CHƯƠNG 7: MUỘN PHIỀN KHÔNG VƯƠNG VẤN ĐƯỢC LÂU !
Sau ngày hôm đó, My ăn năn hối hận vô cùng, Lan nói không sai, kế hoạch này quá nguy hiểm, chơi ác một lần suýt gây mất mạng rất nhiều người.
Suốt 1 tuần liền, My luôn tránh mặt tất cả mọi người, ngoại trừ Lan, thực ra nó không dám nhìn mặt Minh, hay là Khánh, ai bảo nó sắp phải đau khổ vì ai chứ, đã làm chuyện gây hại còn mặt mũi nói chuyện với người ta sao?
Khánh cũng không hiểu My vì sao lại tránh mặt mình, cố ý đến nói chuyện để xin lỗi My, bởi Khánh nghĩ My như vậy là vì mình chơi cũng ác.
-Tại mày hết đó thằng điên!-Khánh quát vào mặt Minh.
-Tao...tao...đâu nghĩ chuyện lại gây nhiều thị phi như vậy, đâu phải lỗi của tao?-Minh rất oan ức.
-Lần sau, nhất định, chuyện của tao và My ,nhất quyết đuổi mày đi cho đỡ nợ nần.
-Ơ........-Minh chưa nói xong Khánh liền cúp máy.
Khánh đi học, cũng đã nói chuyện lại với Ngọc, nói là giả vờ thân để làm lành với My thôi, Ngọc cũng hiểu ,rồi hơi nhăn mặt chấp nhận cho Khánh ra ngoài lại chỗ cũ- cạnh My. My không để ý thì thôi lại còn ngồi nhích lại chỗ Lan chứ không ngồi đúng chỗ của mình, Khánh ngày đêm lo lắng ưu phiền vì .....mình không nói chuyện với nó được, tình bạn sao mà hòa giải được chứ!
Hôm đó là kì thi hết một học kì của trường Đại Học, tất cả ai nấy đều tập trung ôn tập ngày đêm nghiệt ngã, rất căng thẳng, nhất là hội 4 người này, chẳng ai rảng...ai bảo họ chăm học, lại còn học giỏi làm chi...
Duy chỉ có Keol rất lạc quan đi đây đó, không thèm để ý tới ôn thi, rõ ràng là nhà giàu lắm điều kiện, cậy thế nên long nhong suốt ngày cũng không ai bảo gì, ngay cả đồng bạn của Keol cũng đi theo chứ không thoát được.
-Đại ca...con bé kia rất đẹp, ra trêu nó chút đi! -Thằng 1.
-Đại ca, con lớp cạnh bên kia có gia thế, lại còn đáng yêu, thử làm quen đi.
Keol không bận tâm tới lũ bạn đang nói, một lòng ngồi đâu cũng nhìn My chăm chú đọc bài ,chuyên nói lẩm bẩm câu này.
-Sao cô không nói chuyện với cả tôi nữa chứ?
-Đại ca, trên tầng thượng có thằng định tự tử...
-Cái gì, mày....mày còn đứng đây nói sao, ngăn thằng đó lại.
-Hihi...nó thử lòng bạn gái nó....
Keol nghe xong định tát thằng đó, xong ngẫm lại một lúc.
-Ừm...mày khá lắm, mau đi chuẩn bị nhanh lên!-Keol thay vào là bàn tay vỗ vai thằng đó.
-Được ạ!-Cả 3 thằng kia rời đi , hiểu đại ca muốn gì.
My học xong tiết đầu, đang ngồi thư viện tìm tài liệu, Keol đang ở ngay đó, nhét vào quyển sách nghĩ My sẽ lấy tờ giấy nhỏ.
My lấy đúng quyển đó, cầm lên lật qua lật lại.
-Ơ, giấy gì đây..."Ngươi hãy đi theo dấu vết đã định, nếu không lũ bạn ngươi sẽ bị giết".
Lời nói ám ảnh ý khiến My vô cùng sợ hãi, nhìn thấy Lan đang ngồi thuộc bài rồi nhanh đi theo.
-Họ sẽ không bị liên lụy từ mình đâu.
