ai nói cười vẫn cứ nói cười, ai tập trung nghiêm túc vẫn hết sức chăm chú nghiêm túc.

Em lặng lẽ ngồi thu mình lại, từ chối hòa vào đám đông. Em mải miết chìm đắm trong những luồng suy nghĩ nội tâm, không hề hay biết rằng, ở một góc cách đó không xa, ánh mắt của một người luôn vô thức tìm kiếm bóng hình An, lặng lẽ đặt em ở một góc trong tim, chăm chú dõi theo từng hành động nhỏ nhất của em.

Sau khi đã ăn uống no say, ngoại trừ những người bận lịch trình riêng phải thu xếp ra về sớm, những người ở lại chia ra thành hai tốp, một tốp khua chiêng múa trống đàn hát say sưa như thể bọn họ không được hát nữa là họ sẽ lăn ra sùi bọt mép giãy chết, tốp còn lại bắt đầu bày trò chơi để ăn thua đủ với nhau. Và trò chơi được chọn trong tối hôm đó chính là trò "Thật hay Thách". Hoài An không có tâm trạng hát hò cho lắm, thế nên em quyết định ngồi một mình để xem mọi người nghịch ngợm bày trò.

Luật chơi khá đơn giản. Những người tham gia trò chơi sẽ ngồi quây lại thành một vòng tròn. Đặt một cái chai ở giữa vòng tròn. Theo thứ tự lần lượt mỗi người sẽ xoay cái chai đến khi nào chai dừng lại, phía miệng chai xoay về phía ai thì người đó sẽ nhận được một câu hỏi từ đối phương. Người bị chọn có thể chọn nói thật, hoặc thực hiện thử thách nếu không thể trả lời câu hỏi. Trong trường hợp không hoàn thành được thử thách sẽ phải uống rượu phạt.

Ngay từ lúc bắt đầu, bầu không khí huyên náo vốn mọi người có vài phần men say đã tăng nhịp độ cho cuộc chơi. Tất cả mọi người đều bị cuốn theo một tiết tấu dồn dập không ai nào chịu thua ai, lần lượt các thử thách đều được đưa ra, từ việc thách Binz sáng tác 50 câu tỏ tình cho Thái, cho tới thách luôn cả Suboi phải tự bôi 20 màu son lên môi của mình, hay là yêu cầu Trang Anh kể chuyện hài độc thoại còn Vũ phải vừa rap vừa hiphop ke đầu. Toàn những trò khùng điên mà chỉ có fan không dám nghĩ đến chứ không có trò nào bọn họ không dám làm.

Đêm dần hạ màn, bóng tối như phủ lên một tấm vải, che lấp bí mật được giấu kín.

Quang Anh có thể che giấu ánh nhìn chăm chú của mình dành cho Hoài An, có thể giả vờ quay mặt đi mỗi lần em vô tình lia tầm mắt qua khu vực anh đang ngồi nhưng không thể che giấu sự bối rối mỗi khi bị một ai đó bắt gặp khoảnh khắc Quang Anh lén lút nhìn về phía em. Anh có tình cảm với em một khoảng thời gian nhưng chưa dám thổ lộ.

Giữa những tiếng ồn vồn vã, nhớ lại cảm giác buốt lạnh ớn óc khi trò chơi Thật hay Thách từng là nỗi ám ảnh trong lòng em, Hoài An không khỏi rùng mình nhưng em vẫn im lặng không nói gì, cũng không tỏ ra bất cứ biểu hiện khó chịu nào, chỉ trưng ra nụ cười duyên dáng quen thuộc. Em đã quen với việc ôm tất cả bóng tối vào lòng. Có những điều nếu xác định sẽ "để trong lòng, chết mang theo" thì không cần thiết phải nói, vì có nói ra cũng không còn tác dụng giải quyết vấn đề gì nữa.

Bỗng chốc, một bàn tay ấm áp đặt lên bả vai cô

Hoài An quay lại nhìn.

Là anh Hoàng Khoa.

"Có chuyện gì muốn tâm sự không?"

"Không đâu."

"Thật không, anh thấy em cần được tâm sự đấy?"

"Thật sao?"

"Về chuyện Thành Minh, em..."

Một câu hỏi từ đối phương khiến em bất ngờ nhưng rồi cũng trả lời:"Không, em không để ý đến nữa."

"Thật sao, em không để ý đến Minh nữa sao?"

Cô gật đầu thay cho câu trả lời.

"Bất ngờ thật."

"Anh biết từ khi nào vậy?"

"Chỉ là anh thấy em thể hiện rất khác với mọi người và Minh nên anh đoán vậy."

"Thật không thể thoát khỏi mắt anh."

"Dù sao thì vẫn sẽ có người luôn để ý đến em, đừng để vụt mất lần này." Nói rồi Hoàng Khoa liền rời đi để em một mình.

Hoài An cứ ôm một bụng thắc mắc câu nói của gã.

Bầu không khí ồn ã luôn rộn rã, râm ran khắp căn phòng. Nhưng âm thanh đã dần nhỏ lại vì ai nấy cũng đều thấm mệt, sau khi chè chén say sưa chén chú chén anh cho tới tận hai giờ sáng. Bấy giờ các bạn nhân viên và trợ lý của các anh chị cũng đã hối thúc mọi người mau về để còn nghỉ ngơi và tiếp tục công việc tiếp theo nữa.

Vùi mình trong chăn, chỉ còn lại bóng tối bầu bạn, Hoài An nhắm mắt ôm chặt lấy thân mình, cuộn người rúc sâu hơn vào lớp màn tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top