Keol đã vạch sẵn dấu đỏ hướng đi lên tầng thượng, ở đó có cái bàn và chùm bóng bay toàn màu hồng.
-Ai vậy ,mau ra mặt đi, tôi là My đây!-My nói to.
Keol chờ sẵn, đang đứng ở cạnh lan can đang tìm cách nhảy qua đó
-Nè...ai đó vậy, đừng có nghĩ bừa đời còn dài mà!-My nhìn thấy ai đó định trèo qua lan can liền chạy tới hô to.
-Nhưng niềm tin sống của tôi không còn rồi.-Keol
-À...là Keol sao...niềm tin sống của mày là gì chứ, là sách vở hả... mày nghĩ tới bố mẹ , bạn bè rất buồn không hử ?
-Bạn bè? Bạn tôi không thèm để ý tôi ra sao kia mà!
My nghĩ lại, ừ , Keol không liên quan gì mà mình cũng giận luôn cả hắn.
-À..thì.....tôi quên mất, tôi lên nói chuyện rồi, mau xuống đây đi, nhanh lên.
Keol nghe xong sướng rơn nhưng còn gỉa nai
-Hả, bà nói gì, bên nhau trọn đời với tôi hả?
-Bậy bạ hả mày, tao làm bạn với mày,Ok?
-Nói chuyện suốt ngày chứ?
-Ờ
-Ok, tui lên đây.
Keol đã định leo về sân thượng, nhưng...đã bị trượt chân không bám vào lan can được
My hốt hoảng ra cầm lấy tay Keol.
-Nè...mày bảo không tự tử nữa mà!
-Không phải, tui bị trượt chân, không lên được...mau đỡ tui lên.
-Nặng như heo.....tui gầy vậy mà kéo được à!
-Thôi, nói gì nói đi, tui sợ chịu không được.
-Mày là ng lần đầu tao ghét cay ghét đắng nhưng sau này lại là người bạn dễ nói chuyện nhất với tao...thôi, đừng nói nữa, mất sức quá.
-My ơi....tui lên đỡ mày này.-Đằng sau có người kéo My lên.
(đoán xem là ai nào)
-Ơ..Lan , Khánh, Minh, sao lại ở đây?
-Bà đi 1 mình bỏ luôn tui hả?-Lan.
Hóa ra Lan từ lâu đã nhận ra....thấy My bất thường nên gọi Minh và Khánh đi theo My rồi kéo Keol lên nữa.
-Nè, dây này đại ca, mau lên đây.-3 thằng kia cùng tới.
Nhờ sợi dây đó, mà Keol đã lên an toàn...cả 5 người nằm ra sân thượng mà thở.
-Mày đừng có chơi ác nữa, hại lần 1 chưa đủ, sao lại cả lần 2!-Minh.
-Ờ thì...ai bảo My đấy, không nói chuyện vớ ai , lặng câm suốt bao nhiêu ngày.
-Đâu có, tui sợ...sau chuyện đó, mọi người không nói chuyện với tui nữa.
-Đâu có!-Khánh thắc mắc.
-Lại không đi, vì tui mà ai cũng đến đó nộp mạng hay sao....gặp thần chết rồi còn không sợ.
Minh nghe xong cười sặc sụa khiến ai cũng bò ra mà cười. My từ đó cũng phải cười lên.
-A...My cười rồi nha.-Keol.
My che miệng lại.....nhanh chạy xuống sân thượng,
-Vào nhà, tui đi xuống đây.-My.
Nhưng mọi người lại cười thêm một trận nữa: tiết này cô giáo bận đi chơi với người yêu nên cho cả lớp nghỉ, My biết nhưng ngại quá quên luôn rồi.....
Sau những tháng ngày đau đầu vì học đủ loại thứ để thi.......cả nhóm ai cũng qua cửa ải...thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị đi về quê ăn Tết.
Họ phải về quê ăn Tết nhưng....My chả nhẽ lại về nhà sao, nó muốn ở lại với chị hai, với Lan, mặc dù tài khoản lần nào cũng đầy ắp tiền, tiêu vừa đủ không thiếu không thừa nhưng nó hoàn toàn áy này trong lòng:"Bỏ nhà đi cả mấy tháng, sao họ còn chưa đến đón mình hay đi tìm mình?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top